Anh giữ eo cô, để cô sát vào mình, nghiêng tai ghé vào ngực cô, nghe tim cô đập: “Nhược Huyên, anh chưa đủ tốt với em sao?”
Những lời này khiến trái tim Thì Nhược Huyên đập chậm một nhịp, trời ơi, thật không thể trách cô đa tình, anh hỏi như thế, cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm.
Thì Nhược Huyên lấy hết dũng khí hỏi: “Bùi Thần Dật, anh đang ghen à?”
Vừa nói xong, người đang dán vào ngực cô run run, sau đó có tiếng cười nhẹ, cô bị cười như vậy nên lúng túng, đang muốn mắng anh câm miệng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng vang dội: “Anh thật sự thất bại như vậy sao, bây giờ mới để em biết anh đang ghen?”
Tim Thì Nhược Huyên đập rất nhanh, chẳng lẽ ý anh giống như ý nghĩ của mình?
Bùi Thần Dật đặt tay lên gáy cô, để mắt hai người đối nhau, anh nhìn chằm chằm cô: “Chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian, chẳng lẽ em không phát hiện cũng không cảm thấy gì sao?”
Ý anh là gì, đang giễu cợt cô ư?
Cô ấp úng nói, tiếng hơi bé: “Anh không nói, làm sao em… em biết mình có phải tự đa tình không?”
Bùi Thần Dật đè đầu cô xuống rồi bắt đầu hôn cô, hai tay Thì Nhược Huyên ôm chặt cổ anh, nhiệt tình hôn trả lại anh.
Sau hồi lâu, anh buông cô ra, dịu dàng nhìn cô, giọng nói mị hoặc: “Anh đã thích em từ lâu rồi, em biết không? Em có thích anh không?”
Khoé mắt Thì Nhược Huyên hơi hồng, yêu mị, hai gò má đã đỏ ửng như hoa đào, cô chủ động hôn lên môi anh, ôm chặt đầu anh, nhiệt tình dùng động tác để nói thay cảm giác trong lòng mình.
Chương 14
Bùi Thần Dật vui mừng đón nhận nụ hôn của cô, tay đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng nhào nặn cái mông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, sờ từng tấc da tấc thịt mềm mại của cô.
Trong lúc đó, một tay anh sờ ngực cô, không thô bạo như lúc nãy mà dịu dàng vuốt ve bờ ngực nhẵn nhụi của cô, thỉnh thoảng nhéo nhẹ khiến cô run rẩy rên thành tiếng.
Cô kêu đau, không ngừng ma sát nửa người dưới vào lửa nóng của anh, anh đã cực kỳ đau đớn rồi. Quần anh cũng không cởi, kéo khoá rồi vạch quần lót cô ra, thăm dò một chút thì tay đã ướt át, giữ chặt eo cô rồi kéo cô ngồi xuống.
Nửa người dưới của hai người vốn đã chặt chẽ, hơn nữa tư thế như vậy làm bên trong Thì Nhược Huyên càng thu hẹp, anh khó khăn đẩy từng thớ thịt non nớt của cô để công chiếm bên trong, tay giữ eo cô: “Đừng kẹp chặt, hãy để anh vào đi, ưmh…….”
Mặc dù anh đi vào còn chưa được một nửa nhưng ma sát mạnh mẽ đã khiến cô không thể kiểm soát mà run rẩy. Lời anh nói căn bản cô không làm được, dù muốn cũng không thể.
Bùi Thần Dật cau mày, thân thể cứng ngắc, thô bạo giữ eo cô rồi kéo cả người cô xuống, đồng thời húc lên trên một cái, dễ dàng vào trong hoa tâm của cô.
“A……….”
Thì Nhược Huyên lên đỉnh lần nữa, cô ôm chặt lấy Bùi Thần Dật, khoái cảm sâu sắc khiến cô mệt mỏi tựa vào người anh, hoa tâm của cô đang kẹp chặt lấy anh, đây đúng là hưởng thụ tột cùng. Anh thật sự rất muốn đâm sâu vào trong cô, chắc chắn như vậy cô sẽ mất hồn hơn nữa, nhưng nhất định cô sẽ bị thương, mặc dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn nên để lần sau.
Anh không nhẫn nại nữa, nhanh chóng rút ra tiến vào, động tác mạnh mẽ khiến Thì Nhược Huyên suýt nữa bị anh đánh bay mấy lần, may mà anh đã giữ eo cô.
“Đừng, đừng mà.” Bùi Thần Dật vào càng ngày càng sâu, cô sắp hít thở không thông rồi.
Ánh mắt Bùi Thần Dật nóng bỏng, nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy dục vọng mê hoặc của cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng cô: “Bảo bối Tiểu Huyên, ngoan nào, ngồi xuống nữa đi.” Anh giữ chặt hông cô, tay anh kéo mạnh cô xuống, cảm thụ bên trong cô không ngừng run rẩy bao lấy anh.
