nh lẽo và cô độc,bỗng nhiên Tuyết Ly rùng mình,gai người vì cái khí tiết cao ngạo của con người đang ngồi bên cạnh chăng? Nhưng càng lạnh lùng thì lại càng kích thích sự tò mò của cô nàng,cô ta không tin rằng có anh chàng nào lại không bị cô hạ gục,đồng thời Ly cũng nhận ra dường như có điều gì đó không bình thường trong mối quan hệ giữa Bảo Quân và cô chị của mình,không rõ ràng nhưng chắc chắn là có.Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu,cô nàng nở một nụ cười dêc thương quen thuộc:
-Thành phố buổi tối cũng rất đẹp nha.-cô nàng nhận xét.
-Uhm.-Bảo Quân đáp hờ hững.
-Hình như chị em và Nhật Huy rất thân thì phải.-cô nàng không bỏ cuộc.
Bảo Quân siết nhẹ vô lăng,cố giữ tông giọng bình thường
-Uhm…họ là bạn học mà.
-Vậy sao,em lại thấy họ hình như hơi thân thiết trên mức bạn bè thì phải-kín đáo quan sát phản ứng của Bảo Quân nhưng may cho cô nàng là bóng tối nhập nhoạng và ánh sáng hắt ra từ những cái đèn cao áp không đủ để cô ta nhìn thấy ánh nhìn của Bảo Quân đang đanh lại.
-…..
- Ba người chơi với nhau lâu chưa vậy?-cô nàng tiếp tục cố gắng.
-….. Đến nơi rồi.
Bảo Quân đỗ xịch xe lại trước nhà hàng Ý mà Nhật Huy đã nói và có chút ngạc nhiên,đây chẳng phải là….nhà hàng mà lần đầu tiên Bảo Quân mời nó đi ăn sao,môi hắn tự động nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ đầy kiêu ngạo.
…Nhìn quanh….
Hình như nó và Nhật Huy chưa tới thì phải.Hắn định đứng ngoài đợi,nhưng Tuyết Ly lại phản đối:
-Hình như họ chưa đến thì phải,hay mình vào trước đi,ngoài này gió quá anh.
Bảo Quân gật đầu.
Vừa vào đến cửa,một cô nhân viên đã chạy ra đón khách:
-Xin chào quí khách,chào mừng quí khách đã đến với nhà hàng. Quí khách đã đặt bàn trước chưa ạ? Hay anh chị muốn bàn đôi ạ? Gần đây nhà hàng đang thực hiện chương trình đặc biệt dành cho các cặp đôi, anh chị muốn thử khô….
Cô nhân viên im bặt khi bắt gặp ánh mặt tràn đầy lãnh khí của người con trai cao lớn,còn Tuyết Ly thì đang đỏ mặt khi cô nhân viên nghĩ cô nàng và Bảo Quân là một đôi,đã bảo mà Tuyết Ly và Bảo Quân là một cặp hoàn hảo.
-Chúng tôi đã đặt bàn trước rồi.
-Dạ…dạ…vậy ạ? Vậy xin hỏi quí khách đặt bàn mấy người
-Bốn.
Cô nhân viên vội dò tìm người khách đặt bàn bốn chỗ hôm nay,phước tổ nhà cô ta là hôm nay chỉ có 1 mình Nhật Huy đặt bàn 4 người nên không khó tìm lắm. Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất,cô ta ngẩng lên:
-Dạ,vâng.Bàn của quí khách là ở khu vực VIP nên sẽ có người đưa quí khách tới đó.
Nói rồi cô ta vội vẫy 1 người phục vụ khác
-Cậu dẫn khách đến phòng VIP 13 nhé.
Cậu ta gật đầu rồi quay ra hai người
-Xin mời quí khách đi theo tôi.
Trước khi họ đi,cô nhân viên nọ còn cố hoàn thành nốt công việc
-Chúc quí khách ngon miệng.-họ vừa đi khỏi là nụ cười gượng gạo trên môi cô ta vụt tắt,thở mạnh ra,cô vuốt vuốt ngực mình để bình tĩnh lại “Đẹp trai nhưng đáng sợ quá”-cô ta thầm nhận xét.
Cậu phục vụ trẻ đưa hai người đến bàn mà Nhật Huy đã đặt nằm trong một căn phòng riêng biệt.Tuyết LY nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Bảo Quân,vì phép lịch sự nên hắn cũng không nói gì.Cậu nhân viên lên tiếng:
Đúng lúc ấy,Nhật Huy và nó đi vào,thoáng ngạc nhiên nhìn 2 người còn lại,không còn lựa chọn nào khác,nó đanh ngồi cạnh Nhật Huy và đối diện với Bảo Quân.
-Hai người đến lâu chưa?-Nhật Huy cười
-Cũng mới thôi-Bảo Quân nhún vai.
-Vậy chúng ta gọi món thôi.
