watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Lượt xem :
/> Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly cất bước đi đến, cầm cành cây gẩy gẩy một hồi, vẫn chẳng thấy có gì. Đang chống cằm suy nghĩ, Tang Chỉ liền cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng hơi nóng, vô thức ngẩng lên lại thấy ánh vàng lấp lánh khiến người ta không mở nổi mắt. Ngốc nghếch như Tang Chỉ, lúc này mới cảm thấy hơi thở sáng rực tiên khí.

Dụi dụi mắt, Tang Chỉ quay đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt… Một con rồng vàng khá lớn đang bay lơ lửng giữa không trung, mây cuộn xung quanh, cách mình không quá ba thước. Vì thân hình của nó khá lớn, lấp trời che đất khiến cả người Tang Chỉ đều bị che lấp dưới bóng râm của nó. Mà lúc này, từ mũi rồng vàng phun ra hơi nóng, nó nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm, cặp mắt rồng mở to tròn, hình như… rất không thoải mái.

Tiểu hồ ly nuốt nước miếng, bất giác lùi về phía sau: “Rồng? sao lại có rồng ở đây?” Còn là con rồng tiên thuỵ bao quanh, vậy đây chắc là Long thần nhỉ? Tang Chỉ ngây ra như khúc gỗ, cằm suýt rớt xuống đất, làm sao có thể?

Núi Thuý Bình thuộc phạm vi quản hạt của trấn Bình Lạc, nếu như ở đây có Long thần cư trú, mình thân làm Thổ thần không thể nào không biết. Vì sao Khế Lạc chưa từng nói tới? Phượng hoàng cao ngạo cũng chưa bao giờ nói luôn.

Tang Chỉ bám vào thân cây, líu lưỡi. dáng vẻ của nó bây giờ có phải là… rất không vui vì chuyện mình làm phiền nó ngủ không? “Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!” Tiểu hồ ly tự dối mình, dối người lắc đầu, nhìn chằm chằm vào rồng vàng, cười: “nhất định là ta bị phượng hoàng thối tha làm tức đến hồ đồ rồi. Đúng! Tức đến hồ đồ rồi, mở mắt ra nó sẽ biến mất thôi.”

Nói xong, tiểu hồ ly ngốc nghếch nhắm mắt, ngoan ngoãn bấm ngón tay, đếm: “Một, hai, ba…”

Khi Tang Chỉ mở mắt ra, thấy kim long quả thật không phun khí nóng nữa, mà há chiếc miệng rồng lớn, kêu: “Oa oa…” Âm thanh rung động màng nhĩ, cả ngọn núi Thuý Bình cũng chấn động trong tiếng hét của nó. Tiểu hồ ly hoảng loạn, chẳng kịp tìm đường, ôm đầu rơi nước mắt: “Mẫu hậu, cứu con…” Còn chưa dứt lời, trượt chân một cái rồi rơi xuống vách đá…

Cùng lúc đó ở Thanh Ngô cư, Tuấn Thúc đang chăm chú đọc sách, bỗng lông mày hơi nhíu lại, mắt phượng liếc nhìn ra cửa sổ, xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt. Thất Thuỷ ở bên cạnh vừa rót trà vừa hỏi: “Phượng quân sao vậy?”

Nói xong, Tuấn Thúc còn chưa kịp cất tiếng trả lời, Bích Nữ đã phất tay áo, cười nói: “Còn có thể sao chứ? Hôm nay tiểu hồ ly không đến, người nào đó… e là tình cảm nhớ nhung đã vượt ngoài khả năng miêu tả của ngôn ngữ rồi.”

Tuấn Thúc lạnh lùng “hừ” một tiếng, thu lại ánh nhìn, nghiêm túc nói: “Vừa rồi… không sao!”

Thất Thuỷ im lặng, gãi đầu vẻ không hiểu. Bên này, Bích Nữ hơi ngơ ngác, lại hỏi: “Lẽ nào ngươi cảm ứng được tiểu hồ ly đang xảy ra chuyện?” cái gọi là huyết khế này, hay chính là ở chỗ đó, chủ tớ hai người đồng tâm, nếu một trong hai người gặp nạn, đối phương sẽ có cảm ứng, liền có thể sử dụng huyết đồ trận, trong nháy mắt đã có thể di chuyển đến bên cạnh người kia.

Tuấn Thúc ngẩng đầu: “Ta vốn cảm ứng được tiểu hồ ly đang rất sợ hãi, nhưng trong thoáng chốc, hình như được kết giới gì đó bảo vệ rồi.”

“Kết giới?” Bích Nữ nhớ đến thời gian trước nhìn thấy lớp sương mỏng màu xanh trên người tiểu hồ ly, nghĩ chắc là có thứ gì đó đang âm thầm bảo vệ Tang Chỉ. Bên này, Thất Thủy gấp gáp nói: “Vậy Tang Chỉ tỷ tỷ có xảy ra chuyện gì không? Phượng Quân, chúng ta có cần đi cứu tỷ ấy không?

Bích Nữ xoa xoa đầu Thất Thủy, lắc đầu, dịu giọng nói: “Không sao đâu ! Nếu tiểu hồ ly thật sự xảy ra chuyện gì, Phượng quân nhà đệ đã sớm lao đi rồi, hà tất phải đợi ta với đệ nhắc nhở?’’

