Chúng ta sẽ luôn có một người mà chúng ta quyết định cất rất sâu trong lòng và mang theo suốt cả cuộc đời. Người đã mang đến cho ta đủ mọi hỉ nộ áo ố trong tình yêu, bước đến và rồi ra đi nhưng mãi mãi vẫn là một vết hằn rất đau trong ta – người đó tên là “người thương nhất”.
Chúng ta lại yêu sau một lần đổ vỡ.
Chúng ta lại tin sau một lần gục ngã.
Chúng ta lại phải đi con đường phía trước khi đã tìm được người đồng hành kế tiếp.
Sau một nỗi đau rất lớn, chúng ta nghiễm nhiên sở hữu một trái tim rắn rỏi, chúng ta nghiễm nhiên sở hữu một đôi chân vững chãi và chúng ta nghiễm nhiên biết cách nuốt nước mắt vào trong.
Nắm tay người tiếp theo, dù có thương đến mấy thì niềm tin ta cho họ gọi là thứ niềm tin còn sót lại.
Sánh vai người tiếp theo, dù có thương đến mấy thì tình cảm cho họ gọi là thứ tình cảm vơi đầy lưng chừng.
Nỗi ám ảnh của quá khứ luôn mang ta trở về với hoài niệm. Kỷ niệm cũ luôn được vô tình đặt lên cán cân so sánh.
Họ phải chăng là người thiệt thòi rất nhiều khi vẫn ngày qua ngày yêu thương chúng ta trọn vẹn nhưng với chúng ta họ chỉ mang tên “Người thương nhì”.
Bằng một sự ích kỷ và tôn sùng quá khứ, chúng ta luôn nhẫn tâm đặt họ sau “Người thương nhất.”
Có bao giờ chúng ta dừng lại và nghĩ rằng:
Người thương nhất là người đã ra đi cùng quá khứ.
Người thương nhì là người mang hiện tại về với chúng ta.
Quá khứ là điều không thể thay đổi dù chúng ta có hết đời yêu thương.
Hiện tại là điều có thể có và cũng là điều có thể trở thành quá khứ.
Vậy tại sao chúng ta vì một quá khứ đã trôi đi mà lại phải nhọc lòng đánh mất hiện tại to lớn này về tay quá khứ một lần nữa.
Hãy luôn ghi nhớ rằng: “Người thương nhì” ở hiện tại đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều “Người thương nhất” ở quá khứ.
Lắng lòng lại và nhìn xung quanh xem chúng ta có nên ôm chầm một ai đó tên “thương nhì” vào lòng không, họ vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đấy thôi.
Đến sau không bao giờ có lỗi. Ai cũng có quyền được hưởng yêu thương. Hãy rộng lòng cho quá khứ trôi đi và trân trọng hiện tại, có được không?
Có bao giờ
Có bao giờ anh tự hỏi rằng người ta bảo cô ấy rất lãng mạn, thế mà anh lại chẳng thấy cô ấy làm điều đó với anh không?
Có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao cô ấy không nhắn tin cho anh vào mỗi sớm mai hay chỉ đơn giản là để kết thúc một ngày không?
Có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao cô ấy hiếm khi ôm chặt anh không?
Có bao giờ anh tự hỏi về những chuyến đi dài đầy im lặng của cô ấy cùng anh không?
Vì cô ấy đang phải mạnh mẽ yêu anh bằng nỗi đau còn sót lại đấy anh.
Dù anh có không thấy sự lãng mạn của cô ấy thì hãy suy nghĩ xem cô ấy chưa từng quên ngày anh bước đến bên cô ấy.
Dù anh có chờ đợi mãi thì cô ấy cũng chẳng dám tự lòng gửi tin nhắn cho anh đâu, cô ấy biết điều đó sớm muộn cũng sẽ trở thành thói quen đau đớn nhất khi anh ra đi.
