mới ngủ, thức đêm như cơm bữa, mỗi ngày vào buổi sáng đều là ngủ thẳng cẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại, cuộc sống một ngày phải từ giữa trưa mới bắt đầu, hơn nữa khi mùa đông tới, cô thường xuyên ôm laptop nằm ở trên giường cả một ngày..
Tuy rằng quá trình rời giường rất đau khổ, nhưng đúng là sau khi thức dậy thì tốt hơn nhiều, nhất là nghĩ đến nam thần tự mình gọi cô rời giường, quả thực làm người khác mê mẩn...
Tô Tiểu Đường nhanh chóng rửa mặt cho mình và Phương Cảnh Thâm xong xuôi, dựa theo kế hoạch viết trên giấy uống nửa ly nước nóng, lại nghe theo đề nghị của Phương Cảnh Thâm đổi áo lông rất dày thành áo khoác nhẹ nhàng, lúc này mới ra khỏi cửa.
Gần tiểu khu còn có một công viên, tối hôm qua tuyết rơi, lúc này liếc nhìn một lượt liền thấy một mảnh trắng xóa, tuy trời mới tờ mờ sáng, nhưng trong công viên đã có không ít người, có người trẻ tuổi chạy bộ buổi sáng, có người già tập luyện, thậm chí còn có cục cưng bé nhỏ mới vài tuổi lung lay lắc lắc chạy theo sát cha mẹ, Tô Tiểu Đường nhìn thấy vẻ mặt rất xấu hổ.
Lúc trước cô vẫn lấy nghề nghiệp làm cớ để biện hộ cho cuộc sống không có quy luật của mình, thực ra cửa hàng ăn nhanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô, chỉ là khả năng tự kiểm soát của cô quá kém.
Từ khi lựa chọn thỏa hiệp với cuộc sống sinh hoạt, Tô Tiểu Đường vẫn qua loa cho xong chuyện, đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào thế này. Chẳng qua cô cũng biết, mình kích động như vậy chỉ là nhất thời, kiên trì trong một thời gian dài mới đạt được thành công.
Tô Tiểu Đường dựa theo một đoạn video clip hướng dẫn mà tối hôm qua Phương Cảnh Thâm tìm được cho cô, bày ra dáng vẻ chuẩn bị vận động, chờ Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, liền bắt đầu chạy sải chân về phía trước…
Năm phút sau, Tô Tiểu Đường thở hồng hộc, mười phút sau, nhiệt tình của Tô Tiểu Đường giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, mười lăm phút sau, cho dù có nam thần làm động lực chống đỡ, Tô Tiểu Đường cũng hoàn toàn không đi được nửa bước.
Phương Cảnh Thâm cho rằng sức khỏe của cô khá yếu, nhưng lại không nghĩ rằng mới chạy bộ được một lát, mà cô đã mệt thành như vậy.
Về cơ bản, sau khi Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, Tô Tiểu Đường mới di chuyển từng bước, chỉ cần cô bất động, Phương Cảnh Thâm sẽ chạy trở lại cắn cắn ống quần của cô, dùng móng chân đẩy đẩy hối thúc cô.
“Tôi…Tôi thật sự chạy hết nổi rồi…” Toàn thân Tô Tiểu Đường đầy mồ hôi, thở hồng hộc mà khom lưng xuống, mỗi lần hít thở, phần ngực giống như bị kim đâm…
Lúc này không mang IPAD ra, Phương Cảnh Thâm không có cách để nói chuyện, chạy đến một chỗ tuyết chưa tan dùng móng chân viết ngoáy.
Tô Tiểu Đường đi chầm chậm qua, nhìn thấy nó viết hai chữ ___hít thở.
“Là bảo tôi chú ý hít thở sao?”.
Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Tô Tiểu Đường nhớ tối hôm qua Phương Cảnh Thâm sớm đã dạy cho cô phương pháp chạy bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, khẽ cắn môi, lại tiếp tục chạy.
Đang chạy, một đội ngũ các anh bộ đội cao to đẹp trai xếp hàng chỉnh tề, nhất loạt mặc quân phục, hét lên với thanh âm hùng hồn, mạnh mẽ: "Một, hai, ba, bốn, hùng dũng, oai vệ, khí thế bừng bừng chạy từ xa tới. Khí thế ấy khiến bao nhiêu người phải dừng lại ngắm nhìn. (Cảm ơn cô Tô đã dịch giúp đoạn này ^^)
Lúc này đây Tô Tiểu Đường giống như một đống bùn nhão chậm chạp nhúc nhích, cuối cùng càng chạy càng chậm, toàn là do Phương Cảnh Thâm lôi túm mới có thể đi được một hai bước.
