thì không thể, cả buổi sáng anh đều ở trong thư phòng làm việc, trợ lý Jason vừa mới đi xong, lúc đến đem theo rất nhiều văn kiện, giấy tờ, chỉ nhìn qua thôi đã thấy sợ lắm rồi.
Mỗi ngày anh đều làm việc đến khuya, có đôi khi cô giật mình tỉnh giấc vẫn thấy anh bận rộn trong thư phòng. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh cô, những lúc cô nghỉ ngơi thì anh đi xử lí công việc, vất vả như thế, một ngày hai mươi tư giờ chỉ sợ anh cũng không đủ dùng, vậy mà chỉ vì giấc mơ nho nhỏ của cô muốn đi tới Hy Lạp, anh liền không ngại ngần mà
Trước đó cô còn nghe được Jason oán giận nói, công việc nhiều đến mức làm mãi không xong, đơn đặt hàng thậm chí đã dài đến năm sau, anh bận đến tối mắt tối mũi mà vẫn còn nguyện ý đi cùng một cô nữ sinh nhỏ bé như cô.
Cô có thể không cảm động sao? Đều là vì cô, từ lúc mọi chuyện bắt đầu, anh đều đối xử với cô tốt như thế, lúc nào cũng cũng vì cô suy nghĩ, tâm ý của anh cô hoàn toàn thấu hiểu.
“Anh như vậy sẽ làm hư em mất.” Cô cắn môi, vài phần oán giận, vài phần ngây thơ nói.
“Vậy để anh xem xem, em có bao nhiêu hư hỏng đi nào?.” Anh cười, vẻ mặt nhu tình cùng sủng nịch.
Trên đời này sao vẫn còn người đàn ông tốt đến như thế, mà Hướng Phù Nhã cô, sao lại có thể may mắn được anh yêu thương như vậy? Khóe mắt có chút cay cay, cô nhào vào lòng anh, nức nở nói: “Cực, anh đừng rời xa em, được không? Vĩnh viễn không được rời xa em, bằng không, em sẽ không biết nên làm gì mất!” Anh thương cô, yêu cô như vậy, cô về sau làm thế nào để rời xa anh được.
Ánh mắt của anh dịu dàng như nước lại hiện lên một tia quang mang phức tạp, nửa u buồn nửa giãy dụa không thôi, cuối cùng tất cả đều hòa thành sự thâm tình vô hạn.
“Được rồi, bảo bối, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em.” Thanh âm của anh trầm thấp mà kiên định.
Cô nở nụ cười, vừa kiều diễm vừa ngọt ngào, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi đẹp của anh, cho anh một nụ hôn thật kêu. “Quan Thần Cực, em yêu anh, em yêu anh chết mất!” Anh ngây ngẩn cả người, đối với tuyên bố của cô quả thực có chút bất ngờ.
Nhưng Hướng Phù Nhã không có kinh ngạc cùng do dự mà từng chút từng chút hôn anh, nếu đã yêu thì sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, tính cách của cô đặc biệt chấp nhất, một khi đã chấp nhận thì chính là sẽ giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần của mình.
Thân thể anh vẫn không thả lỏng, cô liền cười ngọt ngào, vươn tay ôm lấy cổ anh: “Anh không thích em yêu anh sao? Em đây l thu hồi lại lời nói.” Không cho phép, tuyệt đối không cho phép, có nghe hay không?” Nghe được chính miệng cô nói yêu thương anh, Quan Thần Cực thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Anh biết cô thương anh, bằng không cô nhất định sẽ không đem sự thuần khiết của mình hiến dâng cho anh, nhưng biết là một chuyện, nghe cô nói ra lại là một chuyện khác. Anh không ngờ, nghe được lời yêu thương của cô, tim anh lại nổi lên sự đau nhức rất xa lạ, kỳ quái.
Đây là cảm giác mà anh chưa từng có, anh không biết chính mình đến tột cùng có thích hay không cô nói thương anh, nhưng khi cô nói muốn thu hồi lại, mặc dù biết cô đang nói giỡn, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng, anh không cần, không cần cô thu hồi lời yêu thương, anh muốn có được tình yêu trọn vẹn của người con gái này.
“Đương nhiên không dám.” Cô cười ngọt ngào, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tuấn tú của anh, thật không dám tin rằng người đàn ông có hơi thở và phong thái quý tộc, nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí chất vương giả như thế này lại là bạn trai của cô, còn đối với cô tốt như vậy. Nếu có ai đó nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mộng, sợ rằng cô cũng sẽ tin tưởng luôn mất.
