watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Nắm Lấy Tay Em-full

Lượt xem :
ẫn vẫn mắng anh ta sa sả. Cô thực sự hoảng hốt. May mà xe dừng lại được, nếu không Tiểu Hoa…

Thật không dám nghĩ đến nữa. Không nghĩ đến.

Trên xe có hai người đàn ông. Một là người tài xế khoảng trên 50 tuổi, một là người đàn ông có lẽ hơn 30 tuổi, dáng người dong dỏng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên mắt là cặp kính trắng. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Không hiểu sao, nhìn anh ta Tiểu Mẫn lại liên tưởng tới Khải Lạc. Trông cũng giống giống…Nhưng cô chợt phì cười bởi ý nghĩ đó của mình.

-Dì ơi!

Khải Hoa bất chợt mếu máo. Cô bé đã cố không khóc nhưng bây giờ thử đứng dậy mà thấy đau quá. Khuôn mặt bầu bĩnh tràn đầy nước mắt, đôi môi đỏ mếu mếu trông thật đáng yêu. Khóe môi người đàn ông bất giác cong lên. Anh ta tới gần Khải Hoa, quỳ một chân trước cô bé, dịu dàng:

-Sao cháu khóc? Còn đau à?

Khải Hoa nửa khóc nửa mếu nhìn người đàn ông với vẻ sợ sệt. Tiểu Mẫn thở dài một tiếng. Đây là hậu quả của chính sách giáo dục không cho con cái ra ngoài nhiều của chị Hân Hân. Hai đứa trẻ đáng yêu như thiên thần song lại nhút nhát, thấy người lạ là e dè, có khuynh hướng tránh xa:

-Còn đau không Tiểu Hoa?

Cô bé nhìn Tiểu Mẫn rồi mới gật đầu. Tiểu Mẫn ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng:

-Về nhà dì xức thuốc cho cháu nha. Ngoan!

-Nhà cô có xa không? – Người đàn ông bỗng hỏi- Tôi đưa cô và cháu về.

-Không cần đâu -Tiểu Mẫn khẳng khái -Anh đưa lại cho tôi số điện thoại, nếu cháu tôi có gì tôi sẽ gọi cho anh.

Chỉ sợ lúc đó không còn nhớ gì đó chứ. Nhưng anh ta cũng có lỗi. Không thể để Tiểu Hoa đau oan ức như vậy được….Tiểu Mẫn nghĩ thầm khi đưa tay nhận số điện thoại từ tay của anh ta:

-Tôi họ Kỷ. Cô cứ gọi nếu cần.

-Được rồi -Tiểu Mẫn hài lòng -Đi thôi Tiểu Hoa, chúng ta về.

-Khoan đã…

Người đàn ông đột ngột lên tiếng làm Tiểu Mẫn khựng lại. Anh ta bước lên một chút, lại quỳ xuống trước mặt Khải Hoa, giọng thật dịu dàng:

-Quần áo con bị rách rồi. Chú đền cho con một bộ quần áo khác, có được không cô bé?

…Bản thân Kỷ Hạo Thiên cũng không hiểu, có không ít trẻ con anh đã gặp, tuy đều cảm thấy chúng thật dễ thương. Hạo Thiên cũng vui đùa với mấy đứa cháu ở nhà. Các em đáng yêu mũm mĩm, ngoan ngoãn…Song chúng không tạo cho anh cảm giác lưu luyến. Duy chỉ có cô bé này là khác. Nhìn thấy cô bé khóc, lòng Hạo Thiên cũng chợt nhói lên.

Anh muốn nhìn cô bé mãi…..Ngay cả lúc cô bé đưa tay dụi mắt, Hạo Thiên cũng thấy đáng yêu….

Khải Hoa đưa đôi mắt trong veo nhìn Tiểu Mẫn. Mẹ có dạy, không được nhận quà của người lạ. Chú này thì….

Tiểu Mẫn liếc sơ cũng biết người đàn ông này là người có tiền. Cô nghĩ đến cái váy hoa lúc nãy, nhanh chóng lên tiếng ngay:

-Đằng kia có một cửa hàng bán quần áo cho trẻ con. Anh đi với tôi…

…Chiếc váy hoa thật vừa vặn. Khải Hoa thích lắm. Đôi mắt híp lại, nụ cười cũng tươi hơn. Cô bé không quan tâm tới cái đầu gối bị đau nữa, nắm lấy tay Tiểu Mẫn mà cứ liếc liếc chiếc váy đang mặc. Người đàn ông cũng có vẻ rất vui. Anh ta thản nhiên thanh toán, không mảy may bị cái giá 500 đồng kia tác động. Quả là người có tiền, giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng.

-Cảm ơn anh nhé! Chúng tôi về…

Hạo Thiên bỗng giật mình. Anh cứ nhìn mãi cô bé xúng xính trong chiếc váy hoa mới núp sau lưng người phụ nữ. Cô bé tuy không dám đến gần Hạo Thiên nhưng rõ ràng thái độ không còn xa lạ với anh nữa. Thấy Hạo Thiên nhìn mình chăm chú, cô bé bất giác cười đáp lại anh. Nụ cười trong sáng để lộ hàm răng không đều đặn, thế mà trong mắt Hạo Thiên, chẳng khác nào một thiên thần làm anh phải ngẩn ngơ.

