Vệ Tử Hiên chậm rãi gật đầu một cái, như thể cô chỉ vừa xác nhận một việc hắn sớm đã biết.
"Anh rất vui vì em từ chối yêu cầu của Trọng Kiệt, anh phải nghĩ cách làm cho em không thể thay đổi quyết định này mới được."
Hắn cúi đầu xuống nhìn Vân Vân mỉm cười, tiếp theo hôn cô thật sâu.
Kỷ Vân Vân rơi vào sự kích tình mãnh liệt của hắn, không tự chủ được bám vào cổ của hắn, đáp trả lại nụ hôn đó.
Cô yêu hắn! Từ giờ phút này, cô có thể xác định được tâm ý của mình. Nhưng mà. . . . . . Hắn thì sao? Hắn nói hắn bị cô mê hoặc, nhưng, hắn yêu cô sao? Nghĩ tới đây, cô rùng mình một cái.
"Sao thế?" Vệ Tử Hiên lập tức buông cô ra.
"Không có. . . . . . Không có gì."
Vân Vân cật lực muốn xua đuổi suy nghĩ không vui này ra khỏi đầu, "Không có gì, chúng ta phải mau xuống lầu thôi, nếu không thật sự sẽ trễ."
"Như vậy vừa khéo, chúng ta cũng không cần cùng với những người ở nơi đó nói những lời khách sáo, nghĩ một đằng nói một nẻo nữa. Vợ chồng Hoàng tổng giám đốc…..Không có nửa điểm khiến anh yêu thích!"
Kỷ Vân Vân hơi mỉm cười, bởi vì suy nghĩ của hắn không ngờ lại trùng hợp với ýcô.
Vệ Tử Hiên cũng nhìn cô mỉm cười, đưa tay tới để cho cô khoác, hai người cùng nhau tiến vào phòng khách, tới bàn ăn ngồi xuống.
Hoàng tổng giám đốc ngồi bên cạnh Vệ mẫu, đang nói chuyện viển vông, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Vệ mẫu không nhịn được cười nói: "Anh xem bọn họ, một đôi rất đẹp, đúng không?"
Hoàng tổng giám đốc nhìn Vân Vân nháy mắt mấy cái, "A. . . . . . Đúng nha! Nhưng tôi nghĩ cô Kỷ nhất định càng muốn có Trọng Kiệt ở bên cạnh hơn chứ?" Giọng nói của ông ta lớn đến nỗi làm cho tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.
Kỷ Vân Vân cảm thấy tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, trong lúc nhất thời cô cảm thấy lúng túng.
"Còn ngại ngùng gì nữa? Mới vừa rồi Trọng Kiệt đã nói cho tôi biết, hai người sắp kết hôn! Đây là tin tức tốt, không phải sao?" Hoàng tổng giám đốc cười to, bộ dáng rất hài hước.
Toàn thân Kỷ Vân Vân trở nên cứng ngắc giống như bị chạm điện, cô cảm thấy bên cạnh sự tức giận của Vệ Tử Hiên truyền tới, không nhịn được nhìn về phía Vệ Trọng Kiệt đang ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu, chỉ cười không nói.
"Ông Hoàng, ông hiểu lầm. . . . . ."
"Ôi, cô Kỷ, cô cũng đừng ngại ngùng nữa! Chúng ta đã sớm biết sẽ có ngày này rồi!"
"Tôi đã cùng Trọng Kiệt hủy bỏ hôn ước rồi !" Kỷ Vân Vân nóng giận kêu lên.
"Tôi biết, tôi biết Trọng Kiệt vẫn chưa cầu hôn cô, thế nhưng cũng chỉ vì hắn chưa có mang nhẫn ra mà thôi, tôi đã nhìn thấy anh ta mua chiếc nhẫn kia, rất đẹp nhé! Cô nhất định sẽ thích. Nhưng nói đi thì nói lại, chiếc nhẫn chẳng qua là một hình thức mà thôi. . . . . ."
"Chiếc nhẫn tôi đã mang về." Bỗng dưng, Vệ Trọng Kiệt đột nhiên lên tiếng, khiến nhiều người giật nảy người, "Hôm nay tôi đặc biệt gấp gáp quay về, chính là vì giúp Vân Vân đeo nhẫn ."
Kỷ Vân Vân cảm giác như mình sắp ngất đi.
"Trọng Kiệt, em không có chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh đừng có nói lung tung!"
Kỷ Vân Vân rất nhanh liếc vệ Tử Hiên một cái, khuôn mặt hắn căng cứng, xem ra hắn đang rất tức giận.
"Anh biết." Trong giọng nói của hắn có vẻ không thấy bất ngờ.
"Cô Kỷ, bất kể nói thế nào, Trọng Kiệt đặc biệt trở về, có thể thấy được anh ta quan tâm cô như thế nào, cô hãy quên những chuyện trước kia đi và cho anh ta thêm một cơ hội. . . . . ."
Kỷ Vân Vân cúi đầu, cố gắng đem thức ăn khó khăn nuốt vào trong bụng.