Tuấn Thúc nghe Bích Nữ châm chọc, liền hắng giọng một cách không tự nhiên: “Thất Thủy, bảo Khế Lạc đem sổ sách mấy ngày trước ra đây, ta muốn so sánh tất cả.’’

Thất Thủy vâng lời, ra khỏi cửa rồi còn quay lại, do dự: “Ấy…Phượng quân, người mới khỏe hơn một chút, chẳng phải nên nghỉ ngơi thêm sao? Hao phí sức lực thế này…’’

Chưa dứt lời, Tuấn Thúc đã lạnh lùng nghiến răng: “Ta hao phí sức lực như thế này là do ai hại?’’
Nghe thấy vậy, sống lưng Thất Thủy lạnh toát, chân như mọc rễ, đứng bất động. Bích Nữ lại như người rỗi hơi, cười gian : “ Đừng có đẩy hết trách nhiệm cho chúng ta. Cũng không biết ai vô vị như thế này, trêu đùa tiểu hồ ly đến nghiện, giả làm xác chết đã hơn nửa tháng rồi ! Ngươi thấy ta nói đúng chứ, Thất Thủy ?’’

Nhất thời, Thất Thủy đáp phải không được, đáp không phải cũng chẳng xong. Trong lúc khó xử liền lén nhìn Tuấn Thúc một cái, nhưng phát hiện ánh mắt người nào đó lại hướng ra ngoài cửa sổ, hình như…đang đợi ai đó. Thất Thủy và Bích Nữ nhìn nhau khẽ nói : “ Bích Nữ tỷ tỷ, phượng quân đang đợi Tang Chỉ tỷ tỷ đến ?’’ Đã sốt ruột như vậy, vì sao không đích thân đi đón?

Bích Nữ nghe thấy vậy cũng cười vui, khẽ nói : “ Trẻ con thì hiểu cái gì chứ ?Cái này gọi là tình ý …’’Ngừng một lát rồi lại chống cằm, nàng bổ sung : “ Một người không chịu đón, một người không chịu đến, cũng chẳng biết ai sẽ không chịu đựng được trước.’’

Tuấn Thúc tuy tâm tư đang để tận đâu đâu, nhưng vẫn còn nửa chiếc tai nghe ngóng động tĩnh bên này. Vốn không muốn để ý đến hai kẻ này nhưng Bích Nữ và Thất Thủy, kẻ xướng người đệm, phiền đến mức Tuấn Thúc bực mình, vứt quyển sách xuống, định đập bàn đứng dậy thì nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang cực lớn, tiếp ngay sau đó chính là tiếng gào thét ồn ào của tiểu hồ ly : “ phượng hoàng cao ngạo, mau cứu mạng !!!!’’

Da mắt Tuấn Thúc giật giật, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn sải bước ra cửa, nói : “ Công Chúa Tang Chỉ, cửa nhà ta không phải để cho nàng đá.’’

Tang Chỉ đang lo lắng đến mức đầu óc rối tung, thấy phượng hoàng cao ngạo thì vẫn không kìm được ngơ ngác, chống tay mạng sườn, giận giữ nói : “ Được đấy ! Quả nhiên ngươi khỏi rồi, còn giả bệnh muốn ta hầu hạ, ngươi…tên…’’Tang Chỉ chỉ ngón tay vào mũi Tuấn Thúc, đang nói lại nhớ đến chuyện chính, vỗ vỗ đầu, nói : “ Bỏ đi, lát nữa bản công chúa sẽ tính sổ với ngươi. Đi, bây giờ đi đến miếu Thổ thần đã.’’

Bích Nữ ở trên tường quay một vòng : “ Đến miếu Thổ thần làm gì? Nói chuyện gì mà ta với Thất Thủy không nghe được ?’’

Tang Chỉ lắc đầu, trong chốc lát cũng không giải thích rõ được, giậm chân nói : “ Không phải đâu ! Vừa rồi ta gặp phải một con rồng, suýt chút nữa nó đã ăn thịt ta rồi, sau đó …Haizz ! Dù gì ngươi cứ đi thì biết!’’ Nói xong, tiểu hồ ly liền kéo Tuấn Thúc ra ngoài, những hình ảnh vừa rồi vẫn đang lật qua lật lại trong đầu nàng.

Nói ra thì ….con rồng này thật sự là một con rồng…ngu ngốc nhất mà Tang Chỉ từng gặp.

Lúc đó, Kim long giận giữ gầm rung trời, Tang Chỉ không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách đá, chính vào lúc tiểu hồ ly căng thẳng đến mức quên cả việc đọc đằng vân chú thì được một luồng ánh sáng xanh ấm áp cuốn lấy. Tang Chỉ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị luồng ánh sáng ấy đưa lên miệng vực. Nhìn lại lần nữa thì thấy kim long đang cào cào móng vuốt, nhìn nàng chăm chú, dáng vẻ giống như …rất lo lắng rằng mình sẽ ngã chết?

Thấy vậy, Tang Chỉ đột nhiên nhớ ra, lúc bị Chấp Bỉ Phán quan và Mệnh Bạc Thượng quân truy sát, nàng cũng được một luồng ánh sá
<<1 ... 3637383940 ... 84>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
649/5072