g ở cách đó không xa, trực tiếp gọi tên của Lục Nhân.
“A!” Lục Nhân đầu tiên là có chút do dự, nhưng cô rất nhanh liền nhận ra đối phương, kinh hỉ đứng bật dậy từ trên ghế “Học trưởng? Sao anh lại ở Hy Lạp vậy?”
“Anh có chút chuyện ở đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được em” Lâm Lợi Dương bước nhanh đến, ở nơi đất khách lại gặp được bạn đồng cũ làm anh cảm thấy hưng phấn.
“Vậy à? Ngồi đi anh!” Đào Lục Nhân nhiệt tình tiếp đón anh, cũng hào phóng giúp anh giới thiệu với Lôi Diễm. “Vị này chính là chồng của em, Lôi Diễm, có lẽ anh chưa từng gặp anh ấy.”
Học trưởng cũng không xuất hiện ở hôn lễ của cô, bởi vậy không thấy phong thái tuấn bạt mê người của anh.
“A? Em đã kết hôn sao?” Lâm Lợi Dương đẩy ghế dựa ra ngồi xuống, động tác cứ mãi nhìn chăm chú vào Lôi Diễm, trong mắt toát ra một chút ánh sáng khác thường. “Chuyện khi nào?”
Trên thực tế, anh là một nam nhân không thích các cô gái, chẳng qua, anh vừa mới chia tay với một người bạn đồng tính, bởi vậy anh mới có thể nhận yêu cầu của công ty, đến Hy Lạp công tác, nghĩ rằng xuất ngoại giải sầu có lẽ có thể thay đổi tâm tình, thậm chí gặp gỡ một cuộc tình mới chăng, không nghĩ tới liền ngoài ý muốn gặp gỡ Đào Lục Nhân.
Chồng của Đào Lục Nhân bộ dạng thật tuấn tú, ngũ quan lập thể lại suất khí, dáng người cũng là nhất đẳng, nam nhân như vậy làm cho anh thực tâm động, nhưng anh lại cưới Lục Nhân, thật sự quá đáng tiếc!
Lôi Diễm vừa định mở miệng, hơi hơi cảm thấy một chút khác thường, anh bất động thanh sắc khi thấy Lâm Lợi Dương nhìn xuống hạ thân của mình, giả vờ như không phát hiện ánh mắt của đối phương lộ vẻ kỳ quái.
Người kia tại sao lại nhìn anh như vậy? Không lẽ...... Anh ta thích Lục Nhân sao?
Nghĩ vậy, anh đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, không hiểu vì lý do gì, chỉ là cảm giác ngực không quá thoải mái.
Gặp quỷ! Lục Nhân nếu có người theo đuổi, với anh mà nói đó là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần Lục Nhân cùng đối phương có thể chấm trúng nhau, anh có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân giả vờ này, khôi phục tự do, cho nên anh hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu?
Xem ra phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút.
“Nửa tháng trước ạ!” Lục Nhân hoàn toàn không phát hiện ánh mắt phân cao thấp kì lạ của hai người đàn ông trong lúc này, chỉ hất mực sung sướng thông báo với học trưởng hôn lễ của mình: “Đáng tiếc anh không có mặt, có lẽ lúc đó anh đã đến Hy Lạp phải không?”
“Ừm, anh đến gần một tháng rồi.” Anh ta đến đây cùng với một người khách bàn việc kinh doanh, cho nên không hay Lục Nhân đã kết hôn, làm anh ta cảm thấy tức tối muốn bóp cổ tay mãi thôi. “Xin lỗi vì đã không tham gia hôn lễ của em, khi quay về Đài Loan anh sẽ gửi quà mừng!”
Anh ta càng nhìn Lôi Diễm càng ưng ý, nếu là có thể cùng anh kết giao hoặc cùng một đêm tình, không biết tốt đến mức nào….
“Không cần đâu! Khách sáo như vậy làm gì?” Lục Nhân cười to, nghĩ rằng anh ta đang nói giỡn.
Lôi Diễm im lặng dùng cơm, âm thầm chú ý Lục Nhân cùng Lâm Lợi Dương đùa giỡn qua lại, rốt cuộc không nói một câu......
Mấy ngày kế tiếp, Lôi Diễm cùng Lục Nhân cùng đi ngắm những cảnh đẹp nhất ở đát nước Hy Lạp, hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí cổ xưa có chút thần bí lại mang chút lãng mạn dị quốc của Hy Lạp.
Đây là những ngày nghỉ siêu giá trị, hai người vẫn giống như trước kia, cùng ăn uống đùa giỡn, chia xẻ tâm tình cùng quan điểm lẫn nhau, cũng làm cho Lôi Diễm phát hiện ra những đặc điểm mà trước kia anh chưa từng chú ý đến.
