watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Nếu Chỉ Là Thoáng Qua-full

Lượt xem :
một mối, chuyện đời mỗi người có thể giống nhau, nhưng câu chuyện nào cũng đều có những nét mới của nó. Hôn nhân trong giới thượng lưu trên cơ bản chỉ là những cuộc giao dịch được bọc trong một lớp vỏ hào nhoáng, có khác chăng chỉ là giao dịch đó thành công hay thất bại. Nhìn chung cánh đàn ông tán đồng những cuộc giao dịch kiểu này, bởi nhiều khi chúng liên quan đến sự hợp tác hoặc phân chia thế lực giữa hai bên gia đình. Mà trong xã hội hiện nay, có gã đàn ông nào không mong đem về nhà một cô vợ hiền dâu thảo? Nếu anh ta cần tình yêu, cần thỏa mãn dục vọng thì có thể ra ngoài tìm những người đàn bà khác. Chức năng của người vợ không phải để thỏa mãn tình yêu và dục vọng, một người đàn ông thông minh luôn hiểu rõ đạo lý này.

Con đường mà Phính Đình đang đi vô cùng mờ mịt, nhưng sao cô ấy lại không xoay lưng bỏ đi? Vì yêu? Vì những lời hứa hẹn? Nếu vì yêu thì dễ hiểu, bởi một khi yêu đã ăn sâu vào xương tủy rồi thì người ta sẽ không cách nào làm chủ được mình. Nhưng còn hứa hẹn? Đến tột cùng thì những lời hứa hẹn kiểu gì lại có thể khiến người ta kiên trì đến thế?

Nhìn Phính Đình cầm ly cà phê uống một cách rất tao nhã, nụ cười khe khẽ hiện trên môi, cô chợt thấy ngưỡng mộ. Tôn Bình Hoa không như những người khác, vì Phính Đình mà gánh chịu áp lực từ phía gia đình, như vậy anh ta xứng với tình yêu, với sự trân trọng của Phính Đình. Ít ra vào lúc này giữa bọn họ thực sự có tình yêu, nhưng còn cô…

***

Những ngày về quê, những lời càm ràm của mẹ cô lại dồn dập bên tai. Vẫn là đề tài muôn thuở: con có bạn trai chưa. Rồi bà kể con gái ông này bà kia nhà hàng xóm kết hôn, đưa kẹo cưới tới nhà; rồi con nhà này nhà nọ cưới vợ, con đã được ba tháng… Tử Mặc chỉ im lặng nghe rồi nói lảng sang chuyện khác. Hôm ấy đưa cô ra sân bay, lúc vào cửa, anh ôm cô, thì thầm vào tai: “Nhớ là phải nhớ anh nghe chưa!” Lúc đó cô chỉ cười cười. Mấy ngày nay hai người vẫn gọi điện cho nhau không ngừng, có lẽ mẹ cô đã đánh hơi được điều gì nên mới nói gần nói xa như vậy. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo, vừa nhấc máy lên đã nghe anh hỏi: “Bao giờ em về?” Lần nào gọi điện anh cũng đều hỏi câu này, cô đã quen, nhưng hôm nay cảm thấy có gì đó khang khác, nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi. “Còn phải ba bốn ngày nữa à?” Dù cũng nhớ anh nhưng lâu lâu mới về thăm mẹ được một lần, cô chỉ mong nấn ná thêm được ngày nào hay ngày ấy. “Về sớm một chút, được không?” Ít khi nào anh nói với cô như vậy, khiến Tử Mặc càng cảm thấy có gì đó không được bình thường. “Anh sao vậy?” Anh im lặng một hồi mới nói: “Em cứ quay lại nhanh một chút là được!” “Nhưng em muốn ở với mẹ lâu hơn…” Cô khẽ khàng nói. Mỗi năm cũng chỉ có dịp này là hai mẹ con được gặp mặt nhau, phải tranh thủ cơ hội. Anh lại im lặng, mãi một lúc sau mới mở miệng: “Anh nhớ em, rất nhớ em…” Giọng nói dịu dàng vô hạn xuyên qua khoảng cách, truyền đến bên tai, rót vào lòng cô. Cho đến sau này khi ngẫm nghĩ lại, cô mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh biểu lộ rõ như vậy. Giây phút ấy, cô thấy lòng mình ươn ướt. Hơn ba năm rồi, trải qua bao sớm tối bên nhau, cuối cùng cũng đã đổi lấy được những lời này từ chính miệng anh. Niềm hạnh phúc ngọt ngào trong cô bất giác dâng tràn, đầy ắp.

