g một chút, anh mới biết được thành ý của anh rốt cuộc có cảm động em hay không.” Chăm chú ôm, giống như có thể nghe được trống ngực tim đập lẫn nhau.
“Biết rồi!” Kỳ Trăn nhắm lại hai mắt, cả người dính trên người anh, tóc dài đen nhánh theo hai người đong đưa mà lay động, vô hạn phong tình.
Trong mắt người khác, bọn họ thật sự là một cặp yêu nhau rất xứng đôi!
Hai người ngoại hình tương xứng dây dưa trên hành lang.
“Anh không cần, anh không cần như vậy...” Kỳ Trăn thở phì phò, không ngừng giãy dụa.
Hai người quấn gi¬ao một chỗ, phân không rõ rốt cuộc là tay ai ôm cổ ai, tay ai duỗi đến trong quần áo ai.
Thật sự là quá tệ rồi! Như vậy quá hỗn loạn...
★★★
Cô không rõ rốt cuộc là sự thật, hay là trong mơ? Lại đang nằm mộng sao? Lặp lại mộng say rượu...
“Không cần phải như vậy, vậy muốn loại nào?” Từ Trọng Hi tôn trọng ý tứ người con gái, hôn tiểu yêu tinh trong ngực thật sâu, vừa thở hỏi thăm, cánh môi nóng lên của anh không chút khách khí liếm hôn tai, vành tai, lại thong thả kéo dài đến cổ cô. Nhiệt độ toàn thân cô không ngừng tăng cao, trên trán chảy ra mồ hôi.
“Ai! Phải nói mấy lần? Bị người ta thấy làm sao bây giờ? Tôi sẽ bị thối....” Lý trí còn sót lại trong đầu làm cho cô phát ra tiếng, lại có vẻ suy yếu.
“Hai chúng ta lăn lộn cả ngày, hiện tại mới lo lắng bị người ta thấy có thể quá muộn rồi hay không?”
“Muộn cái đầu anh!” Không thể thoát khỏi người đàn ông cố tình dây dưa này, qua nửa ngày, Kỳ Trăn mới ấp úng mở miệng, “Tôi, tôi không nên ở chỗ này...”
“Không nên ở chỗ này? Ok!... Trong này được không?” Từ Trọng Hi sớm đã đoán trước, vươn một tay ra, xoay chuyển tay cầm một cái cửa, dưới tình huống Kỳ Trăn không thể đoán trước, hai người đã ngã vào trong một phòng ánh sáng không rõ, tiếp tục ôm hôn.
“A! Trời...” Không ngờ tới tên đàn ông gi¬an trá còn có chiêu này, Kỳ Trăn phát ra tiếng sợ hãi.
Sau khi lẻn vào, Từ Trọng Hi tiếp tục đặt Kỳ Trăn ở mặt sau cánh cửa, cúi đầu hôn cô.
Động tác lưu loát đóng cửa lại, cũng mang đi ánh sáng còn lại trong phòng, thoáng chốc, Kỳ Trăn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có thể dùng công năng thị giác thể nghiệm chuyện đang tiến hành.
“Ừ... A...” Từ Trọng Hi không ngừng nhẹ mổ cô, môi khiêu khích dây dưa với lưỡi của cô, trao đổi nước bọt trong miệng cả hai.
“Chúng ta như vậy...” Kỳ Trăn nặng nề thở, đầu tiếp tục hỗn loạn.
“Như thế nào?” Cảm giác cô gái nhỏ còn đang hoang mang chưa tình nguyện, Từ Trọng Hi không buông tha tiếp tục các chiêu số hấp dẫn, môi cực nóng dời đi cổ của cô, tinh tế gặm cắn.
Tình triều lạ lẫm quay cuồng trong người, cô thở dốc càng ngày càng mất trật tự, thân thể cũng mất đi lực đạo chèo chống.
“Anh rất đáng giận!” Kỳ Trăn thấp giọng phàn nàn.
Tư thế vốn đang đứng thẳng của cô, ngược lại đã biến thành tựa trên ván cửa, mà tay chống đẩy đổi thành leo lên, nắm chặt vai Từ Trọng Hi.
Đáng giận! Cô đã đứng không vững nữa.
Bên môi tràn đầy nụ cười sáng lạn, anh thấp giọng chỉ đạo, “Thả lỏng...” Vén cao áo sơ mi của cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt non mịn của cô.
Quả nhiên, khi anh thong thả dụ dỗ, cảm giác được người dưới thân khẽ run rẩy, cùng với tiếng rên rỉ bị đè nén cô khống chế không nổi truyền đến.
“Thoải mái một chút, chúng ta có chuyện cần làm... rất đáng hưởng thụ!”
“Ừ a... Tốt nhất là rất đáng hưởng thụ...” Đối với việc lần trước, không có nửa phần trí nhớ, lúc này đây, cô thật sự khẩn trương.
Hết lần này tới lần khác, đại sắc lang này chính là một bộ không có việc gì...
