i mà thôi. Cậu ta thật là bạn trai con à ? Con thật sự kết giao cùng cậu ta sao ? Không lừa mẹ đấy chứ ?”
“Người lạc hậu sao ?” Liễu Kiệt nghe vậy cười như không cười nhìn cô, vì lúc trước cô không nhận ra anh.
“Con gái, cậu ta còn ở bên con không ? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với cậu ta một chút” Nghe giọng nói của anh vang lên, bà nhanh yêu cầu với cô.
Vương Hải Nhi hung hăng trừng anh một cái, lại đánh anh một cái vào ngực, mới đưa di động cho anh “Mẹ em muốn nói chuyện với anh”
“Bác gái, cháu là Liễu Kiệt”
“Liễu tiên sinh sao ?”
“Bác gái có thể gọi tên của cháu cũng được, không sao hết”
“Được, bác sẽ không khách khí nữa, Liễu Kiệt, vừa rồi cháu mời hai bác ăn cơm giờ còn tính nữa không ?”
“Thưa bác, đương nhiên vẫn còn ạ. Cháu chỉ không biết hai bác có vui khi cháu đón tiếp không thôi ?”
“Đương nhiên là được, nhưng tối hôm nay chúng ta đã có một bữa cơm rồi”
“Thế ạ ? Cũng không sao cả, lần khác cũng được mà bác”
“Liễu Kiệt”
“Vâng, bác gái”
“Bác không muốn nói dối cậu, thật ra bữa cơm tối này là thay Hải Nhi giới thiệu đối tượng xem mắt”
Liễu Kiệt nhíu mày trầm mặc không nói, giờ phút này anh không biết mình nên nói cái gì.
“Tuy rằng làm như vậy thì có chút băn khoăn với người ta, nhưng tối nay cậu có thể đi cùng Hải Nhi đến đó không, để cho người ta biết hai người đang kết giao ?” Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói do dự của Vương mẹ.
“Được ạ” Anh không chút do dự lập tức trả lời, sau đó kiên định mở miệng “Cảm ơn bác gái, cháu sẽ đi cùng Hải Nhi đến đó”
Hải Nhi là của anh, ai cũng đừng mơ tưởng một bước đến gần cô !
“Tại sao anh lại đồng ý ?” Sau khi cúp điện thoại, Vương Hải Nhi liền nhíu mày nhìn Liễu Kiệt.
“Em chỉ muốn đi một mình ?”
Cô gật đầu.
“Chẳng lẽ em muốn xem mắt ?”
Cô liếc anh một cái “Căn bản là em không muốn đi”
“Em không để ý đến ba mẹ em sao ? Nghe giọng nói khí thế của mẹ em, thì nhất định bà sẽ ôm cây đợi thỏ ở dưới tầng một, đến khi đón được em mới thôi” Liễu Kiệt nghiêng đầu nhìn cô một cái.
“Em không có trong công ty, bà không đợi được sẽ tự động rời đi thôi”
“Em chắc chắn chứ ?”
Không, cô không chắc chắn chút nào cả.
Trên thực tế cô lo lắng nếu hôm nay ba mẹ không đón được cô, thì ngày mai sẽ tái diễn trò cũ, mà còn phô trương hơn nữa, có thể sẽ đi vào công ty tìm cô luôn ấy. Bà là khách hàng trung thành yêu mến sản phẩm Anyana, khẳng định bà sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu tình hình thực tế của công ty, hơn nữa bà còn biết chuyện con gái bà đang kết giao cùng tổng giám đốc Anyana….
“Tránh được nhất thời, không trốn được cả đời”
“Đương nhiên em biết đạo lý này, nhưng lại biết chết sớm thì đầu thai sớm, nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng đâu” Vương Hải Nhi tức giận quăng cho anh cái nhìn xem thường, phiền chán nói.
“Em phiền chán gì chứ ? Anh cảm thấy mẹ vợ tương lai rất thích hình mẫu con rể chuẩn như anh”
“Vô nghĩa, bởi vì mẹ em là khách hàng trung thành của Anyana, vừa nghe anh là ông chủ Anyana, thì cho dù anh lớn lên giống đầu heo bà cũng thích anh”
Đầu heo ? “Em thật là…”
“Hơn nữa, bây giờ vấn đề không phải ở mẹ em, mà là ở ba em” Cô nhíu mày sầu lo nói.
Xem cô lo lắng như vậy, Liễu Kiệt liền vuốt nhẹ tóc cô, lại cọ cọ mặt của cô, dịu dàng nói “Đừng lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh cũng ở bên cạnh em”
“Anh không biết ba em quật cường trâu bò thế nào đâu, khi ba em đã quyết định hay thích một người nào đó, nếu muốn thay đổi ý tưởng hay quyết định của ba thì căn bản là chuyện không có khả năng” Đối mặt với nhu tình của anh, Vương Hải Nhi chỉ biết lắc đầu, vẻ lo lắng trên mặt chỉ có tăng chứ không giảm.
