g mượt mà, anh cũng chấp nhận với số lương mỗi ngày một tăng của Henry, không hề khoa trương khi nói, tiền lương hiện tại của ông ta so với quản lí cấp cao trong công ty anh chỉ hơn chứ không kém được.
Nhưng mà, đầu bếp danh tiếng năm sao kiêu ngạo này sẽ chịu làm những món ăn vặt ở chợ đêm của Đài Loan sao?
“Ông ấy sẽ không chịu làm đâu!” Kỳ thật từ hai tháng trước, cô đã từng hỏi qua Henry, khi ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi, ham muốn cũng chẳng mãnh liệt lắm. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại nhớ chúng đến kinh đi được, nhịn cũng nhịn không nổi.
Quan Thần Cực nhíu mày, vươn tay cầm lấy cái di động ở đầu giường, tiếng bấm bàn phím thanh thúy vang lên. “Jason.”
“Cho cậu một giờ, lập tức mang tới cho tôi một đầu bếp có thể làm những món ăn vặt của Đài Loạn, mặc kệ dùng cách nào hay xài bao nhiêu tiền cũng đều không sao cả.”
Đầu kia di động lập tức truyền đến những tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ của Jason. Làm ơn đi mà, Quan đại gia, nơi này là Scotland hẳn hoi đấy, ngài tưởng là vẫn ở Đài Loan sao? Muốn tìm một người chịu làm những món đồ ăn của Đài Loan còn khó nữa, huống chi đây còn là đồ ăn vặt hả giời?
“Ông chủ, trong vòng một giờ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này được.”
“Vậy 30 út cũng tốt. Tìm không thấy, ngày mai cậu cũng không cần tới công ty nữa đâu.” Anh thực sảng khoái ngắt điện thoại.
Ngẩng đầu, nhìn bà xã thân yêu của mình đã sớm hai mắt đẫm lệ. “Ông xã, có phải em rất tùy hứng hay không?”
“Không có.” Anh cười đến vừa dịu dàng lại tuấn mỹ. “Em là người vợ ngọt ngào, đáng yêu nhất trên thế giới này.”
Một người đàn ông ma mỵ, quyền thế, chỉ vì người vợ của mình mà một đêm kia đem toàn bộ Sctoland náo loạn đến tận trời. Jason trực tiếp phát động toàn bộ nhân viên ở Anh dùng đủ phương thức để tới xét từng nhà, thảm thiết tìm kiếm, cuối cùng rốt cục ở Dandy tìm được Trịnh Đại Khoan, một người Đài Loan từng mở một quán ăn ở chợ đêm, về sau đóng quán, di cư sang Scotland.
Người họ Trịnh đáng thương, nửa đêm nửa hôm cứ thế bị người kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, rồi ngồi lên phi cơ trực thăng xa hoa đi tới biệt thự uy danh hiển hách của công tước, được nhận một số tiền cực lớn chỉ để bảo hắn làm những món ăn vặt của Đài Loan nhiều năm qua chưa từng làm lại.
Khi hắn nhìn đến những nguyên liệu nấu ăn quen thuộc lại có chút xa lạ kia, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra a?!
Những món ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt được đưa lên bàn, Hướng Phù Nhã cao hứng hô lên một tiếng, nhào vào trong lòng Quan Thần Cực cho anh một nụ hôn thật kêu. “Ông xã, em yêu anh chết mất.”
Sau đó, bay nhanh tới chỗ bàn ăn, ngấu nghiến thưởng thức những món ăn vặt đã lâu không được đụng tới, hương vị tuyệt vời kia làm cho cô cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhưng gương mặt vẫn vui vẻ nở nụ cười.
Jason gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thần Cực, nghiến răng nghiến lợi, kháo! Từ đầu năm tới giờ, lão đại suốt ngày chỉ biết mở miệng ra lệnh với ngồi đó thu tiền, làm thủ hạ của người như thế bị hại đến mức thê thảm vô cùng, không có một bữa ngủ ngon, thật sự là x hắn mà! Jason ở trong lòng hung hăng mắng.
Lẳng lặng nhìn Hướng Phù Nhã đáng yêu lại tham lam ăn uống, vẻ mặt cô hớn hở như con nít khiến Quan Thần Cực phải bật cười.
Khi Jason nhìn thấy gương mặt tươi cười kia, mọi bất mãn oan ức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là nhìn thấy chuyện trọng đại hiếm thấy, cứ trợn tròn mắt nhìn ông chủ của mình tươi cười, rồi lại nhìn đến cô gái đang vùi đầu ăn lấy ăn để kia, sau đó mới hiểu ra.
Không biết Hướng Phù Nhã có biết hay không, cô thế nhưng bất tri bất giác đã sáng tạo ra một kỳ tích rồi.