“Chờ một chút em sẽ thấy cảm giác rất tuyệt! Từ nay về sau bảo đảm em sẽ quấn quít anh đòi muốn!” Từ Trọng Hi kéo ra một chút khoảng cách, làm cho đôi tròng mắt quen trong bóng đêm có thể trông thấy ánh sáng, cũng làm cho cô gái nhỏ thấy biểu lộ trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Hừ! Tốt nhất là như vậy.” Đối mặt việc anh tự biên tự diễn, cô chỉ có lạnh lùng kêu rên đáp lại.
“Đừng như vậy, vui vẻ một chút!” Một tay vòng chặt eo Kỳ Trăn, tay kia nâng cằm của cô lên, muốn cô hoàn toàn thừa nhận nụ hôn của anh, tâm tình của anh...
Anh cho rằng cô nên cùng anh, say mê hoà hợp trong không khí ở chung của hai người.
Hôn nửa ngày, anh mới nhẹ nhàng buông Kỳ Trăn ra, từ cửa sổ u ám thoáng xuyên qua ánh sáng, anh thấy mắt Kỳ Trăn đã nhiễm lên màu sắc xinh đẹp.
So với đêm còn thâm trầm một ít, so với sáng sủa ngày thường mịt mờ hơn chút, so với hữu tình còn nặng hơn một chút màu sắc...
Quan trọng hơn là, là anh nhiễm lên cho cô.
Anh cảm thấy rất vui vẻ.
Anh phát hiện mình không biết bao giờ đã yêu mỹ nữ tóc dài cá tính này, trước kia anh chưa bao giờ phát giác...
Giờ phút này chăm chú ôm chặt cô, anh mới ý thức được tâm ý của mình.
Chương 5
“Tôi không có... Không vui!” Hai tay vòng ở cổ Từ Trọng Hi, giọng điệu Kỳ Trăn hơi có vẻ hoang mang, cùng một chỗ với anh, cảm giác rất tốt...
Cho nên, động tác thân mật này cũng không phải không cho cô cảm thụ không tốt, trong lòng ngược lại có chút chờ mong.
Ý thức được sự thật này, mới khiến cho cô thẹn thùng...
Khi Từ Trọng Hi mổ hôn như chuồn chuồn lướt nước không ngừng vào mắt, mũi, gò má, môi tới xương quai xanh, cổ của cô, không khí đã ngọt ngào đến mức Kỳ Trăn không cách nào khống chế đầu của mình, không ngừng suy nghĩ hình ảnh hai người trần truồng quấn nhau...
“Chuyên tâm chút! Chỉ có thể nghĩ tới anh.” Đánh mông đẹp của cô, muốn trong đầu của cô bây giờ chỉ có anh.
“Được rồi... chỉ là...” Vốn muốn khiếu nại, nhưng đôi môi du đãng ở trên người cô lại lần nữa phong bế miệng của cô, làm cho cô mất đi cơ hội phát âm.
Thật vất vả đợi cho môi lưỡi đạt được tự do, hai người đã qua một hồi thiên toàn địa chuyển, nằm lăn trên giường.
“Hô! Anh thật nặng...” Kỳ Trăn bị đặt ở dưới thân, thở phì phò, nhỏ giọng phàn nàn.
“Em phải quen với thể trọng của anh.” Từ Trọng Hi hôn nhẹ trên trán của cô, xoay thân thể sang bên cạnh, để cho áp lực của cô gái nhỏ dưới thân không cần phải lớn như vậy.
“Hừ! Vì cái gì không phải anh quen với thể trọng của tôi?” Kỳ Trăn nhướng lông mày đẹp, không cam lòng yếu thế hỏi lại.
Quả nhiên giống như tưởng tượng của anh, cô gái nhỏ này rất đặc sắc... Nhưng, rất hợp dạ dày của anh.
“Có thể, hiện tại em muốn ở trên sao? Anh không ngại.” Từ Trọng Hi anh có thể duỗi có thể co, làm tiểu đàn ông vì người con gái mình thích, anh không sao cả.
“A...” Nghe đáp án như thế, Kỳ Trăn trợn tròn mắt.
Cô lại không có kinh nghiệm thực chiến khác, leo lên muốn làm gì? Lần đầu tiên duy nhất cùng anh, cô căn bản chính là say đến bất tỉnh nhân sự...
Chẳng lẽ, muốn cô leo lên cùng anh chơi đánh ngã sao?
Gượng cười nửa ngày, Kỳ Trăn mới chủ động vươn tay cởi cúc áo Từ Trọng Hi, “Lần sau lại đến lượt tôi thì tốt rồi, lần này cho anh mặt mũi! Anh trên.”
“Em thật sự không muốn ở trên sao?” Anh khẽ cười, cúi đầu liếm hôn vành tai cô, “Anh thích người con gái không có mặt mũi đáng nói, độ phối hợp rất cao...”
Tiếng cười kia giống như đang cười nhạo cô sẽ không cảm giác... Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng hổi như trứng ốp lết ...