Chẳng lẽ mấy ngày qua chú toàn uống rượu? Hèn gì gầy như vậy!
Diệp Nhi Linh bước đến trước giường, nhìn Diêm Vệ bằng cặp mắt đã chứa đầy nước mắt.
“Đừng khóc.” Anh rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy nhu tình quyến luyến.
rốt cục cô cũng trở lại! Trời mới biết anh vui vẻ đến bao nhiêu!
Anh muốn ôm cô, hôn cô, nói cho cô biết anh cần cô đến cỡ nào, lại sợ bị cô đẩy ra lần nữa, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn rung động khi thấy cô rơi lệ trước mặt mình.
“Chú không nên can thiệp vào cuộc sống của cháu. . . . . .” anh nói.
Khi bọn họ tách ra, trong khoảng thời gian này, anh suy nghĩ rất nhiều, suy cho cùng mình cũng chỉ là người giám hộ, không có quyền can thiệp cuộc sống riêng tư của cô, càng không có quyền lợi cưỡng cầu cô yêu mình.
Cho nên, nếu như cô muốn rời đi, anh sẽ không dùng vũ lực để ép cô trở về cái nhà này.
“Thật xin lỗi. . . . . . Cháu không nên trách chú như vậy. . . . . . Chú là muốn bảo vệ cháu, mà cháu. . . . . .”
“Không! Cháu nói đúng. . . . . . suy đoán của thằng nhóc kia không sai. . . . . .”
“Có ý gì?” Chú đang chỉ những lời của Giang Quân Ngạn nói hôm đó sao?
“Chú không chỉ là vì muốn bảo vệ cháu, mà chú… chú có. . . . . . Tư tâm. . . . . .” Trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, anh quyết định bày tỏ tình yêu say đắm nói ra, không muốn giấu giếm nữa.
Chú muốn nói cái gì? Tim mình sao lại nhảy lên không ngừng? Giống như mong đợi những thứ gì. . . . . .
“Anh yêu em! Từ lần đầu nhìn em ở bệnh viện, anh đã yêu em, mặc dù lúc đó em còn nhỏ như vậy. . . . . .” Anh chậm rãi nhìn cô, nói tình yêu mà nhiều năm qua ấp ủ.”Có thể cùng em sống chung cuộc sống, anh đã rất vui vẻ, nhưng cũng khiến anh thống khổ! Từng giây từng giút phải đè nén khát vọng với em, mới có thể miễn cưỡng diễn hoàn thanh vai người chú như vậy. Có lẽ là anh thiếu kiên nhẫn, nên hôm đó làm những chuyện kia với em. Thật xin lỗi! Làm thương tổn em, về sau em cùng ai lui tới, anh sẽ không can thiệp nữa . . . . . .” Nói xong, anh lại rót một ly rượu, đang muốn uống lại bị cô đoạt lấy.
“Chú đừng uống nữa!” Cô khẽ hô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gắn đầy nước mắt.
“Đừng khóc! Anh đã thề là không để em khóc nữa . . . . . .” Anh đau lòng, muốn lu nước mắt trên mặt cô, nhưng không dám đưa tay chạm vào.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nức nở nói: “Tại sao chú không hỏi cháu có yêu chú không? Tại sao lại muốn đẩy cháu ra?”
“em sẽ yêu tôi sao? Nghề nghiệp của anh nguy hiểm như vậy, người nào muốn sống như thế với anh đây?” trong mắt thâm thúy ảm đạm.
Mặc dù anh không thấy thẹn khi là một thành viên của Diêm Minh, nhưng anh cũng hiểu nghề sát thủ này rất ít người có thể chấp nhận. Cho dù cô chưa từng tỏ ra bài xích hay sợ hãi công việc của anh, chẳng qua là muốn cảm ơn anh vì đã nuôi dưỡng cô mà thôi!
“Cháu! Cháu muốn mà!” Cô đem khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực anh, ôm anh thật chặt.
“Nhi Linh, tôi biết em không bài xích nghề nghiệp này, nhưng em thật xác định là bởi vì yêu tôi mà không phải bởi quan hệ cảm kích sao?” Anh cố nén rung động, đẩy cô ra.
“Nếu như. . . . . .” Cô hít sâu một hơi, đôi mắt đẫm lệ thẳng tắp vào con ngươi anh, “Nếu như cháu chỉ cảm kích chú, tại sao khi vừa nghĩ tới có người sẽ thay thế cháu chăm sóc chú, cháu lại đau lòng như vậy?”
“Nhi Linh? !” Anh vừa mừng vừa sợ nhìn cô, rất muốn xác định tâm ý ấy.
“Cháu vẫn cho là mình thích chăm sóc chú chảng qua là muốn báo đáp công ơn chú nuôi dưỡng, nhưng thật ra, không phải vậy. . . . . . Cháu cũng có tư tâm. Cháu muốn sống với chú, chăm sóc chú, cùng chú ăn cơm, cùng chú nói chuyện phiếm. . . . . . Tất cả đều là do tư tâm cháu quấy phá. . . . . .” Cô không nhịn được đem tình cảm trong lòng nói ra hết, sau đó bất an quan sát phản ứng của anh.
