rời khỏi vườn hoa với Diêm Lệ.
Hai người đi tới trước một bức tường đá, Diêm Lệ quét thẻ qua khe hở, cánh cửa nặng nề dày cộm nhanh chóng mở toang ra. Sauk hi hai người đi vào thì lại đóng chặt lại.
Bên trong tường đá là phòng của Diêm Lệ, ấn tượng đầu tiên để lại cho người ta là một sự đơn giản gọn gang giống đàn ông, không hề có một điểm nào giống phòng của phụ nữ. Căn phòng rộng lớn chỉ có một cái giường lớn, một bộ ghế sa lon và một vài thiết bị giải trí như ti vi, máy đĩa.
Hướng Dương Diễm vốn là buồn ngủ rồi, hơn nữa còn gắng gượng thêm một thời gian nên bây giờ đã tới giới hạn cuối cùng.
“Chị Lệ, em có thể ngủ ở đó không?” Hướng Dương Diễm một tay xoa mắt, một tay chỉ vào cái giường màu xanh da trời, bộ dạng buồn ngủ rất là đáng yêu.
“Có thể!” Diêm Lệ ôm thằng bé lên giường: “Ngủ đi!”
Cô định rời đi thì vạt áo đã bị nắm chặt lấy: “Sao vậy?”
Không lẽ tên tiểu quỷ này còn muốn cô dỗ ngủ sao? Cô sẽ không hát ru đâu.
“Em không ngủ một mình được… Trước kia toàn là mẹ ngủ với em…” Hướng Dương Diễm cúi đầu có chút ngượng ngùng, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm rất chặt vạt áo của Diêm Lệ.
“Nhưng em phải học ngủ một mình. Nếu chị có việc phải ra ngoài mấy ngày thì em làm sao đây?”
Không thể cưng chiều con nít, cô muốn dạy thằng bé tính tự lập, nếu không người gặp phiền phức sau này chính là cô…
Ai da, tại sao thằng bé lại nhìn cô như vậy? Ánh mắt của thằng bé giống như những chú chó lang thang ven đường, ánh mắt này làm lòng cô…
Biến biến biến! Tại sao cô phải chột dạ chứ? Cô có lòng tốt nhận nuôi nó, lại không có ngược đại nó. Nó lại còn dám bảo cô ngủ với nó à.
Hơn nữa cô sợ nhất là phiền phức, nếu bây giờ cứ mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm thì sau này cô sẽ trở thành mẹ của nó. Cô không muốn tạm biệt với những tháng ngày thanh xuân của mình. Cô…
“Chị Lệ... ” Thằng bé dùng giọng nói mềm nhũn kèm theo động tác kéo kéo vạt áo của cô: “Chị sẽ không ở đây với em giống như mẹ sao?”
“Chị... ” Bây giờ Diêm Lệ chỉ hận là không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình được.
Cô thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì! Biết rõ tiểu quỷ này vừa mới mất mẹ mà lại nói những lời đó ra, đúng là ngu ngốc mà. Nhìn lại thằng bé đáng yêu lại có bộ dạng lã chạ chực khóc…
“Được rồi, chị ngủ với em!” Cô đầu hàng.
Chỉ cần tiểu quỷ này không khóc, muốn cô làm gì cũng được!
Diêm Lệ bất đắc dĩ bò lên giường, nằm phía bên phải Hướng Dương Diễm. Một mặt âm thầm tự nói với mình, tiểu quỷ này đáng yêu như thế lại còn rất đáng thương nữa. Nếu như ngay cả một yêu cầu nho nhỏ này mà cô cũng không đáp ứng thì thế nào cũng bị trời đánh.
“Chị Lệ, ôm ôm!” Hướng Dương Diễm giương mắt nhìn cô, phảng phất hình bóng của chú cún con đi lạc.
“A... Được rồi!” Diêm Lệ lại một lần nữa vô dụng đầu hàng, đưa hai cánh tay ra ôm tiểu quỷ vào lòng.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thân thiết với ai như vậy, không ngờ tên tiểu quỷ này lại tự nhiên như không, còn ngủ một mạch trong ngực cô chứ, còn chảy nước miếng nữa…
Ai, sao cũng được? Cô cũng đã mười tám tuổi rồi, làm gì phải so đo với thằng bé bảy tuổi chứ.
Nhưng mà… ôm một thằng nhóc trong thời tiết lạnh thế này, đúng là dễ buồn ngủ mà.
Đến khi Diêm Lệ tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen như mực.
“A! Tám giờ rồi, hèn chi mình đói bụng như vậy!’ Cô nhìn đồng hồ báo thức rồi lập tức xuống giường.
Tên tiểu quỷ này không đói bụng sao? Làm sao có thể ngủ ngon như vậy?
Cô nhìn thằng bé bên cạnh, đem sự ngây thơ của nó thu hết vào trong mắt.
Bề ngoài của tên tiểu quỷ này đúng là không bình thường. Lúc bình thường mở to đôi mắt xinh đẹp còn không nói, ngay cả khi ngủ mà cũng làm người ta thấy yêu thích không thôi.