-Cô à…

Tiểu Mẫn dừng lại, hơi nghi ngại. Không phải anh ta nghĩ lại tiếc món tiền 500 đồng này chứ. Váy thì Khải Hoa đã mặc rồi. Con bé thích lắm. Nếu phải cởi ra, chắc sẽ buồn rất là lâu.

-Chuyện gì? Anh…

-Tôi…tôi có thể chụp hình cô bé này một tấm được không? Cô bé dễ thương quá, tôi…

Người tài xế lần đầu tiên thấy vẻ bối rối từ ông chủ. Cô nhóc trước mặt đúng là đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng so với con gái của đại tiểu thư ở nhà thì chỉ đạt mức trung bình -khá. Thế mà ông chủ lại có vẻ lưu luyến, lại còn muốn chụp hình.

Tiểu Mẫn nhìn anh ta, hơi ngần ngại. Nhưng rồi cô cũng gật đầu.

-Được rồi. Chỉ một tấm thôi đó. Không được dùng hình cháu tôi làm cái gì đâu.

-Vâng!

Tấm ảnh chụp vội cô nhóc đang khoe nụ cười răng sún từ đó đã theo Kỷ Hạo Thiên như báu vật. Anh cũng chẳng hiểu, tại sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười trong vắt ấy, lòng anh lại nhẹ hẫng…Đêm đó nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Chương 3: Linh cảm
Tấm hình trong điện thoại, không biết Kỷ Hạo Thiên đã ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần rồi.

Cô bé, như một ánh mặt trời trong ngày đông giá rét. Dịu dàng, e ấp nhưng lại ấm áp đến mức mê người.

Đôi mắt to đen trong trẻo, cô bé nào cũng vậy sao? Mắt trẻ con không như người lớn. Chúng không có tạp niệm, thuần khiết, khiến Kỷ Hạo Thiên càng ngắm lại càng không thể nào quên.

Đôi mắt này gợi nhớ….Nhớ cho anh một đêm lạnh của năm năm trước. Có một giọt nước mắt nào đã rơi đầy trên gương mặt một cô gái. Men rượu, đêm đen mờ mịt khiến anh mơ hồ không nhìn rõ gương mặt….Nhưng ấn tượng về một đôi mắt trong trẻo, đen láy, u buồn vẫn như một sợi dây leo quấn quanh tim Kỷ Hạo Thiên ngần ấy năm.

Nhớ khi tỉnh dậy, người anh đã được đắp lên chiếc mền mỏng, quần áo treo ngay ngắn trong phòng tắm. Chỉ có số tiền hơn 10 vạn tệ mang theo là mất. Số tiền đó Kỷ Hạo Thiên mang theo để hoàn thành việc mua bán nhà với một bà cụ người bản xứ. Bà chỉ muốn tiền mặt nên Kỷ Hạo Thiên đành phải chiều theo.

Khi phát hiện số tiền đó mất, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Sợi dây leo quấn quanh tim cơ hồ được tháo ra…Cô gái ấy chỉ là kẻ trộm, nhân lúc bạn tình ngủ say mà cuỗm đi tiền bạc. Chuyện đêm qua, số tiền 10 vạn tệ coi như một cái giá, dù hơi đắt, nhưng mà cũng đáng để bỏ ra.

Kỷ Hạo Thiên không cần phải áy náy gì nữa, không cần phải quan tâm đến chi tiết…Anh là người đàn ông đầu tiên của cô ta.

Một tai nạn, một vụ mua bán, chỉ là vậy, là thế thôi.

Nhưng rồi…đều đặn hàng tháng một số tiền được gửi đến nhà anh. Chỉ vỏn vẹn có 1000 HKD, tháng nào cũng có. Không có thông tin người gửi, chỉ đơn thuần là một lệnh chuyển tiền.

Kỷ Hạo Thiên hiểu ra, đây là số tiền của cô gái đó gửi. Cô ấy có lẽ đêm hôm đó có chuyện gì quan trọng. Số tiền 10 vạn tệ rất cần thiết cho cô giải quyết vấn đề. Bây giờ cô đang gửi lại cho anh…Một cô gái không đơn thuần lên giường vì tiền như Kỷ Hạo Thiên đã nghĩ.

1000 đồng và cô gái lạ…Sợi dây leo càng lúc càng dài. Kỷ Hạo Thiên có đi đâu đi nữa, câu đầu tiên anh hỏi lúc về nhà sẽ là:” Đã chuyển tiền tới chưa?”

Năm năm nay, 54 ngàn HKD anh bỏ trong một chiếc hộp nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy ra vuốt cho phẳng những tờ tiền trong đó. Lòng chùn xuống…Đôi mắt trong trẻo năm nào bất giác lại hiện lên.

Cuối cùng Kỷ Hạo Thiên quyết định sang Hong Kong một lần nữa. Anh muốn tìm cho ra cô gái ấy. Anh muốn nói…Số tiền ấy em không cần trả nữa. Năm năm rồi, tôi vốn chẳng cần chúng. Tôi chỉ muốn biết… Đêm đó…Chúng ta đã có quan hệ. Em có muốn nối lại một lần không?

Quan trọng hơn nữa, Kỷ Hạo Thiên muốn có câu trả lời cho những cảm giác mập mờ suốt năm năm nay luôn
<<1234 ... 25>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
603/660