i kêu nhân viên mang hàng ra tới tấp cho cô xem. Những viên kim cương tinh xảo được nạm trên những sợi dây được thiết kế theo đủ kiểu dáng khác nhau, trông lóng lánh đến lóa mắt. Chả trách gì người ta lại nói kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ. Nhưng cô thì cho tới bây giờ một “người bạn tốt” cũng chẳng có. Anh ngồi một bên, nhàn tản nhìn cô. Vốn không muốn nhận thêm đồ gì của anh, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cuối cùng cô cũng chọn lấy một sợi dây chuyền và đôi bông tai bạch kim có hình cá heo, trông cực kỳ hồn nhiên. Cô vừa thấy đã thích rồi, trông nó đáng yêu đến mức cô không thể kìm nổi vuốt ve.
ღღღ
Có lẽ Phính Đình cũng đã nghe phong thanh về quan hệ của hai người. Trong một lần tụ hội, Phính Đình vừa thưởng thức cà phê, vừa mở miệng: “Dạo này cậu cùng Giang thiếu sao rồi?” Cô không định giấu diếm, nhưng cũng chưa bao giờ nói cho bạn mình chuyện hai người bắt đầu từ lúc nào, nên khi cô nàng hỏi thẳng như vậy, cô đỏ mặt: “Vẫn thế thôi!” Phính Đình ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí: “Thật lòng với nhau à?” Cô bật cười: “Cậu thử nói xem?” Phính Đình chỉ nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, không nói gì. Cô nhún vai, cười cười nói: “Tớ xưa nay đâu có bài xích chuyện gặp gỡ qua đường, huống hồ lại là gặp gỡ với hàng thượng hảo hạng!”
Suốt dọc đường về, anh nghiêm mặt, trông có vẻ giận. Thả cô xuống trước cửa cư xá xong anh liền phóng xe đi luôn. Có một hôm Trầm Tiểu Giai nói đùa: “Sao dạo này không thấy tăm hơi chiếc xe màu bạc ấy đâu nhỉ?” Lúc này cô mới chợt nhận ra, đã hơn một tháng không có tin tức gì của anh rồi.
Gặp lại Phính Đình lần nữa, cô mới biết anh đang hồi sức sau một vụ tai nạn giao thông. Phính Đình nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô, hơi kinh ngạc: “Không phải là cậu không biết đấy chứ?” Về nhà, cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo không biết có nên gọi cho anh không. Dùng dằng mãi cho đến tận khuya, giờ này mà gọi tới thì chẳng khác gì quấy rầy bệnh nhân, thế là đành thôi. Hôm sau, cô đến văn phòng thật sớm, gọi điện đặt một bó hoa bách hợp nhờ cửa hàng hoa giao cho anh. Chín giờ, đồng nghiệp cùng phòng đều tới đông đủ, cô cũng bắt đầu bận rộn làm việc. Đang trong lúc bề bộn, cô nghe cậu cấp dưới Tiểu Vương gọi mình: “Tử Mặc, điện thoại của chị reo bao nhiêu lần rồi kìa!” Lúc này cô mới để ý, xem danh sách cuộc gọi nhỡ thì lại thấy số của anh. Chỉ khi đến giờ ăn trưa, cô mới có thời gian để gọi cho anh: “Anh đã khá hơn chút nào chưa?” Người bên kia không nói gì. Cô biết anh vẫn đang nghe, vì loáng thoáng có thanh âm từ đầu kia truyền tới. Lâu thật lâu cũng không nghe anh trả lời, cô liền nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé!”. Đang định cúp máy thì anh lên tiếng, giọng điệu có vẻ cực kỳ giận dữ: “Em là cái đồ không biết phải trái trắng đen!” Lại thêm một hồi im lặng thật dài nữa, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ làm việc, tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi: “Em phải cúp đây”. Vừa nói xong đã nghe “tút, tút”, thì ra là anh đã cúp máy trước rồi. Cô nhìn điện thoại, hơi hơi sợ sệt.
