- Là mấy bạn học thời đại học thôi. Bởi vì năm nay có người đề nghị mọi người cùng nhau đi du lịch, mọi người có thể đem theo bạn trai hoặc chồng của mình. . . . . .
- Địa điểm là ở đâu? - Tề Trọng Khải không chút khách khí cắt đứt lời cô, để cho cô gái nhỏ có hơi khó chịu một chút.
Người đàn ông này không chỉ mạnh mẽ ở bên ngoài, giọng điệu nói chuyện cũng rất tự cao tự đại, cho người ta cảm giác anh rất ngông cuồng.
- Đảo Luân Lý – Vì lợi ít thực tế nên đi du lịch ở khu vực Đông Nam Á luôn là lựa chọn hàng đầu.
- Cũng chỉ là đi du lịch với bạn bè, tại sao lại muốn tìm người đi cùng? - Tề Trọng Khải nhanh chóng đặt cậu hỏi ngược lại, thái độ bắt buộc người khác phải trả lời thành thật.
Ngải Điềm có hơi sợ, ánh mắt chớp cũng không chớp được chỉ nhìn chằm chằm anh, cách nói chuyện của anh làm cho cô có chút ảo giác mình đã tìm lầm người.
Ừ. . . . . . Đều là ảo giác, hù dọa không thể làm cô ngã! Anh là người đang cần tiền, nên chỉ có thể nhận tiền làm sao lại nhận tình cảm... Loại đàn ông như thế này, cô không có gì phải sợ cả.
- Cái vấn đề này liên quan nghiêm trọng đến bí mật cá nhân, tôi không có nghĩa vụ trả lời. - Cô ưỡn ngực, trông mong có thể làm cho mình thôi mệt mỏi, tìm lại được chút phấn chấn.
- Cũng đúng.
- Cái gì?
- Tôi nghĩ trong trường hợp của cô cần phải tốn tiền tìm một người đàn ông đi cùng.
Chỉ có thể nói trực giác của Ngải Điềm là đúng, Tề Trọng Khải là người vang danh khắp nơi với tai tiếng người hư hỏng lại có tính xấu .
Cái gì gọi là "Hư hỏng"?
Miệng anh hư, tính tình rất xấu, làm người càng tệ hơn.
Căn cứ theo những việc anh đã làm trước đây, anh có thể dễ dàng ngược đãi nhân viên hay dùng ruột heo xiết cổ họ chết mà không cần phải báo cáo cho ai, anh là ông chủ lớn chuyển thế từ linh hồn của ác quỷ; anh có một khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng tuấn tú, miệng cũng có thể độc chết người mà không cần đền mạng.
Anh phiền toái, hay bắt bẻ, yêu cầu khi làm việc rất cao, đối với các nhân viên cơ hồ là rất nghiêm khắc, do đó anh lãnh đạo Tập đoàn "Nguyệt Hoa" nhanh chóng trở thành Tập đoàn ẩm thực lớn nhất Đài Loan.
Thân là Tổng giám đốc Tập đoàn "Nguyệt Hoa", Tề Trọng Khải vừa đẹp trai lại vừa có nhiều tiền, không cần suy nghĩ cũng biết anh là loại có rất nhiều phụ nữ bu quanh.
Nhưng không phải ai cũng có thể lên giường với anh, cộng thêm năng lực xuất sắc của bản thân, chưa từng có cô gái nào được anh để mắt tới; mặc dù có, cũng rất mau liền bị anh hù dọa đến bỏ chạy.
Anh xấu xa, biết làm cho người ta hận đến nổi điên lên..., trên đời tuyệt đối không ai thật lòng quan tâm đến anh.
Những người phụ nữ ham tiền tài và địa vị của anh, ái mộ vẻ đẹp của anh thì nhiều không đếm hết, đồng thời anh rất ít khi tin tưởng một ai. Cái khuôn mặt kia hấp dẫn, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ, thế nhưng khạc ra toàn lời cay nghiệt, sắc bén, hoàn toàn không lưu ý đến cái gọi là tình cảm và thể diện.
Anh có thể xem là một người đàn ông đẹp trai nhất cũng là người đàn ông xấu xa hiếm có, ở bên cạnh anh chỉ có thẹn và thẹn.
- Anh... anh nói như vậy là có ý gì! - Ngải Điềm tức giận liền quát lớn.
- Từ trước đến giờ lời nói của tôi luôn đi vào trọng tâm. – những người nhân viên cấp dưới cũng thường “ca ngợi” anh như thế.
- Quá đáng! - Lấy điện thoại di động HTC ra, cô cắn răng nghiến lợi vào một địa chỉ web, chuẩn bị vào trang web "Điềm Tâm dễ nổi nóng" để tố cáo.