“Em lo lắng ba em đã chọn được con rể vừa mắt rồi thì không có khả năng tiếp nhận anh hay thích anh sao ?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh thật sự rất thất vọng, thì ra em không tin tưởng anh gì cả !” Đột nhiên Liễu Kiệt thở dài rất đáng thương, chỉ tiếc làm như vậy cũng không nhận được một nụ cười của giai nhân.
Thoạt nhìn cô thật sự rất lo lắng, dường như tự trách mình, thậm chí còn sắp khóc nữa, không, không phải sắp khóc, mà là đã khóc rồi.
“Này” Anh nhẹ giọng gọi cô, tay nắm chặt tay cô, đưa lên môi hôn rất dịu dàng. “Đừng lo lắng được không ? Không có việc gì, em phải tin tưởng anh” Anh dịu dàng an ủi.
“Em nên nói sớm với ba mẹ chuyện của chúng ta, nếu như ba mẹ biết em có bạn trai ở Đài Bắc, thì hôm nay sẽ không có chuyện này xảy ra, tất cả nên trách em” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt chảy xuống, nhìn đau lòng không thôi.
“Em thật ngốc” Nghe thấy cô ão não tự trách mình, khiến anh có chút muốn cười “Không nên ở trong này làm chuyện vô ích, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp để ba em nhận anh làm con rể, không chán ghét anh mới đúng”
“Không có cách nào hết, tính ba em biết rõ, trừ khi…” Vương Hải Nhi đang nói đột nhiên ngừng lại, hai mắt thì thong thả trợn ngược lên.
“Trừ khi cái gì ?” Liễu Kiệt tò mò liếc cô nàng tinh quái này một cái, thấy cô lúc trước là vẻ mặt lo lắng, nhưng bây giờ là tràn ngập năng lượng nhìn anh “Làm sao vậy ?”
“Chỉ cần nói với ba là em đã mang thai con của anh, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ đến tương lai của hai chúng ta, em không tin là ba em sẽ không tiếp nhận anh” Cô thật bội phục suy nghĩ tuyệt diệu của mình !
“Quả nhiên là biện pháp tốt” Liễu Kiệt có chút đăm chiêu gật đầu.
“Anh cũng nghĩ như vậy à ? Thật tốt quá” Rốt cuộc Vương Hải Nhi nín khóc mỉm cười.
Cuối cùng cũng thấy cô nở nụ cười, nên Liễu Kiệt cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Được, một khi đã quyết định như vậy, chúng ta nên đi thôi !” Miệng anh bất giác nhếch lên, đột nhiên hứng trí bừng bừng nói với cô.
“Đi ? Đi đến chỗ nào ?” Vẻ mặt Vương Hải Nhi mờ mịt nhìn anh “Từ bây giờ đến thời gian đi xem mắt còn khoảng hơn hai tiếng nữa, chúng ta đến sớm để làm gì chứ ?”
“Không phải đi tới đó”
“Không phải đến đó thì chúng ta còn đi đâu nữa?”
“Khách sạn mini” Liễu Kiệt tà ác nhìn cô.
“Cái gì ?” Cô nghĩ mình nghe lầm rồi.
“Nếu em cảm thấy khách sạn mini không lãng mạn thì đến khách sạn tình yêu đi” Anh ái muội nháy mắt mấy cái với cô.
Vương Hải Nhi ngây người một chút, bất chợt hiểu được ý của anh thì mặt đỏ lên.
“Này, anh nói bậy bạ gì đó ?” Cô trừng anh một cái.
“Nếu muốn có thai để cưới, thì bây giờ chúng ta nên cố gắng không phải sao ?” Vẻ mặt anh đương nhiên, tỏ vẻ nói năng lý lẽ hùng hồn, sau đó anh cong môi cười rồi hất cằm chỉ về phía trước “Xem, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta nha, khách sạn tình yêu đa nằm ở phía trước”
Lập tức Vương Hải Nhi quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một bảng hiệu khách sạn đang chớp lóe ánh đèn nê-on.
Trời ạ ! Thật sự có nha, này là sao đây ? Chẳng lẽ ông trời cũng ra tay giúp đỡ sao ?
Không đúng, nhất định là anh đã biết có khách sạn ở đây rồi, cho nên mới chạy xe đến đây.
Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ này nọ, thì anh đã đem xe chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, làm cho cô khó có thể tin hai mắt trợn to.