Dù không ôm chặt anh nhưng có phải những lúc anh yếu lòng nhất, cô ấy vẫn luôn ở phía sau ôm anh rất nhẹ nhàng không.
Dù có muốn nói thật nhiều điều với anh, cô ấy cũng sẽ im lặng để cảm nhận thấy anh nhiều hơn, để những điều ngày hôm nay sẽ được cô ấy ghi nhớ suốt đời.
Cô ấy ước chỉ có thể cởi bỏ lớp áo của mình trước mặt anh để anh thấy rằng, cô ấy chẳng còn gì ngoài những vết thương và tình yêu chân thành dành cho anh, cô ấy chỉ muốn lột trần thân thể để anh được chạm vào bờ vai đang run lên bần bật của cô ấy – chớp mắt nửa đời kiếm tìm nhau.
Thương cô ấy không phải vì tình yêu đầu đời mà hãy thương cô ấy vì sau rất nhiều nỗi đau, cô ấy vẫn lựa chọn anh.
Thương cô ấy không phải vì những ngọt ngào mà hãy thương cô ấy vì sự sâu sắc.
Thương cô ấy không phải vì những lời hứa ngàn đời hư ảo mà hãy thương cô ấy vì thực tại của những cố gắng cô ấy dành cho anh.
Thương cô ấy không phải vì những đủ đầy của cuộc sống mà hãy thương cô ấy vì những khó khăn vẫn chờ đợi.
Thương cô ấy – là điều không dễ dàng, anh có thể sẽ đôi lần đánh đổi nó bằng nỗi đau của chính mình.
Vậy anh có sẵn sàng không?
Chương 6
Đàn bà (2)
Thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xõa tóc chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc.
Đàn bà dù xấu hay đẹp họ cũng luôn yêu nguyên vẹn.
Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn rộng lượng thiết tha.
Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau họ cũng sẽ trở về sau tất cả.
Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất ban cho lòng vị tha, tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa.
Đàn bà dù níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành.
Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà.
Đàn bà chỉ cần một người đàn ông.
Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy mình một chút nữa.
Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao?
Đừng tương tư tôi nhé!
Này. Đừng tương tư tôi em nhé.
Nụ cười hờ tôi không dành cho em.
Lời tôi nói nửa câu vờ một nửa.
Tiếng tôi thưa tôi chẳng thiết em chào.
Thế đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.
Kẻ đa tình chưa chắc đã yêu em.
Tôi chỉ muốn một người chờ dưới nắng.
Một người đưa. Một người tiễn tôi về.
Vì thế. Đừng tương tư tôi nhé.
Nụ cười xa cho nỗi nhớ rất gần.
Nhiều hằn vết cuộc đời tôi đau đớn.
Có thêm em, thêm một nấc thăng trầm.
Xin đấy. Đừng tương tư tôi em nhé.
Em với tay ôm xiết tôi vào lòng.
Thì đêm tối mang hình hài quên lãng.
Sáng hôm sau ngỡ mộng mị qua đời.
Đừng khóc. Đừng tương tư tôi em nhé.
Nếu có yêu xin hãy giữ trong lòng.
Vết thương cũ cắt vệt dài hiện tại.
Tôi chẳng thương một bóng dáng ai gần.
Chào nhé. Người tương tư nhỏ bé!
Nụ cười em đã khiến tôi lay lòng.
Em không bước thôi thì tôi đi trước.
Để chẳng ai mang kí ức ai về.
Em sẽ xách dép và bước ra khỏi cuộc đời anh
Chia tay là một động từ đau đớn nhất khi một người vẫn còn thương một người. Người ta hay nói với nhau về duyên phận và khi chia tay sẽ luôn có một người vùng vằng đi trước, một người ở lại cứ gặm nhấm mọi thứ như ngày hôm qua.
Thật ra là gì?
Thật ra là chúng ta sẽ không còn cảm thấy nguyên vẹn những điều trên vào những năm tháng về sau.