Giọng nói Đồng ba nhẹ nhàng nhưng hơi run rẩy, những câu nói cuối cùng gần như là lẩm bẩm. Lăng Khiên vẫn cúi đầu nghe, nhẹ nắm lấy tay ba Đồng, khi anh ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ. Anh bình phục tâm tình một chút, có hơi run rẩy mở miệng: “Chú Đồng, thật ra Yên Yên rất yêu chú. Cô ấy đã từng rất nhiều lần nói với cháu rằng hồi bé chú còn ôm cô ấy trong ngực rồi ngâm nga hát ru cô ấy ngủ. Cô ấy rất muốn được chú yêu thương và tin tưởng. Cô ấy chưa bao giờ trách chú cả.”
Đồng ba khẽ cười cười, đáp một tiếng, một lát sau quay đầu nhìn anh, vỗ vỗ lên mu bàn tay Lăng Khiên nói: “Thật ra tôi cũng có thể nói một tiếng xin lỗi với cậu, chẳng qua là, tôi đã đem con gái quý giá nhất của mình giao cho cậu, cho nên tiếng xin lỗi này cậu giúp tôi chuyển cho cha cậu khi trở về nhé. Lúc đầu khi tôi rời đi đã nói những lời không phải cho lắm với ông ấy, rất may là không có ảnh hưởng gì tồi tệ. Chờ cho thân thể tôi tốt lên, tôi sẽ tự mình đến gặp ông ấy nói lời xin lỗi.”
Lăng Khiên không ngừng gật đầu, mũi anh hơi xót xót, một câu cũng không thể nói ra. Bây giờ anh có thể biết tại sao Đồng Yên lại hiểu chuyện như vậy, bởi vì cô ấy có một người cha vô cùng tốt, thật sự làm cho người ta tôn kính. Một người cả đời này không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ chính là không dám trực tiếp nhận lấy sai lầm của mình. Một ông già gần sáu mươi tuổi, ở trước mặt tiểu bối phân tích từng sai lầm của mình, như vậy cần có bao nhiêu yêu thương nha. Đúng vậy, nếu không phải là vì hạnh phúc của con gái bảo bối của mình, lão nhân này hoàn toàn không cần thiết phải làm điều này. Ông chẳng qua là hy vọng con gái mình có thể thật sự hạnh phúc, thẳng thắn nhận lỗi lầm của mình, tiêu trừ ngăn cách trong lòng. Đây cũng là tài phúc quý giá nhất ông để lại cho con gái mình.
Khi Đồng Yên cùng mẹ mình mang cơm trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng đang đánh cờ tướng. Cô trước tiên gọi ba Đồng một tiếng, sau đó đứng bên cạnh Lăng Khiên, cũng không dám đứng quá gần, chỉ dám ngoan ngoàn đứng bên nhìn một chút. Trên bàn cờ, một quân tốt rồi một quân tốt của Lăng Khiên dần dần bị ăn sạch, anh đứng dậy cười cười, sau đó trực tiếp kéo tay Đồng Yên đứng gần anh hơn, nhéo mũi cô một cái nhưng không lên tiếng, rồi bắt đầu thu xếp ăn cơm.
Đầu tiên Đồng Yên sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía ba mình, không có phát hiện gì khác thường, cô ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn cơm, không khí rõ ràng với lúc trước hài hòa hơn rất nhiều, Đồng ba thế những chủ động gắp thức ăn cho Lăng Khiên, Đồng Yên quan sát sau đó cười thật vui vẻ. Mặc dù là cô không biết trong khi cô rời đi, giữa hai người đàn ông cực kỳ quan trọng với cô này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết ba cô đã chấp nhận Lăng Khiên rồi.
Sau khi thu dọn bàn ăn, Đồng Yên giúp ba mình nằm xuống. Khi đó cô nhẹ nhàng ôm lấy ông, ghé vào lỗ tai ông ôn nhu nói: “Ba, con cám ơn ba nhiều lắm.”
Hốc mắt ba cô hồng lên một chút, ông xoay người đưa lưng về phía cô, có chút khàn khàn nói: “Tối nay các con cũng trở về đi thôi. Ba muốn ngủ một giấc thật tốt. Lúc trời tối có nhiều người trong phòng, ba ngủ sẽ không ngon.”
Cuối cùng chỉ có mẹ Đồng Yên ở lại chăm sóc ba cô, còn Đồng Yên cùng Lăng Khiên trở về. Từ bệnh viện đi ra, hai người không có gọi xe mà từ từ đi dạo trên đường.
Tay Đồng Yên bị anh nắm chặt, đầu ngón tay cô ở trong tay anh khẽ động đậy, Lăng Khiên khóe miệng khẽ cong lên, Đồng Yên nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh thì bật cười.
Lăng Khiên quay đầu nhìn cô, cười ôn nhu mà sủng nịnh: “Em cười cái gì?”
Đồng Yên lắc đầu, thuận thế tựa đầu trên cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh vì sao lại hạ được ba em thế?”