“Đừng………” Khoé mắt cô đầy nước mắt, rốt cuộc cô không thể kiềm chế run rẩy lần nữa thì anh cũng phun hết tinh dịch vào chỗ sâu nhất của cô, để lại ấn ký trong cơ thể cô, từ bây giờ cô là người phụ nữ của anh.
Má râm ran làm Bùi Thần Dật tỉnh lại, thật ra Thì Nhược Huyên đánh cũng không đau, coi như động tác cũng không mạnh lắm, nhưng anh cảm thấy người mình thích đang ngủ bên cạnh, đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác thoả mãn làm anh không muốn ngủ nữa.
Anh cũng không tức giận, để mặc cô đánh vào mặt mình, mắt trợn to nhìn rất buồn cười.
“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói Bùi Thần Dật khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.
Thì Nhược Huyên tiếp tục đánh vào mặt anh, không dừng động tác, chỉ đáp lại anh một tiếng: “Ừ.”
Hai tay hai chân Bùi Thần Dật kẹp chặt cô vào trong ngực, cúi đầu cọ sát vào cổ cô: “Không đủ sao?”
Thì Nhược Huyên há miệng cắn vai anh, không nể tình để lại dấu răng.
Bùi Thần Dật cũng không lên tiếng, lập tức đẩy hai chân cô ra, sau đó chạm vào nơi vẫn còn ướt át.
“A!” Thì Nhược Huyên suýt chút nữa bị lạc giọng, mắt cô trợn to lườm Bùi Thần Dật, tay đập vào lưng anh: “Tại sao anh cầm thú như vậy? Đã vận động trên giường cả ngày, bây giờ em còn chưa ăn cơm đó.”
Bùi Thần Dật mặc kệ cô, để cô đánh thoải mái, nhưng mà cô đánh là việc của cô, anh làm là việc của anh.
Anh hôn khẽ lên vai và cổ cô, giọng nói trầm thấp, mị hoặc dụ dỗ cô: “Ngoan, chút nữa cho em ăn ngon.”
Thì Nhược Huyên không tin anh, cô quay đầu hừ lạnh: “Anh có thể nấu món gì ngon chứ? Ngoại trừ mỳ ăn liền.”
Nhưng danh dự của đàn ông trên giường luôn luôn không thể nghi ngờ, Bùi Thần Dật cũng không để cô nói nhảm nhiều, mở rộng hai chân cô hơn nữa, sau đó đẩy mạnh vào.
“Em muốn ăn gì cũng được, như vậy được chưa? Thích không? Ăn ngon không?”
Chống lại Bùi Thần Dật, sức chiến đấu của Thì Nhược Huyên cũng đã giảm nhiều, ngay sau đó mắt cô đã ửng hồng, quyến rũ động lòng người, tứ chi cô bám chặt Bùi Thần Dật, vừa rồi xinh đẹp như nước, phía dưới càng thêm ẩm ướt, đã tự động mút đỉnh đầu của Bùi Thần Dật rồi.
“Ăn ngon, muốn ăn nhiều chút nữa………..” Cô luôn luôn thành thực, ở trên giường càng phải như vậy.
Nhìn bộ dáng mê hoặc này, Bùi Thần Dật thật sự bị chọc giận, gậy sắt nóng bỏng bị nơi ẩm ướt của cô bao bọc, bao bọc chặt chẽ rồi lại mở ra, cảm giác tuyệt vời này cũng làm Bùi Thần Dật thường ngày bình tĩnh nổi điên. Tay anh giữ chặt hông Thì Nhược Huyên, tiến vào trong thật mạnh mẽ, mỗi lần đều động vào hoa tâm của cô.
Cơ thể Thì Nhược Huyên run rẩy không ngừng, cô không thể ôm Bùi Thần Dật nữa, tay chân cô bủn rủn để trên giường, da thịt trắng nõn đã ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp mất hồn nhìn trần nhà.
Khi kết thúc Bùi Thần Dật đâm mạnh một cái, chạm vào nơi sâu nhất của cô, phun tất cả tinh dịch của anh vào đó.
Thì Nhược Huyên run rẩy mấy cái, cau mày giống như đau đớn cũng giống như vui vẻ, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Thì Nhược Huyên tỉnh lại lần nữa là lúc ánh nắng chiều vào ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Người bên cạnh vẫn ngủ say, cánh tay ôm chặt lấy cô không buông, Thì Nhược Huyên cảm thấy toàn thân như bị xe cán, cần phải lắp ráp lại………
Trên người không có cảm giác dinh dính khó chịu, dường như cô đã tắm, nhưng như vậy cũng không làm Thì Nhược Huyên nguôi giận, cô quơ lấy gối, chịu đựng cảm giác đau đớn ở từng cơ bắp, vỗ vào Bùi Thần Dật đang ngủ say để hả giận.
Tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông đáng chết, không để cô ăn cơm, đi theo anh không có tương lai đâu….., ngay cả ăn cơm cũng không cho cô ăn, đánh chết anh, hừ, ngủ say mà vẫn mê người như vậy, còn cười, cười cái