i lên phía trước, vừa đỡ Tuấn Thúc vừa hỏi : ‘‘Tỉnh rồi à ?’’
Bích Nữ tỷ tỷ từng nói, trong mấy ngày Tuấn Thúc sẽ không tỉnh lại, đến khi nào nôn ra máu đen thì tốt rồi.
Nghe thấy vậy, Thất Thuỷ lắc đầu : ‘‘Vẫn chưa, nhưng mà sáng hôm nay mơ hồ như đang nói gì đó, ta tính tối nay chắc sẽ tỉnh. Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ giúp ta chăm sóc phượng quân nhé, ta đi sắc thuốc !’’ Nói xong, Thất Thuỷ liền đẩy Tuấn Thúc sang bên Tang Chỉ, rồi tát tưởi chạy ra ngoài.
Tiểu hồ ly nửa ôm phượng hoàng, cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn ép lên người mình, mặt bỗng nóng bừng. Ấy ! không ngờ con phượng hoàng thối tha này cũng nặng thế. Anh lạc kia thích con phượng hoàng khốn nạn này, nếu nhìn thấy hai người bọn họ bây giờ, không biết sẽ cảm thấy thế nào ?
Tang Chỉ nghĩ ngợi lung tung một hồi, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, càng lúc càng dữ dội. Nàng thầm nghĩ phải mau chóng đặt lại Tuấn Thúc lên giường, chân tay luống cuống thế nào lại khiến hai người sát lại gần nhau hơn, thậm chí còn chạm cả vào cánh tay hắn. Tang Chỉ dù gì cũng là nữ nhi chưa lập gia đình, màu đỏ trên mặt đã thiêu đến tận tai. Đẩy Tuấn Thúc ra, sau khi vứt hắn lên giường, Tang Chỉ liền đứng dậy, định ra ngoài hóng gió, nhưng vừa đứng dậy, trong não liền loé lên điều gì.
Vừa rồi...
Tay của phượng hoàng cao ngạo...
Tiểu hồ ly nhíu mặt mày, mình sờ vào thực sự cảm thấy rất… ngơ ngác. Tang Chỉ quay lại nhìn, quả nhiên phát hiện trên tay Tuấn Thúc đã thoắt ẩn thoắt hiện hiện một chút lông ngũ sắc. Chẳng lẽ là…cơ thể Tuấn Thúc không chống đỡ được, sắp hiện nguyên hình?
Tang Chỉ sửng sốt, đập vào tường, hét gọi: ‘‘Bích Nữ tỷ tỷ, mau ra ngoài! Ra ngoài!’’
Lời vừa buông ra, Bích Nữ đã hiện thân ở đầu tường bên kia, cười nói: ‘‘Đừng sợ, phượng hoàng là như vậy. Khi bị thương thì sẽ hiện lông ngũ sắc để bảo vệ bản thân.’’
Nghe thấy vậy, tang Chỉ mới bình tĩnh lại. Bích Nữ nói tiếp: ‘‘Muội trông nom hắn cẩn thận nhé, ta ra đại sảnh xem Thất Thuỷ sắc thuốc thế nào rồi!’’
Thấy Bích Nữ đi xa, tiểu hồ ly thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận nhìn phượng hoàng cao ngạo, sắc da hơi trắng, ngũ quan tinh tế, ừm, khi ngủ nhìn đẹp hơn khi thức, ít nhất cũng không nheo cặp mắt phượng kia để nhìn người khác. Tiểu hồ ly đang một mình nhìn ngắm phượng hoàng cao ngạo rất vui vẻ, trong đầu đột nhiên loé lên câu nói của Khế Lạc mấy hôm trước: ‘‘Công chúa, nghĩ đến chuyện người hào phóng bao cả tháng, bản tiệm mua một tặng một, nói cho người một bí mật lớn. nhất định phải đồng ý Phượng quân đại nhân. Có lời đồn rằng, mỗi con phượng hoàng đều có một chiếc lông đuôi rực rỡ, quý báu nhất. Chỉ cần có được chiếc lông đuôi ấy, người từng bị con phượng hoàng này làm phép sẽ giải trừ được phong ấn.’’
Chăm chú nhìn Tuấn Thúc đang ngủ say, Tang Chỉ cắn răng, nếu những lời đào thụ tinh nói là sự thật, vậy bây giờ chiếc lông đuôi của phượng hoàng cao ngạo có phải đã xuất hiện rồi không? Nếu lấy được nó, có phải nàng sẽ giải trừ được phong ấn, có thể rời khỏi trấn Bình Lạc? Vô thức đi đến cuối giường, tiểu hồ ly nuốt nước miếng, lúc này, có phải chỉ cần kéo chăn ra là có thể dễ dàng lấy được chiếc lông đuôi kia không?
Chương 21 : Nữ Bộc Hồ Ly
Tang Chỉ đứng ở cuối giường, ngón tay run rẩy.
