tiểu công chúa được mọi người yêu thương nữa, mà là một người phụ nữ làm cho người ta không thể đồng tình. Bởi vì kết quả này là do cô gieo gió gặt bão…
Đào Tâm Nha đứng trước bia mộ. Đây là lần đầu tiên cô đến trước ngôi mộ của mình. Sau khi sống lại, cô đã quyết định quên đi quá khứ. Cho nên dù biết mình được chôn ở đâu, cô cũng chưa từng đến nhìn lại.
Cô muốn xa rời tất cả mọi thứ trước đây, không muốn động chạm đến nữa. Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy tạp chí Edward đặt trên ghế, nhìn thấy người đàn ông cô chôn dấu sâu trong trí nhớ, quá khứ lại giống như một cuộn phim chiếu lại trong óc. Đến khi cô tỉnh táo lại, đã phát hiện mình đi đến nghĩa trang.
Đúng lúc cô muốn rời đi, thì không ngờ lại đụng phải người kia.
Khi đó, cô thực sự muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến cô đã không còn là Đào Tâm Nha kia nữa. Nếu như hoang mang rối loạn chạy trốn mới thực sự là kỳ quái.
Cho nên cô trấn định lại, giả vờ như mình đến để cúng viếng. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt, hơi run rẩy.
Thời gian trôi qua thật lâu… Cô biết mình nên rời khỏi, nhưng chân lại không thể động đậy được. Cô chỉ có thể đứng đó như một con ngốc, đứng bên cạnh anh…
Khi trời sắp tối, cuối cùng anh cũng rời đi…
Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở dài, nâng đôi chân tê rần vì đứng lâu, đi đến trước mộ của mình. Tự nhiên đứng nhìn mộ của chính mình, cảm giác thực là quái dị.
Khẽ mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, vươn tay đụng vào bia đá. Lạnh đông cứng hết rồi.
Cô nhìn hoa nhài đã kết sương. Có hai bó hoa, cũng có hai phần bánh ngọt.
Cô nghĩ, một phần khác có lẽ là anh hai đặt đó. Không biết anh hai có khỏe không? Đã cưới vợ chưa? Hay là vẫn thầm thương trộm nhớ Elena?
Hy vọng anh hai đừng quá cố chấp. Dù sao, bây giờ thiếu một cái vật cản là cô, Duật ca ca cùng Elena sẽ hạnh phúc với nhau.
“Đào Tâm Nha, đây là kết thúc có hậu nhất!” Phủi bông tuyết rơi trên bia mộ, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Nhưng không biết những lời này cô nói với ai… Là cô trước kia? Hay là cô hiện tại?
.
.
.
Là cô gái kia!
Nguyên Duật Nhượng ngạc nhiên phát hiện mình lại nhớ đến cô gái Đông Phương đứng trước bia mộ hôm qua, thậm chí chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cô.
Đây là một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn, các bàn đều được đặt trước. Muốn dùng cơm ở đây, phải đặt trước ít nhất là 2 tháng. Nhưng một số người đặc quyền thì không cần như vậy.
Một năm trước, Nguyên Duật Nhượng mua nhà hàng này, trở thành ông chủ giấu mặt. Bình thường anh chỉ cần thông báo muốn đến đây, cho dù không còn bàn, quản lý nhà ăn cũng sẽ cố gắng sắp đặt một chỗ.
Mới ngồi vào chỗ không bao lâu, Nguyên Duật Nhượng đã nhìn thấy cô gái Đông Phương kia. Có lẽ là vì người phương đông rất hiếm, mà cô gái này lại cực kì bắt mắt.
Cô có vóc dáng bé bỏng, hình như không đủ 1m60, mặc đồng phục nhà hàng, một chiếc áo sơ mi thắt caravat đen cùng váy đen ngắn, một chiếc tất quần màu đen và đôi giày cổ thấp cùng màu. Mái tóc thắt hai bím đơn giản, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn luôn tràn ngập tươi cười.
Nhìn thế nào cũng không cảm giác cô ấy là người trưởng thành. Cho dù người phương đông vốn nhỏ nhắn, nhưng nhìn cô ấy có vẻ chưa đến 18 tuổi.
Khi nào thì cho phép thuê lao động vị thành niên? Nguyên Duật Nhượng nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô gái.
Nguyên nhân đơn giản nhất là vì nụ cười của cô gái. Mỗi khi cô mỉm cười, đôi má sẽ lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt đen sáng như lưu ly, đáng yêu như một con búp bê.
Không chỉ mìm anh chú ý đến cô, rất nhiều thực khách cũng có vẻ cố ý vô tình nhìn về phía cô. Khi cô rót đồ uống cho thực khách, sẽ ân cần hỏi bữa ăn có hợp khẩu vị hay không. Thái độ phục vụ thân thiện cùng nụ cười ngọt ngào khiến thực khách rất thích.