- Chẳng lẽ cô từ bé đến lớn, chưa từng cùng ai nói qua chuyện yêu đường sao, cũng không có lấy một người bạn trai, mỗi tuần chỉ ở nhà xem phim thần tượng, mộng ảo làm nữ chính? - Tề Trọng Khải lắc lắc ly rượu trong ta, đem tất cả bí mật của cái cô phân tích chính xác từng chi tiết.
Ngải Điềm tức đến nổ tung
- Anh đừng có nói xàm! Tôi đương nhiên đã có bạn trai, chỉ lâu lâu nhàm chán tôi mới xem vài bộ phim thần tượng, không phải mọi tuần đều xem.
Cuối cùng cô vẫn nói một câu cam chịu, sau khi không ngừng phản bác
- Vậy sao bảo tôi làm bạn trai cô?
- . . . . . . Bắt cá hai tay nên chia tay rồi. - Nói xong, Ngải Điềm thật muốn lệ rơi rời đi.
- Từ đó về sau không có người con trai nào ở bên cạnh? - Tề Trọng Khải đùa cợt hỏi. Xem ra ở cùng với cô gái bình thường này thế mà lại không buồn chán, người đàn ông này quyết sẽ làm việc chưa từng làm.
- Anh thật rất đáng ghét! Tôi mới là người bị hại. - Cái người đàn ông thối nát đó không chỉ bắt cá hai tay, còn nói cô giúp hắn đầu tư vào cổ phiếu, lừa gạt mất của cô ba mươi vạn.
Người khác có tiền, có nhà cửa, cô không có nó nên trở thành một cô gái xấu xí. Người đàn ông gặp cô liền chạy như bạc bay, tháng trước con chó cưng của cô cũng qua đời, bên cạnh chỉ còn mình cô gọi là "Gái ế".
Cô "còn dư lại" thật khổ mà!
- Cô nhất thời không nghĩ ra biện pháp nên muốn tìm một người đóng giả bạn trai đi du lịch cùng cô và bạn bè của cô?
- Đúng rồi! – Cô nhịn không được sự bi thương trong lòng, buồn buồn gật đầu.
- Đây thật là chuyện ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp. - Tề Trọng Khải cười lớn lên.
- Cái miệng của anh đúng là vừa xấu lại vừa thối! Tôi nhất định muốn tố cáo anh.
Ngải Điềm lập tức lướt lướt màn hình điện thoại di động, nào biết họp thư góp ý của khách hàng vẫn chưa vào được, đột nhiên có một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới, đưa mắt nhìn chằm chằm cô
- Cô là ai? Đây là chỗ ngồi của tôi, lập tức đứng lên.
Cái gì? Đây là vụ gì thế? Ngải Điềm ngây người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, người trước mặt không phải là Zack sao?
Không thể nào, người bên wed rõ ràng đã nói với cô, hiện Zack đang nghỉ ngơi bên trong quán này, bên trong lại không có ai khác.
- Giả ngốc cái gì, tôi bảo cô đứng lên – Sắc mặt của cô gái xinh đẹp đang là vô cùng tức giận, lo lắng cuộc hẹn hôm nay sẽ bị cô phá hư.
Nói giỡn cái gì, cô đã rất cố gắng mới có được một cuộc hẹn với Tề Trọng Khải, coi như miệng anh ta cực kỳ xấu, làm cho cô tức đến độ phải chạy vào toilet để hạ giận, nhưng dù sao cũng là người đàn ông mà toàn bộ các cô gái Đài Loan phải nằm sấp mộng mơ, coi như cô bị anh chọc tức đến nổi khùng cũng muốn có được anh
- Tiểu thư, là tôi tới trước. - Lo lắng người đàn ông tốt này sẽ bị cướp đi, Ngải Điềm thà chết cũng không chịu dời cái mông nhỏ đứng lên.
- Cô định làm cái gì? – Cô gái xinh đẹp nổi đóa, Tề Trọng Khải là người cô tha thiết ước mơ muốn cùng kết hôn, làm sao có nửa đường lại bị cướp trắng như thế này.
- Là tôi đến gặp anh trước! Cô muốn cái gì, cũng muốn chờ tôi xong rồi, anh ta mới có thể tiếp chuyện với cô.
- Cô nói điên khùng gì vậy?
Tề Trọng Khải ngồi xem một màn kịch vui còn phụ họa cười to. Cô gái kia tuyệt đối là binh lính nhà Trời, nếu không chính là đầu ít đi mấy cọng gân, chưa rõ chuyện gì lại đến đây gây loạn.
Đầu của cô làm từ cái gì? Bã đậu? Ha ha ha. . . . . . Thật buồn cười quá!
Ngải Điềm đang muốn cùng đối phương nói đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô liền định thần lại trả lời điện thoại.
- Alo.
- Tiểu thư Ngải, cô đã đến trễ nữa giờ rồi, chuyện này cô có muốn tiếp tục làm hay không