*******************
Mùa đông ở Edinburgh, mặc dù không có tuyết rơi nhưng mùa đông dù sao cũng là mùa đông, không khí tiêu điều khiến nơi đây mang theo vẻ cổ xưa cùng những nét hiện đại kết hợp lại hoàn mỹ, tráng lệ vô cùng. Tòa thành đã đi vào lịch sử càng nổi bật hơn trong khí trời mùa đông, tang thương mà giản dị.
Hướng Phù Nhã quấn quanh một chiếc chăn thật dày, miễn cưỡng ngồi trước lò sưởi đang hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa vù vù bốc lên đem mặt cô nướng hồng toàn bộ, cô chậm rãi ách xì một cái, tiện tay lấy một que gỗ nhỏ ở bên cạnh ném vào bên trong lò sưởi, miếng gỗ khô cong ở trong lửa phát ra những tiếng “tách tách” thanh thúy, mùi hương gỗ tùng thơm ngát nhanh chóng tràn ngập không khí xung quanh.
Khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn thò ra bên ngoài chiếc chăn thô có những hoa văn hình ô vuông, lại ách xì một lần nữa, giờ đã sau giữa trưa, ở mùa đông, bởi vì nhiệt độ không khí có vẻ thấp, mới qua bốn giờ mà sắc trời bên ngoài đã u ám tối tăm, có lẽ sắp mưa. Thời tiết như thế này, ngoại trừ việc ngồi ru rú bên cạnh lò sưởi ấm áp, cô chẳng muốn đi đâu cả, hơn nữa bây giờ thân thể càng lúc càng nặng, chỉ chuyển mình thôi đã thấy ngại rồi.
Khí hậu Edinburgh thực hợp lòng người, mùa hè nhiệt độ không khí bình thường không vượt qua hai mươi lăm độ, mà mùa đông cũng chẳng thế dưới mười độ được. Ở nơi này không cần phải chịu đựng ngày hè nóng bức cũng không cần đối mặt với giá lạnh căm căm, lão tổ tông Quan gia quả nhiên là một người ham hưởng thụ, chỉ cần nhìn nơi ông chọn ở là biết ngay mà.
Nằm trên chiếc thảm Ba Tư trắng như tuyết, cô cảm giác có chút buồn ngủ. Cái mũi tròn tròn khẽ di di trên lớp lông mềm mại của thảm, ngáp không ngừng
Bỗng nhiên, một mùi hương nồng đậm bay vào trong khoang mũi, không cần ngẩng đầu, Hướng Phù Nhã cũng biết là má Điền đã mang theo canh bổ thai đến cho mình uống.
“Má Điền, bà thật sự rất là đúng giờ.” Buổi sáng mười giờ, buổi chiều bốn giò, trừ phi cô đang ngủ, nếu không sẽ phải uống đủ kiểu thuốc trên trời dưới đất.
“Thiếu phu nhân, hiện tại người bây giờ là một người ăn hai người bổ, hơn nữa nước canh uống cũng dễ chịu, chờ người sau hai tháng nữa nhất định sẽ sinh ra một tiểu thiếu gia vừa béo tròn lại trắng trẻo cho xem.” Gương mặt tròn tròn của Má Điền vì tươi cười mà trở nên càng thân thiện, bà rất thích vị thiếu phu nhân đơn thuần lại đáng yêu, lễ phép này, mỗi ngày vì cô đun canh sắc thuốc cũng trở thành chuyện vô cùng vui vẻ.
“......” Cô có thể cự tuyệt được sao? Hướng Phù Nhã vô lực thở dài, cái tiểu tử trong bụng kia giống như cũng ngửi thấy được mùi vị quen thuộc, đá đấm lung tung cả lên, nếu cô không uống chỉ sợ nó sẽ không chịu dừng mất. Thế nên cô đành vươn tay tiếp nhận cái bát sứ kia, may mà má Điền không múc cả một cái bát tô to đến dọa mình. Mỗi lần đều chỉ là một chén nho nhỏ, ăn ngon cũng không thấy quá ngấy.
“Đây là canh thịt lợn kỷ tử đương quy đại táo, bổ khí bổ huyết, đối với tim thận đều vô cùng hữu ích.” Nhìn cô gái nhu thuận trước mắt, má Điền vô cùng vừa lòng. Chồng bà mất sớm, dưới gối lại không có con gái con trai, thiếu gia năm đó thu nhận bà, cho bà công việc, khi đó bà liền quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp cậu chủ, đối với người vợ vừa dịu dàng vừa ngọt ngào này của cậu cũng hết sức thuận mắt.
Bát canh nồng đậm uống vào miệng có vị rất tuyệt vời, cô cảm giác nước canh nóng trôi qua cổ họng xuống đến dạ dày rồi chậm rãi tiêu tán, tinh thần cũng sảng khoái lên không ít. Chờ cô uống xong một chén canh, khuôn mặt đã bị hơi nóng làm cho phiếm hồng, thân mình cùng tay chân đều ấm hẳn lên, ánh mắt trong trẻo, cơn buồn ngủ khi nãy cũng hoàn toàn b