“Duật, anh đang nhìn gì vậy?” Thấy bạn trai không yên lòng, Elena mở miệng hỏi.
Nguyên Duật Nhượng thu hồi ánh mắt, cười nhẹ, “Không có gì!” Sau đó cúi đầu cắt một miếng sườn dê nướng thưởng thức. Thái độ vẫn ung dung tao nhã như thường, nhưng vẫn mang theo xa lạ vô hình.
Từ hai năm trước, anh vẫn như vậy…
Elena cúi đầu nhìn chăm chú vào nhẫn cưới trên tay Nguyên Duật Nhượng. Ánh hào quang màu bạc phản chiếu dưới ánh đèn làm đau mắt cô.
Cô gái kia rõ ràng đã biến mất. Nhưng cô và Nguyên Duật Nhượng đã không thể trở về như trước kia. Rõ ràng bọn họ từng yêu nhau như vậy, nhưng hết thảy đều bị cô gái kia phá hủy.
Cô gái đó hủy đi hôn lễ của cô, ép Nguyên Duật Nhượng phải cưới cô ta.
Elena không cam lòng. Cô yêu Nguyên Duật Nhượng. Ở trường đại học, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị anh hấp dẫn.
Cô thích sự chín chắn sâu sắc của anh, hành sự quyết đoán nhưng cũng hài hước có lễ. Anh xuất thân quý tộc nhưng không hề kiêu căng, không coi thường bất cứ ai, cư xử ôn hòa nhưng không gần gũi. Những ai được anh đồng ý mới có thể nhìn thấy sự dịu dàng của anh.
Cô xuất thân bình dân, nhờ vào học bổng mới được học ở Scott Will. Quen biết Nguyên Duật Nhượng cùng Haier, ba người bọn họ liền trở thành bạn tốt. Sau đó, cô và Nguyên Duật Nhượng bắt đầu yêu nhau.
Theo lời kể của Haier và Nguyên Duật Nhượng, cô biết bọn họ vô cùng yêu thương một tiểu công chúa. Nhưng không ngờ rằng, tiểu công chúa lại trở thành ác mộng của cô.
Vì cô ta, Nguyên Duật Nhượng hủy đi lễ đính hôn của bọn họ, cưới cô ta. Elena vô cùng tức giận. Cô không muốn buông tha cho Nguyên Duật Nhượng. Vì thế cô xin vào làm trong Nguyên gia tập đoàn, trở thành thư kí của anh.
Cô biết tính cách của Nguyên Duật Nhượng, cũng biết cô gái kia làm cách nào để buộc anh cưới cô ta. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận việc bị tính kế, huống chi là Nguyên Duật Nhượng. Nhìn anh có vẻ tao nhã, nhưng không chấp nhận bất kì ai dám đùa giỡn anh. Với tính cách kiêu ngạo của Nguyên Duật Nhượng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cô ta.
Cô có thể chờ. Cô gái kia càng gây sự, chỉ càng khiến Nguyên Duật Nhượng không kiên nhẫn thêm. Cuối cùng sẽ có một ngày Nguyên Duật Nhượng không chịu nổi…
Ai ngờ ngày đó chưa đến, cô gái kia đã chết rồi…
Từ hôm đó, Nguyên Duật Nhượng thay đổi.
Anh trở nên trầm mặc hơn, đối xử với cô càng thêm xa cách. Anh cũng không lấy nhẫn cưới trên tay xuống. Rõ ràng cô gái kia đã biến mất, nhưng Elena lại thấy khoảng cách giữa cô là Nguyên Duật Nhượng càng ngày càng xa.
Uống một ngụm rượu đỏ, Elena cảm thấy trong miệng chua xót.
Làm sao cô có thể thắng được người chết? Cho dù trong lòng Nguyên Duật Nhượng có áy náy, nhưng tình cảm đó cũng đã kéo dài khoảng cách giữa cô và anh.
Nhưng Elena vẫn không muốn buông tha. Cô vẫn luôn yêu Nguyên Duật Nhượng, không muốn tặng anh cho bất cứ ai. Huống chi là một kẻ đã qua đời!
“Duật, diễn thuyết tại Scott Will anh có đi không?” Cô tìm đề tài nói chuyện.
Nguyên Duật Nhượng nâng ly rượu, đang định trả lời, một thanh âm đã vang dội trong nhà hàng.
“Tâm Tâm, làm bạn gái của anh đi!”
Một thiếu niên ôm bó hoa hồng thật lớn, quỳ một chân, giơ bó hoa hồng lên cao, chân thành nhìn cô gái Đông Phương.
Thoáng chốc, cả gian phòng đều an tĩnh.
Tay Nguyên Duật Nhượng khẽ run lên, rượu đỏ trong ly suýt nữa thì đổ ra ngoài.