Một giây kế tiếp, cô bị ôm vào trong lòng của anh, môi anh đào cũng lập tức bị xâm chiếm.
Lần nữa đối mặt với yêu cầu bá đạo của anh, cô không còn cảm thấy sợ hãi lúng túng, để mặc cho mình xụi lơ trong ngực anh, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng này.
Đối với biến chuyển như vậy của cô, Diêm Vệ mừng rỡ đến không nói được. Vì vậy anh càng hôn cô cuồng nhiệt, thỉnh thoảng để cho chiếc lưỡi linh hoạt chui vào chiếc miệng nhỏ nhắn đầy mùi đàn hương, câu dẫn lưỡi thơm tho của cô, cảm giác thân mật trao đổi nước miếng nhanh chóng khiến dục vọng hai người nổi lên.
Anh nghiêng người, đè cô dưới thân thể mình, bắp thịt căng thẳng của anh nói rõ cho cô biết sự khẩn cầu mãnh liệt của phái mạnh.
“Ưm. . . . . . Chú. . . . . .” hai tay cô nhẹ chống đỡ lồng ngực anh, không biết làm sao cho phải.
“Gọi Vệ.”
“Vệ. . . . . .” cô đỏ bừng mặt, ngược lại khiến anh càng lấn tới.
bàn tay thon dài chậm chạp di động trên đường cong mãnh khảnh, đến nổi da cô cũng run rẩy theo, đợi đến khi cởi hết quần áo, da thịt trắng nõn đã trở thành màu hồng.
“Vệ. . . . . .” Diệp Nhi Linh dù sao chưa từng trải qua mùi đời, lần đầu tiên để người khác giới nhìn tất cả, khiến cô có chút luống cuống.
“Đừng sợ. . . . . .” Diêm Vệ nhẹ giọng trấn an tâm tình của cô, môi mỏng nhẹ nhàng liếm bả vai tuyết trắng, sau đó giống như biểu thị công khai chủ quyền, tỉ mỉ trên da thịt cô lưu lại một điểm ấn kí đỏ thẩm.
“A. . . . . .” cô nhắm mắt lại, cảm thụ xúc cảm êm ái anh mang lại, hai tay mãnh khảnh càng thêm không tự chủ mà ôm cổ anh, mặc cho anh càn rỡ.
Khi anh quay lại cánh môi cô lần nữa, bàn tay lập tức đặt lên hai ngọn núi mềm mại đã sớm đứng thẳng, phảng phất như mời mọc kích tình vuốt ve, khiến anh không khách khí xoa nắn, cố ý làm cô rên rỉ hưởng ứng anh.
“A! Vệ. . . . . . Không nên như vậy. . . . . .” cô vô lực đung đưa đầu, nhưng không đẩy bàn tay trước ngực mình ra.
Bá đạo lại không mất dịu dàng xoa nắn ngực, khiến cô mơ hồ có chút đau, phảng phất như muốn nổ tung, nhưng lại có một loại khoái cảm nói không ra, đánh thẳng vào thần kinh toàn thân.
Đột nhiên, nụ hôn chuyển dần xuống phía trước ngọn núi, cảm giác tê dại khiến cô không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thậm chí ưỡn người nghênh đón anh xâm chiếm, mãi đến khi phát hiện giữa hai chân có vật lạ vào thăm dò mới đột nhiên thức tỉnh.
“Sẽ đau!” Cô nức nở, lấy tay mình ngăn trở ngón tay của anh tiến vào.
“Ngoan, lập tức không đau.” Anh dịu dàng hôn nước mắt ở khóe mi cô, ngón tay lại cố ý tiến vào u cốc khít chặt.
đầu ngón tay thon dài chậm rãi trợt vào khe hẹp mềm mại, ngay sau đó cảm nhận được bốn phía bắp thịt ấm áp ôm trọn, thúc đẩy anh không thể chờ đợi nữa mà xuyên vào trong.
Đường hẹp khô khốc vì anh trêu đùa dần dần tiết ra chất lỏng, mà Diệp Nhi Linh đã sớm là ý loạn tình mê, xa lạ lại mãnh liệt kích tình khiến cả người cô run rẩy không dứt.
“Nhi Linh. . . . . .” Diêm Vệ yêu thương hôn một cái ở phía dưới cô gái, không nhịn được mà tiếp tục động tác vuốt ve.
Lúc này, anh đã thăm dò vào hai ngón tay, không chỉ tạo ra khe hở non nớt, mà động tác ra vào càng thêm mạnh mẽ, theo mỗi một lần thăm dò ra vào, chất lỏng trong suốt từ từ dính bết vào bàn tay anh.
“A. . . . . . A. . . . . .” Cô kêu khẽ, cảm thấy niềm vui sướng không tên đang đến gần cô.