Lông đuôi… Lông đuôi… Đương nhiên chiếc lông đuôi ngũ sắc rực rỡ, đẹp đẽ này mọc ở đuôi, mà Tuấn Thúc đang ở hình dạng người, chiếc lông đuôi này cũng sẽ mọc ở trên mông. Tiểu hồ ly lại đắn đo, dù gì thì lễ nghĩa, liêm sỉ của nữ nhi nàng vẫn biết rõ, nhân lúc phượng hoàng đực người đang mê man, lại lật chăn, kéo quần người ta, còn muốn nhổ một chiếc lông trên mông người ta…Tăng Chỉ cảm thấy…thực sự có chút ngại ngùng.
Nhưng tục ngữ nói rất hay, cơ hội không thể để mất, mất rồi sẽ không có lại được.
Lúc này, xung quanh không người, người nào đó lại hôn mê, thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nếu vẫn chưa chịu ra tay thì thật sự có lỗi với mình. Nghĩ tới đây, cuối cùng Tang Chỉ cũng hạ quyết tâm, hai tay run rẩy, cầm góc chăn bông kéo ra, cúi đầu, vẫn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh bên dưới đã nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng: ‘‘Người làm gì đó?’’
Tang Chỉ kinh hãi, máy móc ngẩng đầu thì thấy Tuấn Thúc đã mở đôi mắt phượng, đảo qua đảo lại. Đôi mắt đã thiếu đi mấy phần sắc bén trước đây, nhưng lại thêm ba phần trong sáng, yếu đuối, chỉ là…mắt sâu không thấy đáy, và không biết, rốt cuộc lúc này hắn đang nghĩ gì. Tiểu hồ ly vẫn giữ tư thế kéo chăn, sắc mặt tái xanh, biểu cảm cứng nhắc, nuốt nước miếng, không nói gì.
Bên này, phượng hoàng cao ngạo lại bình thãn, không hoảng hốt, chỉ là khuôn mặt không biểu cảm chăm chú nhìn Tang Chỉ. Hai người cứ bất động như vậy, tìm tiểu hồ ly đập thình thịch, nàng đang đắn đo xem nên bình tĩnh chuồn đi hay đã làm thì phải làm đến cùng, nhân lúc người nào đó không cử động được, nhổ lấy chiếc lông đuôi thì Thất Thuỷ ồn ào chạy vào phòng.
‘‘Á…Phượng quân, người tỉnh lại rồi! Con vừa ở bên ngoài sắc thuốc với Bích Nữ tỷ tỷ. Bích Nữ tỷ tỷ đột nhiên thấy hồi hộp, nói chắc là người tỉnh rồi, quả nhiên con vừa vào thì người đã…’’ Thất Thuỷ nhảy nhót lao đến đầu giường, vì niềm vui Tuấn Thúc tỉnh lại, nhất thời không chú ý đến một người khác cũng ở trong phòng. Đang ríu ra ríu rít, nhưng mới thốt ra được nửa câu, cuối cùng cũng phát giác có điều gì đó không bình thường.
Thất Thuỷ quay đầu, mở to mắt nhìn Tang Chỉ một hồi, gãi đầu: ‘‘Ấy? Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ lật chăn của Phượng quân nhà đệ làm gì vậy?’’
Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly vốn đã đơ như gỗ lúc này mới phản ứng lại được, vứt chiếc chăn như vứt củ khoai nóng bỏng tay, bấm tay lắp bắp: ‘‘Ta…ta…” Làm thế nào? Tiểu hồ ly khóc, đang lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi thì nghe thấy Bích Nữ cười he he: “Còn chẳng phải là quan tâm đến sức khoẻ của tiểu phượng hoàng? Muốn xem vết thương của hắn sao?”
Nghe được lời này, Tang Chỉ như thoát được một gánh nặng, vội gật đầu: “Đúng! Đúng! Vừa rồi mọi người đi sắc thuốc, phượng hoàng cao ngạo hắn… hắn… hắn… hắn bỗng rên rỉ, sau đó có vẻ rất đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi, cho nên… cho nên ta… ta liền xem… xem xem…”
Tang Chỉ líu lưỡi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bích Nữ yếu ớt từ đầu tường bên kia bay đến, cắt ngang: “Haizz! Nhưng mà vết thương của tiểu phượng hoàng ở bên trên, muội lại đi xem bên dưới của hắn?’’
Loảng xoảng!
Trong chốc lát, Tang Chỉ giống như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này mới hiểu được, người đen tối như Bích Nữ, chẳng qua là đào một cái hố cho mình nhảy xuống. >_<
Bên này, Tuấn Thúc vốn chẳng nói gì, nghe thấy vậy thì đảo mắt, cuối cùng chuyển ánh mắt sắc lẹm như dao lên người Bích Nữ, gợn sóng nổi lên: “Bích Nữ, thời gian này ta hôn mê, chắc ngươi rất tự đắc nhỉ?”
Bích Nữ nào có sợ Tuấn Thúc, ở trên tường xoay một vòng, cười gian: “Đâu có! Nô gia vì người mà bận rộn suốt, vừa sắc thuốc vừa thức đêm để chăm sóc người, mệt chết rồi! Bây giờ Thấy Phượng quân người cuối cùng cũng đã tỉnh, trong lòng nô gia rất nhẹ nhõm, xin lui trước.”
Nói xong, Bích Nữ từ từ ẩn vào tường, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thất Thuỷ thấy vậy, liền “á” một tiếng rồi nhảy lên, cào tường nói: