Hướng Dương Diễm bị đau nên khẽ kêu lên, Diêm Lệ ngủ gà ngủ gật bên mép giường lập tức nhảy dựng lên.
“Anh làm sao vậy? Có sao không?” Cô lo lắng nhìn vết thương của Tiểu Diễm nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy anh đang cười.
“Cười cái gì mà cười? Anh hại em lo lắng lắm đó biết không?” Cô xấu hổ nói.
“Biết!” Hướng Dương Diễm gật đầu, chữ “biết” phát ra từ miệng anh mang theo ngữ điệu rất là vui sướng.
“Biết là tốt rồi, lần sau không được làm thế nữa...” Diêm Lệ nhìn thấy nụ cười quen thuộc thì sự căng thẳng cả ngày hôm qua dường như tan biến hết. Sau đó…
“Đáng ghét! Tại sao mình lại không khóc chứ?” Cô vội vàng lau nước mắt đang tràn ra.
“Lệ!” Nụ cười rạng rỡ của Hướng Dương Diễm đã biến mất mà thay vào đó là cái nhíu mày không vui.
“Đều là tại anh hết!” Nước mắt của cô chảy ròng ròng, sự phách lối thường ngày vơi đi một nửa: “Sau này không cho anh làm em sợ nữa! Anh có biết là em lo lắng lắm không? Làm sao mà anh có thể bất tỉnh trước mặt em chứ? Tại sao anh lại làm mình bị thương nặng như thế? Nếu như không có Diêm Định Sinh thì không phải cánh tay này đã bị liệt luôn rồi sao? Anh có biết không hả?”
“Biết, anh biết mà. Em đừng khóc nữa!” Anh đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cô, thuận tiện ôm cô vào lòng.
Lần này Diêm Lệ không tức giận cũng không giãy giụa, mặc cho anh vừa ôm vừa dụ dỗ. Chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống.
Hướng Dương Diễm ôm cô, mặc dù vết thương cánh tay không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức nhưng lòng anh lại rất vui vẻ.
Ha ha... Cô ấy đã chịu cho anh ôm! Hơn nữa còn khóc vì anh… Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô, điều này đáng quý biết bao!
“Lệ...” Anh yêu thương hôn lên nước mắt trên mặt cô, hành động này làm cho Diêm Lệ dần dần quên khóc thút thít, thay vào đó là sự xấu hổ.
Lúc cô chưa rõ lòng mình thì không tính nhưng bây giờ cô đã rõ ràng, lại bị anh ôm như vậy thì không khỏi cảm thấy… Ai nha, cô cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa, dù sao chính là vừa cao hứng lại có chút không cam lòng!
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi!” Cô giùng giằng muốn đứng dậy lại vô ý đụng vào vết thương của anh.
“Đau...” Hướng Dương Diễm cắn răng kêu đau: “Em đừng cử động!”
Lần này Diêm Lệ không dám động đậy nữa: “Được được được… em không động đậy, anh từ từ nằm xuống giường đi.”
Mặc dù tư thế của bọn họ bây giờ rất mập mờ nhưng vì không muốn vết thương của anh nặng thêm, cô không thể cử động được. Cô thầm cầu nguyện không ai xông vào phòng lúc này.
Nhưng Hướng Dương Diễm lại không thấy có gì mất tự nhiên, anh chỉ biết bây giờ anh không muốn thả cô ra!
Từ từ từ từ, anh ôm cô trong ngực chậm rãi nằm xuống, tư thế càng lúc càng mờ ám.
“Này, em bảo anh nằm xuống chứ không phải là cả em cũng phải nằm.” Cô bất đắc dĩ nói nhưng không giãy giụa, cô sợ làm anh đau.
Nhưng mà bây giờ nên làm gì đây? Hai người cứ nằm như vậy cũng không phải là cách hay! Lỡ như bị ai nhìn thấy thì không tốt!
“Lệ...” Anh nói khẽ, dùng âm điệu dịu dàng nhất của mình.
“Cái gì nữa?” Ngữ điệu của Diêm Lệ vẫn thô lỗ như cũ nhưng tai đã từ từ ửng hồng.
“Lệ...” Anh lại kêu lần nữa, không hề thấy gương mặt của người đẹp trong ngực đã đỏ bừng cả lên.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì nữa? Kêu hoài vậy!”
“Em thật là không có chút dịu dàng nào!”
“Tiểu tử thúi, em chính là vậy đó! Nếu không thì anh đi tìm người khác chăm sóc cho anh đi.” Cô khẩu thị tâm phi nói.
“Em nói dối! Em cũng thích anh đúng không?” Hướng Dương Diễm giống như đứa bé, lớn tiếng lên án.
“Anh phiền quá đi! Em còn phải đi nữa!” Cô tìm đường chui ra.
“Không muốn!” Hướng Dương Diễm vội vàng nắm chặt lấy tay cô: “Em đừng động đậy, lỡ như vết thương của anh rách ra thì sao.”
