i, nên nhiều ít cũng phải khiến cho anh ta chịu khổ vài ngày rồi mới quay về.
Ngày mai chính là hôn lễ của Khương Hoa, lớp trưởng đại nhân thật sự rất chu đáo, sớm đã hỏi qua người của nhà hàng, Tô Tiểu Đường có thể mang theo cún đi vào, về điểm ấy thì đúng là không cần lo lắng nữa, nhưng khi đứng trước tủ quần áo thì cô lại lúng túng..
Mặc quần áo nào mới đẹp đây?
Một phần là bởi vì, dù sao đây cũng là hôn lễ của người ta, cô không thể ăn mặc quá tùy tiện, mặt khác là vì gần đây cô gầy đi không ít, rất nhiều bộ quần áo không còn vừa người nữa, nhưng cô lại không muốn lập tức mua bộ quần áo mới, dù sao cô vẫn còn gầy nữa, mua về không bao lâu thì lại đổi số đo…
[Đi đến cửa hàng mua một bộ"> Phương Cảnh Thâm ở phía sau đột nhiên mở miệng.
Tô Tiểu Đường nhức đầu: “Có phải quá lãng phí rồi hay không?”.
[Không đâu"> Thứ cô cần không chỉ là giảm cân, quan trọng hơn là tạo được sự tự tin.
“A... Vậy được rồi” Đối với lời nói của Phương Cảnh Thâm, từ trước đến nay cô đều tin tưởng vô điều kiện và hoàn toàn không nghi ngờ.
[Đi thôi, gửi hình cho tôi, tôi sẽ giúp cô chọn"> Phương Cảnh Thâm lo lắng bỏ thêm một câu.
Chẳng lẽ thật sự bị bản năng động vật ảnh hưởng đến rồi sao? Phương Cảnh Thâm phát hiện lực chú ý của mình đặt ở trên người cô càng ngày càng nhiều, trong đó biểu hiện lớn nhất là khi ở đâu cũng lo lắng cho cô, rất giống với cảm giác bảo vệ lãnh địa.
Vì thế Tô Tiểu Đường phải chạy một chuyến đến cửa hàng, bởi vì không thể mang cún vào theo, cho nên cô ở trong phòng thử đồ lén chụp hình gửi cho Phương Cảnh Thâm giúp mình tham khảo, loay hoay mãi cuối cùng cũng mua được một bộ mới.
Sau khi chọn xong, lúc đi ngang qua khu vực dành cho thú cưng, vừa trông thấy một chiếc khăn quàng cổ hoa văn bông tuyết màu lam nhạt, cô liền thuận tay mua ngay.
Chương 14
Đi dạo ở trung tâm thương mại suốt cả buổi chiều, trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ đi ngang qua các cửa hàng bán đồ ăn vặt, phòng trà, cửa hàng trà sữa,… Trong đầu Tô Tiểu Đường luôn có một giọng nói quanh quẩn: Đi ăn đi, đi ăn, đi ăn đi… Nhưng sau đó lập tức có một giọng nói rất có quy củ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn vang lên chống đối lại: Không được ăn, không được ăn,…
Cuối cùng vẫn là giọng nói thứ hai giành chiến thắng, Tô Tiểu Đường hiếm khi bảo vệ được cái dạ dày của mình như vậy…
Trong lúc Tô Tiểu Đường tranh đấu với thức ăn ngon, thì Phương Cảnh Thâm đang ở nhà đọc sách, anh cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện giá sách được sắp xếp ngăn nắp trong phòng ngủ, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó có tám chín phần là sách anh thường xuyên xem.
Người này chắc phải ở thư viện rình anh không ít lần mới có thể sưu tập hết toàn bộ như thế.
Phương Cảnh Thâm có một loại cảm giác nói không nên lời, chán ghét? Không hề. Lấy tư cách là người trong cuộc bị quan tâm quá mức, đúng là có chút tức giận, nhưng trên thực tế anh không có lý do gì để quở trách và oán giận cả, dù sao người ta cũng chỉ lựa chọn thầm mến, lại không làm phiền anh, đến cuối cùng bị phát hiện, rồi bị vạch trần, người bị tổn thương nhiều nhất cũng là cô ấy.
Phương Cảnh Thâm đang chuẩn bị lấy một quyển sách y học ở trong góc khuất, nhưng do chân cử động bất tiện, rốt cuộc không biết là làm rớt thứ gì đó xuống.
Một cái hộp màu đen rơi xuống mặt đất, những thứ bên trong đều bay ra ngoài, Phương Cảnh Thâm đang định thu dọn những thứ này, nhưng lại trông thấy một bức ảnh quen thuộc thì dừng lại.
Cảnh trong bức ảnh là hội trường lớn ở trường học, mà người đang đứng trên bục giảng diễn thuyết chính là anh.
