watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full

Lượt xem :
i bằng cách sung sướng cắn ngón tay cô một cái.

Tô Tiểu Đường: "..."

Tô Tiểu Đường rút ngón tay ra, lại chìa bàn tay đến trước mặt anh để anh viết chữ, "Phương Cảnh Thâm... anh, có phải anh không phải là Phương Cảnh Thâm không?"

"Phương Cảnh Thâm" cúi đầu liếm liếm lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn cô, chân không nhịn được mà giơ lên có ý muốn bắt tay.

Tô Tiểu Đường không thể tin nhìn ánh mắt ngu ngốc của Husky, đây... Đây là Thịt Viên của cô! Thịt Viên của cô đã trở lại!

Thịt Viên của cô quay về rồi; vậy Cảnh Thâm đã đi đâu?

Còn đang kinh ngạc, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bàn tán của mấy cô y tá.

"Cậu nói bác sĩ Phương tỉnh rồi hả? Thiệt hay giả thế!"

"Đã công bố lâu rồi, bên ngoài hành lang có cả một đám người đến xem bệnh kia, còn có thể giả sao?"

"Chuyện này xảy ra khi nào? Không phải nói ngày mai sẽ chuyển đến bệnh viện ở Mỹ sao? Sao đột nhiên tỉnh lại rồi!"

"Ai biết được, mới cách đây không lâu, bác sĩ đỡ anh ấy về giường phát hiện ngón tay anh ấy cử động; sau đó thì anh ấy tỉnh lại! Mọi người còn đang vui vẻ đây!"

"Cám ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ, nam thần nhà tớ chính là phúc lớn mạng lớn!"

...

Tỉnh rồi? Phương Cảnh Thâm thật sự tỉnh rồi? !

Tô Tiểu Đường đứng vụt lên, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài.

"Thịt Viên, lại đây!"

Sau lưng Thịt Viên nghe tiếng chủ nhân gọi phe phẩy đuôi nhảy xuống giường đi theo, lúc nhảy xuống đột nhiên mất thăng bằng suýt nữa trượt chân, chắc là còn chưa quen thân thể mình đột nhiên nhẹ như thế.


Chương 32
Một đoàn người đang tụ tập chen lấn ở phía trước hành lang, mọi người đều cầm hoa tươi, ôm cả giỏ đồ bổ, trong đó có không ít bạn học mà cô quen biết, thậm chí còn có không ít phóng viên của các toàn soạn báo nôn nóng chờ đợi ở đó, không thấy người, lập tức quấn lấy y tá bác sĩ để hỏi thăm tin tức.

Trong đám người truyền đến tiếng rỉ tai nho nhỏ____

“Trước kia ông đây đã nghe các người nói gia đình của bác sĩ Phương thế này thế kia, nếu có nhiều tiền như vậy thì cần gì chạy tới đây làm bác sĩ, không ngờ địa vị lại lớn như thế…”.

“Không phải sao, nếu anh ta không đột ngột bị tai nạn xe thì ai biết anh ta lại là đại thiếu gia của tập đoàn Phương thị”.

“Nhưng vì sao đến cuối cùng công ty là do Nhị thiếu gia thừa hưởng? Bác sĩ Phương cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện trong nhà…”.

“Chuyện của người nhà giàu ai mà biết được”.

“Tôi còn nghe nói lúc này bác sĩ Phương có thể tỉnh lại là vì Phương gia tìm một người con gái xung hỉ cho anh ta”.

“Thật hay giả thế? Bây giờ còn có người xung hỉ sao?”.

“Không phải vậy sao, cô đừng vội không tin, mới vừa xung hỉ xong người lập tức tỉnh lại đó”.

“Trùng hợp thì sao?”.

***

Tô Tiểu Đường đứng bên ngoài phòng bệnh đang bị một đám người bao vây, từ xa xa nhìn vào bên trong, thật may vóc dáng của cô không tính là thấp, nhón mũi chân, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh.

Áo blouse trắng đi tới đi lui, đứng cạnh giường bệnh là Phương Trạch Minh và Phương Cảnh Xán, trên giường bệnh, Phương Cảnh Thâm lẳng lặng mà ngồi dựa vào thành giường, ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh đối diện chiếu thẳng lên đuôi lông mày lạnh nhạt của anh, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh mà phối hợp với các bước kiểm tra của bác sĩ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ lắm, hai mắt vốn luôn nhắm chặt cũng đã khôi phục ánh sáng tràn đầy màu sắc của ngày xưa.