“Sau này nó lớn lên chắc cũng xinh đẹp như anh Diêm Tuấn, xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ…” Diêm Lệ lẩm bẩm một mình, tay không tự chủ được sờ vào gương mặt phấn nộn của thằng bé.
Không sờ thì thôi, vừa sờ đến là giật cả mình.
“Không xong rồi! Nóng quá! Làm sao bây giờ... Này, tỉnh lại đi!” Cô vỗ nhẹ vào gò má của Hướng Dương Diễm, cố gắng kêu thằng bé tỉnh lại, nhưng tất cả chỉ là uổng công.
Chẳng lẽ tiểu quỷ này đã hôn mê?
Nghĩ như vậy càng làm cho cô hoảng loạn, cô vội vàng xuống giường gọi điện cho Diêm Định Sinh.
Đừng thấy bộ dạng lưu manh thường ngày của Diêm Định Sinh mà cho rằng anh là người ăn không ngồi rồi. Tay nghề chữa bệnh của anh rất cao, chưa có ai có thể vượt qua được anh, kể cả những nhà y học hàng đầu thế giới. Chẳng qua là anh khiêm tốn lại máu lạnh, tìm được người có thể làm cho anh tự nguyện cứu giúp quả thật còn khó hơn lên trời.
Điều duy nhất đáng mừng chính là anh là bác sĩ của Diêm Minh. Cô luôn trốn tránh anh còn không kịp nhưng vào giờ phút này thì lại cảm thấy may mắn vì anh đã qua đêm ở Diêm Minh.
“Thật khó được Diêm đại tiểu thư gọi điện cho anh… Chẳng lẽ là phát hiện anh có ích hơn so với tên tiểu quỷ đó?” Giọng nói lười biếng của Diêm Định Sinh truyền tới.
“Em không rãnh nói nhảm với anh. Anh mau tới đây đi!” Mặc dù lời nói của anh thiếu chút nữa làm cô cúp máy nhưng bây giờ cô lại không thể làm như vậy.
“Chẳng lẽ em không biết nửa đêm kêu đàn ông qua phòng là một loại ám hiệu à?”
“Cái gì mà nửa đêm? Bây giờ mới tám giờ! Anh tới đây nhanh lên, thằng bé nóng lắm.”
“Nóng? Lấy mấy viên thuốc hạ sốt cho nó uống là được rồi.”
“Nhưng là nó hôn mê bất tỉnh rồi!”
“Ai da da... Vừa mới gặp nhau mà em đã ép chết người ta rồi à?”
“Phi phi phi! Anh mau tới đây, thằng bé hôn mê rồi!” Diêm Lệ vừa đẩy đẩy Hướng Dương Diễm đang hôn mê vừa hốt hoảng hét lên với Diêm Định Sinh.
“Được rồi! Anh lập tức qua đó.”
Diêm Lệ cúp điện thoại, cô luống cuống nhìn gương mặt đỏ bừng của Hướng Dương Diễm.
Nhìn mặt thằng bé đỏ vậy, chắc là bệnh nặng lắm. Thằng bé nhất định không được xảy ra chuyện, nếu không cô biết kiếm đâu ra một đứa em trai trả cho người ta?
“Anh tới rồi!” Gương mặt của Diêm Định Sinh xuất hiện trên màn hình chat webcam của cửa ra vào.
Diêm Lệ vội vàng mở cửa cho anh: “Anh mau nhìn nó thử xem.”
Lần đầu tiên anh thấy Diêm Lệ hoảng hốt như vậy, anh liền thu lại vẻ đùa giỡn của mình và nghiêm túc xem bệnh cho Hướng Dương Diễm.
“Thằng bé không sao, chỉ là cảm bình thường nên sốt lên. Bởi vì sức chịu đựng của con nít hơi yếu nên nó mới ngủ mê như thế.”
“Vậy chừng nào nó tỉnh lại?”
“Ai biết? Chờ nó ngủ đủ rồi nó tỉnh!”
“Vậy thì tốt... Làm em sợ muốn chết!”
“Không ngờ em lại quan tâm đến tên tiểu quỷ này như thế! Có tư chất làm mẹ lắm đó… không, phải nói là vợ mới đúng!” Diêm Định Sinh lại tiếp tục chế nhạo Diêm Lệ .
“Lại nói bậy nữa!” Diêm Lệ nhíu mày nhưng cô cũng không quên cảm ơn anh: “Em… cám ơn anh chạy tới đây.”
“Đừng khách sao! Dù sao anh cũng thích tiểu quỷ này.”
“Anh... Thích nó?” Diêm Lệ chợt nhớ tới lời đồn về giới tính của anh.
Đại khái là bởi vì anh không có chủ nhiều năm rồi nên tin đồn bắt đầu nổi lên. Có người nói anh thích đàn ông chứ không thích phụ nữ, còn có người thì nói anh nam nữ gì cũng ăn. Gần đây còn có người nói anh thích con nít, hơn nữa còn là bé trai.
Chẳng lẽ...
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Diêm Định Sinh nghi ngờ nhìn vẻ mặt sợ hãi của Diên Lệ.
“Không có... Không có!” Cô còn không muốn chết, nếu dám nói ra những gì nghĩ trong đầu thì cô chết c