Khi đó anh mặc một bộ trang phục thẳng thớm, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, góc độ chụp ảnh được điều chỉnh phù hợp khiến cho cả người anh như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, thoạt nhìn có vài phần mờ ảo cùng xa xôi.
Anh cũng không muốn xem trộm thứ riêng tư của người khác đâu, mà nếu là vật riêng tư thì tất cả những thứ này không phải là chuyện riêng của anh sao?
Cuối cùng vẫn không ngăn được cảm giác khác thường ở trong lòng, cũng lật xem một tí. Nội dung bên trong chiếc hộp màu đen này tương đối phong phú. Một quyển vở làm bằng tay thật dày được cắt từ báo, bên trong những mảnh giấy báo này đều là tin tức liên quan đến anh, mỗi tờ cô đều dùng dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp trái ngược với vóc dáng để viết lời chú giải, có khi là một câu khen ngợi, còn vẽ thêm icon khuôn mặt đáng yêu, tuy rằng anh xem cũng không hiểu ý nghĩa cho lắm, nhưng những bức vẽ sinh động lại có thể làm cho người ta cảm thấy trong nội tâm cô đang rất xúc động. Trong đây chắc có trên 100 bức ảnh, có khi là cô thu gom từ nơi khác, từ góc độ có thể nhìn thấy đa số là cô tự chụp, bởi vì rất ít khi chụp ngay mặt anh, cho dù chỉ chụp được góc áo cũng được cô giữ lại. Thế nhưng Phương Cảnh Thâm cũng phát hiện ngày chụp ảnh chỉ kéo dài đến hết năm đầu đại học, sau này cô không tiếp tục chụp nữa, trừ những thứ này thì còn một vài món anh nhớ không rõ, ví dụ như chỉ là một cái nắp bình trà, một tấm thiệp nho nhỏ, một tờ khăn giấy, một chiếc khăn tay trắng… Chỉ có chiếc khăn tay, anh cố gắng lắm mới nhận ra dường như đó là kiểu dáng anh quen dùng, nhưng không nghĩ ra vì sao nó lại ở chỗ của cô, và thay mặt cho dòng hồi ức như thế nào.
“Phịch” Tiếng vật nặng rơi xuống làm cho Phương Cảnh Thâm khôi phục lại tinh thần, anh nghiêng đầu lập tức nhìn thấy Tô Tiểu Đường không biết đã trở về từ lúc nào, khuôn mặt thì đỏ bừng đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, túi đồ trong tay đều rơi xuống đất.
Xem quá nhập tâm đến mức ngay cả tiếng bước chân của cô cũng không nghe thấy, lúc này Phương Cảnh Thâm vì không cẩn thận xâm phạm đời tư của Tô Tiểu Đường mà xấu hổ, Tô Tiểu Đường cũng vì xâm phạm đời tư của Phương Cảnh Thâm mà cũng xấu hổ y như vậy.
Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Phương Cảnh Thâm phá vỡ không khí trầm mặc, dùng IPAD “Tránh nặng tìm nhẹ” mà nói một câu: [Thật xin lỗi, không cẩn thận làm rơi những thứ này">.
“A…Không, không sao đâu, tôi đến thu dọn là được mà, anh muốn xem sách gì? Tôi lấy giúp anh…” Gương mặt Tô Tiểu Đường nóng hầm hập, đỉnh đầu sắp bốc khói, tay chân luống cuống mà ngồi xổm xuống đem những thứ này thu dọn lại một chút rồi nhét vào, cũng không biết anh thấy được bao nhiêu, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Sau đó lại chuyển sang thảo luận chủ đề phối quần áo, hai người đều không đề cập đến chuyện vừa xảy ra nữa.
***
Nửa đêm canh ba*
*Theo như google là 23h đến 1h sáng.
Tô Tiểu Đường trùm đầu trốn vào ổ chăn, thiếu chút nữa là cắn nát cái gối.
Sao có thể sơ ý đến thế, không giấu những thứ đồ này cho kỹ chứ! Giờ thì tốt rồi, lại có thể bị đương sự thấy được tang chứng…
Tô Tiểu Đường càng nghĩ càng ngủ không được, xoay người một cái ngồi dậy, sau đó lén lút bò xuống giường cầm cái hộp bảo bối của cô, lại lục lọi trong ngăn kéo một phen, tiếp đó là mở cửa phòng ngủ thò đầu ra, xác định Phương Cảnh Thâm đã ngủ say liền nhón chân, khom lưng chạy tới ban công.
Nửa đêm lại chạy ra ngoài làm cho Tô Tiểu Đường run bần bật, nắm thật chặt áo khoác ngồi xổm xuống, đặt cái hộp trên mặt đất, sau đó lấy bật lửa ra.
Một tiếng “Tách” khẽ vang lên, ánh lửa bắt đầu sáng lên, Tô Tiểu Đường nắm cái bật lửa thật chặt, từ từ để s