Lục Nhân biết rất nhiều, là cô gái rất sâu sắc, hoàn toàn không phải loại thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa tất cả những cảm nhận và sở thích của cô gần như giống anh hoàn toàn, hai người nói chuyện trời đất, nửa điểm trở ngại đều không có, nhưng anh lại cảm thấy được có điểm không được hoàn mỹ.
Bởi vì học trưởng Lâm Lợi Dương của Lục Nhân luôn thừa dịp rảnh rỗi trong công việc chay đến tìm Lục Nhân, chỉ cần Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, lực chú ý của Lục Nhân sẽ phân tán, không thể hoàn toàn tập trung ở trên người anh, làm cho trong lòng anh cảm giác không dễ chịu gì cho lắm.
Một người đàn ông bình thường, không nên có cảm giác chiếm hữu như thế này đối với em gái của mình, nhưng Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, anh có loại cảm giác như Lục Nhân bị cướp đi, ngay cả hành trình đều trở nên không thú vị rất nhiều.
Tại sao lại có loại cảm giác này chứ?
Anh không phải bị bệnh chứ? Bị sức nóng nhiệt tình như hỏa ở Hy Lạp làm cho sốt cao đột ngột sao?
Mỗi đêm, sau khi Lục Nhân ngủ, anh luôn lẳng lặng nhìn ngắm nét mặt đang say ngủ của cô, suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã bị bệnh gì? Nếu không tại sao lại có cảm giác chiếm hữu kì lạ với cô?
Đối với Lâm Lợi Dương, anh cảm thấy không có gì hay, hơn nữa có loại cảm giác rất kỳ quái —— Tuy rằng tên kia tìm chính là Lục Nhân, nhưng anh thường lơ đãng phát hiện Lâm Lợi Dương trộm nhìn anh, mà cái loại ánh mắt này làm cho anh không quá thoải mái...... Không, là rất không thoải mái, tựa hồ như đang so sánh cái gì.
Hơn nữa mỗi khi tên kia lấy đồ, hoặc lơ đãng cùng anh gần nhau, luôn cố ý vô tình chạm vào anh, có khi thậm chí cố ý đi sát vào người anh! Hai người đàn ông mà dính sát vào nhau như thế thật quái dị, nhưng anh lại không muốn để cho Lục Nhân tới gần Lâm Lợi Dương, bởi vậy mấy ngày nay anh thường thường vì thế phiền toái không thôi.
Đêm cuối cùng của chuyến đi, anh vẫn ngẩn người nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô như cũ,, đột nhiên chiếc điện thoại ở đầu giường rung lên, anh vội vàng nhảy dựng lên, cầm lấy di động, nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách.
May mắn sau khi anh tắm rửa xong có chuyển chế độ báo rung, nếu không chuông điện thoại reo lên, sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của Lục Nhân rồi!
“Lôi Diễm nghe.” Đến phòng khách nghe máy, anh theo thói quen xưng tên mình ra.
“Lão Đại, ngày mai sẽ trở lại, tuần trăng mật vui vẻ không?” Đầu bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn của thư kí Triệu Đông Khang, nghe ra dường như có chút mệt mỏi.
“Cậu là sợ tớ vui đến quên cả trời đất, sẽ quên trở về đi làm sao? Đã là giờ nào mà còn gọi điện thoại đến?” Anh không tò mò lẩm bẩm một câu.
“Ách......” Triệu Đông Khang dừng lại, không xem nhẹ thanh âm anh không cố ý đè thấp. “Lão Đại, cơn tức lớn như vậy, không lẽ tớ đã phá hủy chuyện tốt gì rồi chứ?”
“Phá hư cái đầu của cậu á!” Lôi Diễm tức giận khẽ nguyền rủa, ngã người vào ghế sô pha: “Cậu không phải không biết bí mật hôn nhan của tớ và Lục Nhân, cậu nghĩ tớ có thể làm gì?”
“Có lẽ Lục Nhân tiểu thư muốn cậu làm gì với cô ấy thì sao?”
“Cậu nói cái gì?” Lôi Diễm không nghe rõ lắm.
Không có việc gì sao lại nói nhỏ như thế chứ? Hiện tại là đang nói chuyện cách nhau 8000km nha, nói thầm thì trong miệng như thế, chỉ có thiên tài mới nghe được.
“Không a, tớ chưa nói cái gì.” Vì sợ lão bản không vui, Triệu Đông Khang cảm thấy bản thân đừng nên nói nhảm xen vào thì tốt hơn, tốt nhất nên bảo vệ an toàn của mình. “Tớ chỉ cảm thấy dường như cậu tức hơi nhiều một chút, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải chuyện quan trọng......” Lôi Diễm thở hắt ra, không khỏi bắt đầu oán giận lên. “Cậu biết không? Chúng tớ đến đây vậy mà còn gặp được học trưởng gì đó của Lục Nhân, càng tức hơn là tên