Giữa cuộc trò chuyện câu được câu chăng của hai người, Tử Mặc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm thức giấc, thấy trong tay còn cầm máy, dụi mắt nhìn kỹ thì thấy trên màn hình hiển thị còn đang trong cuộc thoại, cô giật mình, vội vàng “Alô” một tiếng. Giọng anh nghe khào khào: “Mặc Mặc!” Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu không anh tuyệt đối sẽ không có biểu hiện thất thường như thế. “Sao vậy? Anh không được khỏe à? Anh bệnh rồi phải không?” Cô cuống quýt hỏi. “Mặc Mặc, mau về đi em… em về nhanh một chút là được…” Lời nói không có trọng tâm của anh càng khiến cô thêm cuống: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói, em cúp máy bây giờ đấy!” Đầu dây bên kia, anh trầm mặc, thật lâu sau mới nặng nề thốt lên: “Mẹ anh bị bệnh, bác sĩ nói là bị ung thư…” Chưa bao giờ anh tỏ ra ủ ê như thế trước mặt cô. Tuy hai người chỉ trò chuyện qua điện thoại, anh cũng không nói gì, nhưng cô hiểu nỗi lòng của anh lúc này. Cuối cùng, không thể bỏ mặc anh, hôm sau cô cấp tốc về Bắc Kinh. Tối đó, anh như một đứa trẻ bơ vơ, ôm cô chặt như thể sợ hãi một giây sau cô sẽ bỏ mình mà đi, rồi trầm giọng kể về mẹ anh. Đây là lần đầu tiên anh nói về gia đình của mình cho cô nghe. Từ trước đến giờ vẫn cho rằng mình sẽ chẳng dính líu gì đến gia đình anh, nhưng không ngờ từ ngày hôm nay trở đi, điều đó đã thay đổi.

“Ba mẹ anh cùng lớn lên trong một khu nhà, tính khí hai người hoàn toàn trái ngược. Mẹ anh rất dịu dàng, còn cha thì lại vừa táo bạo vừa cứng cỏi, vậy mà họ lại đến với nhau. Ông nội và ông ngoại anh là chiến hữu nên tình yêu của hai người được sự chấp thuận của cả gia đình hai bên. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nghịch ngợm gây chuyện anh đều được mẹ bao che, còn ba anh thì không, ông trừng trị thẳng tay như với kẻ địch, chẳng chút lưu tình. Nếu không nhờ mẹ làm cầu nối, có lẽ ba con anh đã sớm trở mặt với nhau từ tám đời rồi.”

“Nhớ lần anh thi vào Stanford, trong nhà hệt như có cách mạng nổ ra. Ba thì đã sớm an bài trường cho anh, nhưng anh không chịu theo sự sắp xếp ấy. Người ta thường nói những đứa như anh chỉ biết dựa hơi cha mẹ, cho nên anh muốn dựa vào bản lĩnh của mình, lén thi vào Stanford, còn giành được học bổng nữa. Ba sống chết cũng không đồng ý cho anh đi nên anh làm căng với ông, tuyệt thực hai ngày. Mẹ đau lòng đến rơi nước mắt, kêu bảo vệ lén đưa cơm cho anh, lại đi nhờ ông ngoại ra mặt nên chuyện mới được giải quyết êm thấm.”

Anh ôm cô kể miên man cho đến khi chìm vào giấc ngủ, quầng thâm ở mắt tiết lộ sự mệt mỏi rõ rệt. Tử Mặc có thể hiểu tâm trạng anh lúc này, cô đã từng trải qua điều tương tự, có chăng khi ấy cô còn quá nhỏ, chưa biết gì đã phải nếm trải tư vị chia lìa của cái chết rồi. Cô biết, người mắc bệnh ung thư chẳng khác gì bị hành hình. Nhiều năm trước cha cô cũng từng nói, đến cả thủ tướng Chu còn không khỏi, người bình thường sao có khả năng. Tuy khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến khổng lồ, nhưng trước mắt vẫn phải bó tay với căn bệnh này.

Chương 23
Tử Mặc không ngờ anh lại muốn đưa cô đi thăm mẹ anh, lại càng không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy – tối thứ Sáu, ba ngày sau Tết Nguyên tiêu. Hôm ấy tuyết rơi không nhiều, ngoài trời từng bông tuyết mỏng manh bị gió thổi bay lả tả. Anh vẻ mặt bình thản, vừa lái xe vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?” Biết trong khoảng thời gian này tâm tình anh không được tốt nên cô nhường anh chọn: “Anh quyết định đi!” Anh không đáp lại, chiếc xe bon bon chạy giữa con đường đầy tuyết. Hai người yên lặng. Một lúc sau, xe dừng ở trước cổng bệnh viện. Giang Tu Nhân nghiêng đầu: “Anh muốn vào nhìn qua mẹ một chút!” Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng vào bệnh viện, nhưng không hề mở miệng yêu cầu cô đi cùng. Giờ đây anh cũng chỉ nhìn cô mà không nói. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Cô hiểu ẩn ý trong lời anh không biết phải làm sao, chỉ quay đầu, mắt đối mắt: “Anh muốn em trả lời sao đây?” Anh cười, nhưng nụ cười không nhập vào đáy mắt: “Anh hi vọng em đi mà không cần anh phải nói!” Nếu anh đã nghĩ vậy, việc gì cô phải câu nệ? Cứ coi như đi thăm mẹ của bạn đi!

Tháo dây an toàn, cô đẩy cửa xe, xoay người. Anh cũng bước ra khỏi xe. Thang máy nhích lên từng tầng một, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lanh canh làm người ta đứng nhấp nhổm không yên. Cô nắm chặt bàn tay phải đang đặt trong túi áo khoác, nơi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay n
<<1 ... 37383940>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
619/1594