Lăng Khiên đưa tay vuốt vuốt tóc cô cười nói: “Đáng nhẽ ra em phải hỏi là làm sao anh lại bị chú Đồng hạ gục.”
Đồng Yên ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, Lăng Khiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, không nói gì, ôm lấy cô tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, anh thu hồi nụ cười trên mặt, cúi đầu trầm mặc một hổi sau đó nhìn cô nói: “Yên Yên à, ngày mai anh phải về thôi. Em cứ ở lại vài ngày nữa chăm sóc ba, chờ cho đến khi ông ấy xuất viện anh sẽ quay lại đón em.”
Đồng Yên dừng bước, ngửa đầu nhìn anh, một lát sau ôm lấy hông anh, rúc vào ngực anh khẽ gật đầu một cái. Anh đã ở lại với cô năm ngày rồi, mặc dù trong lòng có bao nhiêu không muốn nhưng cô quyết cũng không thể làm chậm trễ công việc của anh thêm nữa. Chỉ sợ là khi về anh sẽ rất bận rộn.
Lăng Khiên thấy cô hiểu chuyện thì cảm thấy rất vui mừng, ôm bả vai cô càng chặt hơn vào trong ngực, nói thật nhỏ: “Anh thật sự không nỡ rời em, chờ đến khi anh xử lý xong chuyện công ty, anh sẽ trở lại với em ngay lập tức. Vì thế em ngoan ngoãn chăm sóc chú Đồng thật tốt, còn nữa, phải nhớ tới anh. Biết chưa?”
Đồng Yên hốc mắt nhoáng cái đỏ lên, cô không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chẳng qua là chôn chặt mặt vào trong ngực anh. Cô thật sự không muốn rời xa anh chút nào, nghĩ đến mấy ngày nữa không được nhìn thấy anh, trong lòng đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Nước mắt cô không khống chế được mà chậm rãi chảy xuống, một lúc sau cô ngẩng đầu, đáng thương nhìn anh, do dự thật lâu mới nghẹn ngào nói: “Anh có thể ở lại thêm một ngày nữa được không? Ngày mai hãy đi có được không?”
Lăng Khiên dịu dàng vuốt ve mắt cô, gật đầu nói: “Được.”
Chương 43: Công ty gặp nguy
Cuối cùng Lăng Khiên ở lại cũng không đến một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai Đồng Yên đã rời giường sớm giúp anh thu thập hành lý. Lăng Khiên sau khi tỉnh lại, nhìn thân hình nho nhỏ đang thu thập hành lý cho mình thì cúi đầu thở dài một hơi, một lần nữa ngửa mặt nằm vật xuống, kéo chăn lên che mặt, đè nén lại tất cả thương nhớ cùng lưu luyến ở trong lòng rồi mới đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Mẹ Đồng Yên sáng sớm mang điểm tâm tới bệnh viện cho chồng, cho nên trên bàn cơm chỉ còn hai người Đồng Yên và Lăng Khiên, bọn họ vẫn duy trì trầm mặc. Lăng Khiên từ từ ăn cháo, khóe miệng có độ cong nho nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đối diện đang mang vẻ mặt ưu thương nhìn mình. Trong mắt cô nồng đậm lưu luyến, không nỡ rời xa làm trong lòng anh khó chịu muốn chết.
Rốt cuộc sau khi ăn xong bát cháo, anh than nhẹ một tiếng, cầm lấy tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy đi tới. Anh trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ đang ngẩng đầu theo dõi hành động của anh, ôm ngang lấy người trước ngực rồi bước nhanh về phía phòng ngủ, đặt cô ở trên giường sau đó bắt đầu hôn.
Những nụ hôn nóng bỏng, tinh tế mà ngọt ngào lướt qua từng tấc da thịt Đồng Yên, cô thở khẽ hai cái, sau đó hai tay cô ôm thật chặt lấy tấm lưng đầy khiêu gợi của anh, cằm cô chôn ở gáy anh, khẽ cắn một cái.
Lăng Khiên cảm giác được từng cơn tê dại sau khi đụng chạm, cả người khẽ run lên một cái, sau đó anh dùng tay nâng gáy cô lên, làm cô không thể cần dùng hành động này náo loạn trên vai anh nữa.
Một lát sai, Lăng Khiên nhẹ véo nhẹ nắm cái cổ tinh tế của cô nói: “Anh phải đi rồi, tài xế đã đợi rất lâu rồi.”
Đồng Yên cúi đầu mang theo nghẹn ngào đáp một tiếng nhưng cô lại ôm lấy anh càng chặt hơn.
Anh hôn một chút lên tóc cô và ôm cô ngồi dậy, nhẹ vỗ về lưng cô nói: “Ngoan, không bận thì anh lại tới thăm em. Em ở nhà phải phụng dưỡng bố mẹ thật tốt, chờ chú Đồng khá hơn một chút, chúng ta lại đón họ về chơi.”
Đồng Yên mặt vẫn chôn ở cổ anh nhẹ nhàng lên tiếng, rồi ôn nhu nói: “Sau khi trở về anh nhớ phải đi