“Em yêu anh, thật sự thật sự rất yêu anh.” Mỗi lần nghe cô nói vậy, trong lòng anh sẽ dâng lên một làn sóng dữ dội, tình cảm kịch liệt ở trong lồng ngực va chạm vào nhau khiến hô hấp của anh thêm trầm trọng, lại nhìn xuống đôi môi cô, bờ môi căng mọng vừa thốt ra lời yêu thương, bỗng chốc anh cảm thấy mình như bốc cháy.
Anh hôn cô, kịch liệt, xúc động thậm chí mang theo vài phần tuyệt vọng hôn cô, giống như đây là lần cuối cùng được hôn vậy, nụ hôn thật sâu, dịu dàng lại điên cuồng, đem hết thảy trong miệng cô đều tham lam cuốn lấy, nước bọt của cô không kịp nuốt, liền bị anh hút hết, mà cô cũng nuốt vào một phần thuộc về anh, loại thân mật này là thân mật tới cực điểm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, là phương thức mà hai người yêu thích nhất.
Anh gấp gáp cởi khóa kéo chiếc quần soóc nhỏ, kì thực không quá khó để mở ra nhưng anh đã kích động lắm rồi, đầu ngón tay không nghe theo sai bảo, tháo thế nào cũng không ra, anh tức đến nỗi muốn xé vụn nó ngay lập tức.
Hướng Phù Nhã vội lắc mông, né tránh bàn tay to của anh, người đàn ông này lúc nào cũng dịu dàng nho nhã thế mà lúc trên giường lại cực kì thiếu kiên nhẫn, quần áo của cô đều theo tay anh thành những mảnh vải vụn. Sức lực từ đôi tay của đàn ông rốt cuộc lớn đến thế nào? Quần áo trong tay bọn họ vì sao trở nên yếu ớt như vậy? Cô rõ ràng từng thử xé qua quần áo của mình, chúng nó thật sự rất dẻo dai, kiên cường, thế mà qua tay anh đều không chịu nổi một chút.
Mặc dù anh đã vì cô mua thêm rất nhiều quần áo, nhưng quần soóc này không được, đây là chiếc quần mà cô rất thích nha. Cô cùng Bối Bối còn có Thủy Tinh, mỗi người đều mua một cái, giống nhau như đúc, ba người thường xuyên đồng thời mặc đi dạo phố, đây chính là trang phục chị em, không thể bị hủy dưới tay anh được.
“Em làm gì vậy?” Anh bất mãn nhíu mày, cực kì khó chịu khi cô gái bé nhỏ luôn nghe lời anh trên giường giờ đang phản kháng.
“Người ta rất thích bộ này, anh không được lại làm hỏng nó nữa.”
“Anh sẽ mua cho em một trăm bộ.” Đàn ông một khi tinh trùng đã lên não thì không có nhiều tính nhẫn nại đến vậy.
“Không được.” Mua một ngàn bộ cũng không phải là cái này.
“Hướng Phù Nhã!” Anh chán nản, cô nhất định phải ở thời khắc anh đang xúc động thảo luận tầm quan trọng của quần áo hay sao? Nhìn bộ vị nào đó đang xúc động của mình, anh cắn răng nhẫn nhịn.
Anh rất kích động nha, cô cũng thấy được thứ bên trong quần anh đang dâng lên cao ngất, trải qua hơn ba tháng ngày đêm được anh dạy dỗ, cô khó có thể không biết nó đại biểu cho cái gì.
Biết rằng người đàn ông này mong muốn rất mạnh mẽ, xúc động cực nhanh, đủ để hù chết nhiều người, mà cô đã muốn đối phó đến sắp ăn không tiêu, nhưng về phương diện này, anh thật sự rất độc đoán, làm nũng hay xấu hổ, đều không dùng đến được.
Cô bất mãn chu chu cái miệng, thật chẳng biết lí do làm sao, rõ ràng cô đang ngoan ngoãn nằm trên ghế, xem tạp chí, ăn kem của mình, anh cũng đang im lặng xử lí công việc trong thư phòng, như thế nào đột nhiên lại biến thành cô bị ăn thế này chứ?!
Bàn tay nhỏ nhắn cởi từng chiếc cúc áo bằng đồng, cô cố gắng đem quần áo mà mình thích nhất cởi ra thật nhanh, miễn cho nó lại biến thành miếng giẻ rách.
Người đàn ông bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn liền chộp lấy cô, cái quần nhỏ bằng ren cởi không kịp liền không thoát khỏi số phận bị xé, ngón tay anh liền đi vào, nơi đó đã ẩm ướt, anh dường như không kiên trì nổi nữa.
“Bảo bối, lần này trước ủy khuất em một chút, một lát nữa anh sẽ bồi thường.” Thoáng dùng sức, hai chân của cô liền bị tách mở ra, anh kéo khóa quần xuống, sau đó đưa ngón tay vào miệng cô. “Đau thì cắn anh.” Bên hông liền dùng sức, cứ thế đâm thẳng mà vào.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình2778/3753