Anh nhân viên biết ý vội đưa menu cho cả bốn người,Nhật Huy lướt nhanh qua các món và….gập quyển menu lại
-Bảo Anh và Ly,hai người muốn ăn gì? Lady First mà
Tuyết Ly phân vân nhìn các món trên menu
-Em cũng không biết nữa,em không ràng món Ý lắm,chị,ăn gì thì ngon,chị thích món Ý lắm mà.
Nó cười nhẹ
-Vậy cho tôi 1 spagheti hải sản,1 bittet và 1 salat rau trộn.
-Tôi cũng vậy đi-Bảo Quân đồng tình’
Hai người còn lại cũng không phản đối.
Anh nhân viên cắm cúi ghi chép và ngẩng lên:
-Vậy quí khách dùng đồ uống gì ạ?
-Có lẽ một chai vang trắng lạnh sẽ hợp đấy-Nhật Huy
-Được,vậy đi.
Trong lúc anh nhân viên đi lấy đồ thì Tuyết Ly lên tiếng:
-Nghe nói ở đây vào nửa đêm trên sông có biểu diễn đèn nghệ thuật đẹp lắm phải không chị?
-Đúng vậy,em muốn xem sao?
-Uhm.vậy thì chút nữa ăn xong thì chúng ta đi xem.
Cánh cửa mở ra và anh nhân viên mang đồ vào,câu chuyện tạm dừng đến khi Tuyết Ly,vâng,lại là cô nàng tiếp tục:
-Hai anh này,chị em có bạn trai chưa vậy?
“Phụt”-nó đang nhấp dở ngụm rượu liền sặc trước câu hỏi vô cùng có duyên của cô em.Hai anh chàng đang ăn cũng ngừng lại,giương đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô ta nhưng rất tiếc tất cả đều vô tác dụng vơi Ly.Cô nàng vẫ giữ nguyên ngây thơ trong sáng tựa thiên sứ của mình nhìn mọi người.
-Sao thế,sao mọi người nhìn em ghê vậy?
-Sao em không tự đi hỏi chị em đi-Nhật Huy lên tiếng
Cô nàng bĩu môi
-Xùy,chị ấy chả nói đâu,mà hai người chơi với chị em mà,phải biết chứ,có chưa vậy?
Vừa nói cô ta vừa kín đáo quan sát phản ứng trên khuôn mặt của hai người con trai nhưng bất lực,họ khống chế cảm xúc quá giỏi,cô nàng chẳng thu được gì ngoài hai khuôn mặt phảng phất nét cười khó hiểu.
Nó sau vài giây treo máy,vội rít lên
-LY,thôi đi.
-….
Biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời,cô nàng tiu nghỉu ngồi xuống.
….. 1 lúc sau….
Sau khi ăn họ đi ra bờ sông ngồi chờ tới nửa đêm để xem biểu diễn đèn nghệ thuật nổi tiếng.Gió từ sông vào buổi đêm khá lạnh mà nó chỉ mặc một cái áo khoác mỏng nên ngồi co ro một chỗ không kìm được bật lên tiếng hô nho nhỏ
-Lạnh sao?-Bảo Quân nhìn nói
-Uhm,có một chút-nó gật gật đầu
Hắn cởi cái áo khoác của mình cho nó,nhưng những cơn ho vẫn tiếp tục
-Nhật Huy,cậu và Ly ở lại nhé,để tôi đưa Bảo Anh về,cô ấy có vẻ mệt.
-Không cần đâu-nó phản đối yếu ớt
Nhật Huy nhìn nó đầy lo lắng,cậu cũng rất muốn đưa nó về nhưng Bảo Quân đã nói vậy thì cậu cũng hết cách.
-Uhm,cậu đưa cô ấy về đi,ở đây không khéo cảm lạnh đấy
-Chị à,chị không sao chứ?-Tuyết Ly cũng hỏi thăm nó nhưng ánh mắt lại có chút thất vọng,mất bao nhiêu công mới kéo Bảo Quân đến đây,sao lại đúng lúc này chứ- Hay là chúng ta cũng về đi.
-Không cần đâu-Bảo Quân lên tiếng-để tôi đưa cô ấy về được rồi.hai người cứ ở lại mà xem
Tuyết Ly cắn cắn môi không biết nói gì.
…………
Xịch.
Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà nó,mệt mỏi,có lẽ nó ốm thật rồi,định mở cửa xe để xuống nhưng cửa khóa,không mở được
-Vương.Bảo.Quân.
-Tôi không thích em gọi cả họ và tên anh như vậy đâu-hắn nhếch mép.
-Mở.cửa.ra.
Đâu có dễ dàng vậy chứ?
-Hôm nay em làm sai vậy?-Bảo Quân bơ lời nó
-Chẳng làm sao cả,mở cửa cho tôi,tôi mệt.-nó gắt gỏng
-Nếu không nói cho rõ ràng thì hôm nay em đừng hòng ra khỏi cái xe này,dạo này tôi chiều em quá nên muốn nổi loạn sao?-hắn cao giọng