Khi cô vừa tan tầm, anh lại gọi tới: “Qua đây, giúp anh!” Lại cái giọng điệu không cho người ta có cơ hội cự tuyệt kia! Đến tầng lầu anh nằm, hỏi y tá thì cô được người ta nhiệt tình dẫn đến tận cửa phòng. Cô đẩy cửa bước vào. Phòng bệnh anh nằm cực kỳ xa hoa, rộng rãi. Cô bày lẵng hoa cùng giỏ trái cây mới mua ra bàn. Anh đang xem giấy tờ, thấy cô đi vào anh chỉ hơi hơi ngẩng đầu, cũng chẳng nói gì, như là coi cô không tồn tại vậy. Cô đã quen với cái kiểu cách đó của anh rồi – lúc họ ở chung với nhau anh cũng như vậy – liền tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí trên bàn, từ từ giở ra. Chiếc ghế salon cô ngồi cực kỳ mềm mại thư thích, rồi cơn mỏi mệt bắt đầu ập tới, cô chìm vào trong mơ màng…
Lúc cô tỉnh lại thì đã trễ lắm rồi, hình như tâm tình của anh cũng tốt hơn rất nhiều, không còn làm mặt nghiêm nữa, nghe giọng nói của anh có pha ý cười: “Ăn cơm thôi! Anh đói rồi!” Bấy giờ cô mới chú ý tới trên bàn đã bày đầy những hộp thức ăn đóng mác khách sạn năm sao. Từ khi ở chung với anh, biết anh có nghiên cứu về ẩm thực, yêu cầu rất cao đối với chuyện ăn uống, cho nên cô cũng không thấy lạ. Dìu anh ngồi xuống ghế, cô mới phát hiện ra thương thế của anh rất nặng. Khắp mặt, khắp tay đều là những vết thương, chân anh cũng đi tập tễnh. Thấy cô đứng nhìn mình không nhúc nhích, anh cười: “Bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tại má anh cứ thích chuyện bé xé ra to.” Cô trợn mắt nhìn anh, cái mà anh gọi là “bị thương nhẹ” đây sao? Cô lẳng lặng xé vỏ bao ngoài ra rồi đưa đũa cho anh. Mới ăn được vài miếng, anh liền ném đũa đi giống hệt một đứa trẻ: “Không ngon, chẳng muốn ăn nữa!” Rồi anh cúi đầu sáp lại: “Anh muốn ăn canh cá em nấu cơ!”
Lòng cô mềm nhũn trước giọng điệu làm nũng của anh. Kéo tay anh lên xem đồng hồ thì thấy đã mười giờ rồi. Giờ này chắc trong siêu thị vẫn còn cá. Cô cầm lấy túi xách, đứng lên. Anh vội vã kéo cô lại: “Sao vậy?” Cô quay đầu trách móc: “Không phải chính miệng anh nói muốn ăn canh cá sao?” Anh ngây ra rồi bật cười, vẻ vô cùng vui sướng, kéo ập cô vào trong ngực: “Ngày mai ăn cũng được!” Cô đẩy anh ra, không dám dùng sức: “Vậy anh có ăn cơm không thì bảo?” Anh gật đầu lia lịa: “Ăn chứ, ăn chứ, dĩ nhiên là phải ăn rồi.”
Chương 4
Tan việc thật sớm, cô đi mua đủ mọi nguyên liệu, về nhà rửa cá thật kỹ rồi đem chiên lên. Sau khi đặt nồi cá lên bếp chưng trên lửa nhỏ, cô xử lý nốt mớ chân giò, nấm hương. Lúc đại công cáo thành thì trời đã nhá nhem tối rồi. Ngẩng đầu nhìn con số đang chỉ trên đồng hồ, cô liền vội vã phóng ra cửa.
Vừa khẽ đẩy cửa vào một cái là anh đã thấy ngay, liền om sòm: “Cuối cùng thì cũng tới. Em không coi mấy giờ rồi à, làm anh tưởng em mất tích rồi chứ!” Càng ngày anh càng trẻ con, không biết con người trầm tĩnh lãnh đạm thuở ban đầu gặp gỡ đã biến đâu mất tiêu rồi. Cô đảo mắt nhìn trần nhà, háy anh một cái rồi dúi vào tay anh chiếc bình giữ nhiệt: “Chết đói thì thôi, dù gì thì dân số Trung Quốc cũng quá đông rồi, bớt đi một người cũng chả sao!” Anh vừa mở bình ra, vừa lườm cô: “ Muốn anh biến cho khuất mắt phải không, mong anh chết đến vậy cơ à!” Mùi thơm lan tỏa ra tứ phía, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Anh dốc bình canh cá lên làm vài ngụm to rồi mới nói: “Cứ yên tâm 100%, họa càng nhiều thì anh càng sống lâu”
Cô bật cười, nhưng nghĩ đang ở trong bệnh viện mà lại nhắc đến chuyện sống chết thì không tốt, nên vội chuyển đề tài: “Để múc vào bát hẵng uống!” Anh nghe lời, đưa bình cho cô, múc vào bát xong xuôi rồi cô mới đưa lại cho anh. Toàn bộ hoa trong căn phòng này đã được thay bằng những bông tươi mới nhất, nhưng gần đầu giường anh lại cắm một bó hoa đã khô héo, mùi thơm tựa có tựa không, mang một vẻ đẹp mơ hồ. Nhìn kỹ cô mới nhận ra được đó là một bó hoa bách hợp.
Điện thoại của anh chợt reo lên, từ lúc ở bên anh cho đến giờ, đây mới là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng chuông kỳ quái như vậy. Anh liếc cô một cái rồi bắt máy: “Má, chuyện gì thế?” Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe anh đáp: “Má đừng có nghe ông viện trưởng nói lung tung, má đi mà coi thức ăn của cái viện này ấy, toàn là những món gì đâu không! Mai con sẽ góp ý cho ổng, khó ăn muốn chết luôn. Hôm qua đến thăm không phải má cũng nói con gầy rồi còn gì, đừng có nói là má gạt con nha!” Lát sau, anh lại trả lời: “Con biết rồi, giờ con đang ăn nè. Má không tin à? Không thì má cứ tới đây coi” Đầu dây bên kia lại nói một hồi dài, anh đáp: “Má tới thì cứ tới