Lúc đội ngũ này chạy qua, không biết là ai “Phì” một tiếng bật cười, người dẫn đầu lập tức liếc sang đây một cái: “Cười cái gì! Nghiêm túc chút đi!”.
“Đội trưởng, anh nhìn bên kia kìa, thật sự rất là tức cười…”.
Vì thế người của cả đội vừa chạy vừa nhìn về phía Tô Tiểu Đường và Thịt Viên, sau đó ồn ào cười to, ngay cả đội trưởng cũng nhịn không được vui vẻ: “Đã thấy người dắt chó, còn đây là lần đầu tiên thấy chó dắt người”.
Nói xong lại là một trận cười to. Động tĩnh bên này khiến rất nhiều người gần đấy cũng nhìn về phía một người một cún. Tô Tiểu Đường xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, máu chạy thẳng lên mặt, do quá mức kích động, lại té xỉu trước mắt bao nhiêu người.
Tài nghệ của đội trưởng rất tốt là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy từ hàng ngũ ra, đỡ cô gái té xỉu ở phía trước, thực hiện một động tác rất đẹp, nhưng vì đánh giá thấp sức nặng của Tô Tiểu Đường, cánh tay trĩu xuống, “Bịch bịch” một tiếng cùng cô ngã trên mặt đất.
Nhóm lính mới trông thấy đội trưởng của bọn họ như vậy thì vui sướng như điên.
Chương 10
Đội trưởng mặt đen lại, đứng dậy, bất chấp cái nhìn có phần hả hê của đám tân binh, động tác nhanh nhẹn, thuần thục làm sơ cứu cho Tô Tiểu Đường.
Ấn vào nhân trung một lúc, cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng dần dần tỉnh lại.
Phương Cảnh Thâm không ngờ đến chuyện ngoài ý muốn đột ngột phát sinh, thấy cô mở mắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thói quen sắp xếp tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch, nắm trong lòng bàn tay, giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngất xỉu mà bản thân hoàn toàn không thể làm được gì, thật là tồi tệ...
Trang Nghị là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, bề ngoài cao to anh tuấn, cao gần 1m9, các bắp thịt trên người đẹp đẽ, cân đối, đứng ở đâu cũng giống như một pho tượng làm bằng sắt uy vũ, kiên nghị, làm cho người khác có cảm giác vô cùng an toàn, rất được các cô gái yếu đuối chào đón.
Các tân binh vây quanh lại xem, thì thầm to nhỏ.
"Chà chà, tháng này đều là thứ bảy!"
"Ôi trời! Tại sao đều nhằm vào đội trưởng cơ chứ, dáng người của tôi cũng đâu có kém cạnh gì đâu đúng không?"
"Gặp nhiều rồi lão đây cũng chay rồi, nhưng mà lần này thật không giống những lần trước... một nhân vật nặng ký đó nha..."
"Nặng như vậy, đội trưởng anh ấy có chịu nổi không?"
...
Phương Cảnh Thâm nghe được những lời này, trong lòng có chút bực bội, nhưng lúc thấy Trang Nghị đỡ cô dậy, ôm vào lòng, lúc này cảm giác bực bội lại càng rõ rệt hơn.
"Thịt Viên! Thịt Viên?" chuyện đầu tiên khi Tô Tiểu Đường mở mắt là ngồi dậy, hoảng sợ nhìn khắp nơi, cho dù người đỡ cô dậy là một anh chàng đẹp trai hay là mấy anh bộ đội cao to, hấp dẫn, cô cũng không hề để ý.
Trong lòng Phương Cảnh Thâm không vui, vì anh có giảm giác như mình không hề tồn tại, ra sức “gâu” một tiếng để chứng tỏ sự hiện diện của bản thân.
Tô Tiểu Đường thấy anh không sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không kiềm được mà đưa tay sờ nhúm lông mao trên đầu anh.
Lỗ tai Phương Cảnh Thâm run một cái, nhưng không né tránh.
Từ lúc Phương Cảnh Thâm biến thành cún, tuy rằng nét mặt Tô Tiểu Đường không có quá nhiều biểu hiện, nhưng những lúc chỉ có một mình thì cô lại hết sức lo lắng, không phải lo anh sẽ bỏ đi, mà là lo anh bị kẻ xấu bắt mất.
Thấy gương mặt trắng bệch của cô, Phương Cảnh Thâm cúi đầu ư hử một tiếng: "Ao uuu?"
"Không sao, chỉ hơi choáng một chút..." Tô Tiểu Đường hiểu được nỗi lo lắng trong mắt anh, nở một nụ cười cho anh yên tâm.
Đến lúc chuẩn bị đứng dậy, rốt cuộc Tô Tiểu Đường mới phát hiện sự tồn tại của Trang Nghị, vội vàng đứng lên, xoay người sang, lúng túng nói cảm ơn anh ta, "Cảm ơn anh..."