Cô ngay cả dũng khí nhìn vệ Tử Hiên cũng không có! Hắn sẽ nghe những lời của Hoàng tổng giám đốc và Vệ Trọng Kiệt nói sao? Hắn sẽ còn tin tưởng cô sao?
"Vân Vân, sau khi ăn xong, theo anh ra ngoài đi dạo." Giọng nói của Vệ Tử Hiên thấp hơn so với bình thường, tựa hồ chỉ nói cho một mình Vân Vân nghe mà thôi.
Kỷ Vân Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lạnh như băng của hắn.
Cô khó khăn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy sợ, ngập ngừng nói: "Đó không phải là sự thật!"
Cô nhìn Vệ Tử Hiên, hy vọng hắn có thể nghe cô nói, nhưng vẻ mặt hắn dường như không có gì thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, cùng mọi người trò chuyện giết thì giờ, không hề nhìn lại cô lấy một lần.
Trời ạ! Đây chính là ác mộng a!
Kỷ Vân Vân gắp thức ăn đưa lên miệng ăn mà không có cảm giác gì, không còn nghi ngờ gì nữa, bữa tiệc tối nay chính là Hồng Môn Yến mà!
Cuối cùng, buổi dạ tiệc cũng kết thúc.
Vệ Tử Hiên đứng dậy, lập tức ôm cánh tay Vân Vân, giọng nói cũng ung dung tự tại : "Xin thứ lỗi hai chúng tôi không tiếp được rồi, tôi đã đồng ý với Vân Vân, sau khi cơm tối xong sẽ dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo bộ."
"Đợi chút. . . . . ." Trước khi ra cửa, Vệ Trọng Kiệt đem một phong thư nhét vào trong túi Vân Vân.
Kỷ Vân Vân cúi đầu, không dám nhìn Vệ Tử Hiên.
Đèn đường chiếu những ánh sáng mờ ảo lên những viên sỏi dọc theo đường mòn, hai bên đường hình ảnh những đóa hoa lay động theo làn gió, cảnh sắc rất say lòng người, nhưng, Vân Vân lại không có tâm tình để thưởng thức, rất dễ nhận thấy, Vệ Tử Hiên cũng không có.
Kỷ Vân Vân biết, bất kể cô có bác bỏ như thế nào cũng là uổng phí hơi sức, cô chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó. Mới vừa rồi, cô xem lá thư này, mà cô biết rằng, Vệ Tử Hiên đứng bên cạnh cô cũng nhìn thấy ——
Vân Vân yêu quý của anh, em đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, chúng ta sẽ lập kỷ lục vì có thời gian đính hôn ngắn nhất, và trở thành một đôi vợ chồng thần tiên người người hâm mộ, dâng tặng em tình yêu vĩnh cửu của anh. Người anh yêu thương nhất - Vân Vân.
Trọng Kiệt
Cái tên Trọng Kiệt đáng chết này!
Kỷ Vân Vân giận đến xanh cả mặt, nắm chặt đôi tay, cả người không ngừng run rẩy.
Trước khi Vệ Tử Hiên mở miệng, cô vội vàng giải thích: "Anh ta nói láo! Nội dung trong lá thư này đều là do Trọng Kiệt bịa đặt đấy!Em và anh ta thật sự không bao giờ có thể nối lại được nữa. . . . . ."
"Em có nghĩ rằng anh tin những điều đó không?"
"Em quan tâm anh có tin hay không!"
"Nói nhỏ thôi, em muốn mọi người đều nghe được những lời em nói sao?" Vệ Tử Hiên kéo Kỷ Vân Vân đi tới bên cạnh hòn non bộ, cách xa cửa, "Em và nó nói chuyện đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược nha!"
"Là Trọng Kiệt đang nói dối, em không có!"
"Vậy sao? Nó sợ cái gì? Nó thậm chí chưa từng thấy qua anh với em ở chung một chỗ, có cần gì phải liều mạng bịa ra chuyện hai người nối lại tình cũ không?" Vệ Tử Hiên không vui chất vấn Vân Vân.
Kỷ Vân Vân bất đắc dĩ nhìn vệ Tử Hiên một cái, biết rằng có nói thêm gì nữa cũng là dư thừa.
"Như vậy. . . . . . Anh không tin những gì em nói sao? Hoặc là. . . . . . Anh thà rằng tin tưởng Trọng Kiệt?"
"Anh rất muốn tin tưởng em, Vân Vân, em không biết anh muốn tới cỡ nào đâu." Hắn thở dài, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, có được hay không?"
Trái tim Kỷ Vân Vân vỡ tan thành từng mảnh.
Hắn không tin cô! Mãi cho đến hiện tại, Kỷ Vân Vân mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi rằng hắn sẽ không tin tưởng cô.
Mặc dù cô quen biết hắn chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô lại đòi hỏi hắn nhiều như vậy! Cô khát khao Vệ Tử Hiên tin tưởng cô, hy vọng hắn quan tâm đến cô, hy vọng hắn. .