Không biết anh đã nói gì đó với Phương Cảnh Xán ở bên cạnh, Phương Cảnh Xán lập tức giậm chân, khuôn miệng đóng đóng mở mở rất nhanh, có lẽ là cãi nhau với anh, Phương Cảnh Thâm cong môi cười dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt giống như vừa trải qua một đời người vậy, Phương Cảnh Xán nhìn thấy sắc mặt của anh thì đột nhiên ngậm miệng lại, nghiêng mặt hai tay ôm ngực không kiên nhẫn mà nói câu gì đó…

Tô Tiểu Đường vẫn đứng ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn, quan sát từng cử chỉ hành động, từng biểu cảm của anh…

Phương Cảnh Thâm thật sự đã trở lại…

Tảng đá to lớn lúc nào cũng bị đè nén ở trong lòng rốt cuộc ầm ầm rơi xuống, khi nhìn thấy anh bình yên vô sự thì sự tự trách, áy náy, lo lắng cùng sốt ruột lúc nào cũng tra tấn cô đột nhiên biến mất như tuyết tan, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mà, sau khi tất cả những rối rắm cùng phiền não biến mất, thì lập tức một cảm giác trống rỗng rất lớn ập đến càng quét cô, chỉ trong nháy mắt, cô ngờ nghệch mà đứng ngây ra tại chỗ, giống như đứa nhỏ vẫn luôn được nắm tay đột nhiên lại lạc mất người lớn, không biết bước tiếp theo mình nên đi đâu…

“Gâu…” Thịt Viên vòng quanh chân của cô gấp đến độ quay vòng vòng.

“Đói bụng rồi?” Tô Tiểu Đường ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, sau đó làm những chuyện mà từ trước tới giờ chưa bao giờ dám làm với Phương Cảnh Thâm, ôm chặt cơ thể của Thịt Viên, thật vui vẻ mà xoa xoa nhúm lông xù trên đầu nó.

Thịt Viên rất vui vẻ mà đáp lại, đưa đầu ra đùa giỡn nhiệt tình

Tô Tiểu Đường chôn đầu vào bộ lông ấm áp như bông của nó, một lúc sau, chậm rãi đứng lên, liếc mắt vào trong phòng bệnh lần cuối, sau đó xoay người…

“Thịt Viên chúng ta về nhà thôi, làm thịt bò viên cho cưng được không?”.

“Gâu u u !”.

***

Trong phòng bệnh.

Phương Cảnh Thâm nhìn xuyên qua cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt vốn bình tĩnh dần dần nhuộm vài phần thiếu kiên nhẫn.

Các đốt ngón tay thon dài gõ “Cộc, cộc, cộc” rất có quy luật lên mặt bàn bằng gỗ nguyên chất bên cạnh giường, gõ gõ, đột nhiên một tay túm lấy Phương Cảnh Xán đang lải nhãi bên cạnh lôi sang, một tay sờ soạng trên người cậu ta.

Phương Cảnh Xán nhìn thấy Phương Cảnh Thâm bỗng dưng giở trò với mình, khoa trương mà lùi về sau vài bước che quần áo: “Làm gì đó, làm gì đó?”.

“Cho anh mượn di động”.

“Anh vừa mới tỉnh lại sao không nghỉ ngơi đi? Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏe, những chuyện khác anh đừng quan tâm tới, dù sao anh cũng đã ngủ lâu như vậy rồi, cũng không cần để ý có nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa…”.

Phương Cảnh Thâm thẳng thừng cắt ngang lời nói của cậu ta: “Đưa cho anh”.

“Lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú…” Phương Cảnh Xán lẩm bẩm không tình nguyện mà đưa di động cho anh: “Anh gọi điện thoại cho ai vậy? Có nhớ số không? Đúng rồi, em phải mở pass đã…”.

Nhìn thấy Phương Cảnh Thâm không đợi anh nói mật khẩu liền “Cạch, cạch, cạch” nhập mật khẩu thành công. Vẻ mặt Phương Cảnh Xán khiếp sợ mà chỉ chỉ vào anh nói không ra lời: “Em thấy anh đúng là một kẻ biến thái, vì sao anh lại biết pass di động của em! Em còn chút riêng tư nào không?”.

Phương Cảnh Thâm không để ý em trai nhà mình đang đứng đó bất mãn gào thét, nhanh chóng lục lọi danh bạ, cuối cùng ngón tay khẽ động, màn hình dừng lại ở cột chữ C, ánh mắt rơi vào cái tên “Candy” trên màn hình,

Phương Cảnh Thâm ngẩng đầu liếc Phương Cảnh Xán một cái, Phương Cảnh Xán có chút chột dạ chớp chớp mắt: “Làm gì vậy? Trong di động của em có người mà anh quen à?”.

Phương Cảnh Thâm trực tiếp nhấn vào biểu tượng màu xanh lá bên cạnh cái tên, tiêu biểu cho việc gọi vào số điện thoại đó.

“Này, này, anh
<<1 ... 5253545556 ... 71>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
46/4469