“Anh dám uy hiếp em sao?” Cô tức giận nói nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong ngực anh.
“Không có ai thấy đâu!”
“Không có người thấy cũng vậy, nằm vậy làm sao mà nghỉ ngơi chứ?” So với vấn đề mặt mũi, cô lo lắng cho vết thương của anh hơn.
“Em trả lời câu hỏi của anh trước thì anh liền nghe lời em.”
“Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, còn điều kiện gì chứ?” Đương nhiên là cô biết anh muốn hỏi gì, gương mặt của cô càng lúc càng đỏ ửng.
“Lệ...” Anh không thèm để ý cô xấu hổ như thế nào: “Em thích anh, có phải không?”
“Anh...” Nói quanh co nửa ngày, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Làm gì có ai hỏi trực tiếp như vậy? Anh cho rằng ai cũng không có thần kinh như anh sao?
“Lệ…”
“Ai nha! Phiền chết đi... Thích! Vậy được chưa?” Cô cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung lên.
Gì, sao lại không có phản ứng gì vậy?
“Này, tại sao anh không nói chuyện?” Làm cô thấy lúng túng, cứ như là cô đang tỏ tình với anh vậy.
“Anh cảm động!” Anh ôm chặt lấy cô, lúc này Diêm Lệ mới nghe được tim anh đập anh như thế nào.
“Anh đó...” Diêm Lệ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Đứa ngốc!”
Đang lúc hai người im lặng ôm nhau thì đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa. Diêm Lệ muốn nhảy xuống giường nhưng tất cả đã quá trễ.
“A…” Hướng Dương Hi sợ hãi la lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“A?” Ngay cả Diêm Tuấn bước vào sau cũng không giấu được sự kinh ngạc.
“Ai nha nha, không ngờ tới đây sớm lại nhìn thấy một màn này! Hiếm khi nào anh dậy sớm vậy mà lại được nhìn thấy hình ảnh bổ mắt này, thật là đáng giá.” Diêm Định Sinh vào sau cùng và cũng không quên châm chọc mấy câu.
“Anh, các anh... Chuyện không phải như các anh nghĩ đâu!” Diêm Lệ vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vội vàng nhảy xuống giường với tốc độ nhanh nhất.
“Em có biết em nói mấy câu này rất không có tính thuyết phục không?” Diêm Định Sinh lạnh lùng liếc Diêm Lệ.
“Chị Lệ, không sao! Lúc nào em cũng chuẩn bị để làm chị dâu.” Hướng Dương Hi lập tức bổ sung thêm một câu, Diêm Lệ càng nghe càng nhức đầu.
“Bọn em thật không có gì mà! Là Tiểu Diễm kéo em nằm xuống…”
“Nằm xuống? Ừ, nằm xuống rất tốt!” Hiển nhiên là Hướng Dương Hi đã hiểu sai ý câu nói.
“Bước đầu tiên lúc nào cũng là nằm xuống nha!” Diêm Định Sinh không sợ chết phụ họa.
“Tiểu Hi, em... mấy người đừng có đoán mò nữa mà!” Cô thật muốn chết đi cho rồi.
“Sau đó thì sao? Hai người nằm xuống lúc nào?” Hướng Dương Hi quay đầu hỏi thăm vai nam chính.
“Nói với em ấy là không có gì hết...” Vai nữ chính vội vã phủ nhận.
Đáng tiếc là người nào đó từ trước đến giờ rất nghe lời chị mình: “Mới vừa nằm xuống thôi.”
“A… vậy là chưa kịp làm gì sao?” Gương mặt của Hướng Dương Hi đầy vẻ tiếc hận.
“Này!” Diêm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười.
Nếu như mấy người này không tới kịp thì có thể bọn họ sẽ tiến tới nữa chăng?
“Tiểu quỷ! Không lẽ em ấy lại tệ như vậy sao?” Diêm Định Sinh ngụ ý cười nói.
“Cái này em cũng không biết!” Hướng Dương Diễm nói thật.
Rốt cuộc Diêm Lệ cũng không chịu nổi nữa, cô la to: “Em nói là bọn em không có gì mà.”
“Vậy vừa rồi hai người ôm nhau làm gì?” Hướng Dương Hi lại hỏi, vừa nói vừa chỉ em trai mình.
“Không có làm gì hết...” Diêm Lệ không tiếc nói láo để bảo vệ mặt mũi.
Nhưng mà người nào đó lại rất thành thật trả lời: “Lệ nói là Lệ thích em.”
“Anh nói ra làm gì!” Cô không nhịn được gõ đầu anh một cái.
“Đau... Nhưng mà anh không có nói láo! Vừa rồi em nói là em thích anh mà!”
“Lệ còn nói…” Diêm Lệ giơ tay lên muốn đánh Hướng Dương Diễm một cái.
“Lệ, đừng quậy nữa. Lỡ như vết thương nứt