ồn ào, tiểu hồ ly bỗng ngồi dậy, há hốc miệng rồi kinh hãi kêu lên, thế là lúc này mới có cảnh tượng Tang Chỉ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy.
Khi tiểu hồ ly tỉnh tảo trở lại, liền đem câu chuyện thấy trong giấc mơ nói cho mọi người nghe, đương nhiên đã lược qua đoạn Tuấn Thúc giả thổ lộ với mình. Nói xong cả căn phòng im lặng, đến ca ca khoa trương bình thường lúc nào cũng líu lo giờ cũng im thin thít.
Tuấn Thúc xoa xoa cằm, trưng cầu ý kiến lão ca : “ Huynh thấy chuyện này thế nào? Yêu vậy đóng giả làm đệ kia có thể là mộng yểm quái ?’’
Ca ca khoa trương lắc đầu : “ mộng yểm quái là hút lấy thần thức của người khác mà sống, nếu thật sự tiểu hồ ly gặp mộng yểm quái, thứ nhất, chúng ta không thể phát giác ra được, thứ hai tiểu hồ ly trước đó đột nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi mà không lý giải được, thứ ba, mộng yểm quái cũng chẳng có lý do gì để bảo cô ấy cởi dây thừng. Tình huống này ngược lại giống …’’
Bích Nữ tiếp lời của Tuấn Ngạn : “ Ngược lại giống cơ duyên trùng hợp, vào nhầm kết giới gì đó, muốn để tang Chỉ giúp hắn giải phong ấn.’’
Một lời thức tỉnh người trong mộng !
Tang Chỉ nghe thấy vậy bỗng ngộ ra : “ Đúng, khi đó ta phá hỏng mưu kế của yêu vật đó, hắn tức giận muốn giết ta, nhưng vẫn không thể cởi được sợi dây thừng đang trói tay hắn.’’
Đào thụ tinh nghe thấy lời này liền xoa cằm lẩm bẩm : “ Phong ấn…lẽ nào có liên quan đến phong ấn của trấn Bình Lạc?’’
Tuấn Thúc gõ gõ chiếc quạt, trầm tư hồi lâu mới nói : “ Có lẽ cũng đến lúc giải mã bí mật đã ẩn giấu nhiều năm của trấn Bình Lạc rồi.’’
Chương 34 : Gấu Mèo?!
Trấn Bình Lạc là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, nhưng chuyện có một tầng kết giới thần bí bảo vệ trấn chẳng phải là bí mật.
Nhưng vì sao một vùng đất nhỏ bé ở trần gian có kết giới pháp lực cao cường giúp ngăn chặn yêu ma lại không ai biết? Nghe thấy Tuấn Thúc nói như vậy, mọi người đều cho rằng Phượng quân đại nhân làm ngự sử phàm giới chắc biết rõ, lúc này muốn giải bí mật trước mặt mọi người nên đều nín thở lắng nghe.
Tang Chỉ tạm thời gạt chuyện không vui của hai người ở trong sơn động sang một bên, hỏi : “ Vậy có phải ngươi biết bí mật này không ?’’
Tuấn Thúc hơi nheo mắt, bình thản nhìn Tang Chỉ một cái, cất tiếng : “ Không!”
Mọi người ngã ngửa, Tuấn Thúc lại nói tiếp : “ Nhưng mà có một vị đại thần chắc chắn biết.”
Phượng hoàng cao ngạo nói vị thần này chẳng phải ai xa lạ, chính là Kê thần Hiền Dụ sống ở gần trấn Bình Lạc. Hiền Dụ pháp lực bình thường nhưng vì tuổi cao nên rất thông hiểu tương lai, quá khứ, nhận được sự kính yêu của người trên Thiên cung, ngay đến Vương Mẫu, Ngọc Đế thấy ngài cũng phải kính nể.
Nhưng Kê thần đại nhân lại không thích xuất đầu lộ diện, nói là thích cảnh tượng gia đình náo nhiệt ở chốn nhân gian, một mình sống ở vùng đất thôn dã gần trấn Bình Lạc. Lúc đầu Tuấn Thúc cũng không gắn kết những chuyện này lại với nhau, nhưng qua mối nguy hiểm trong mộng của Tang Chỉ, phượng hoàng cao ngạo lại thầm tính toán.
Đầu tiên là Ma tộc rục rịch hành động, tiếp đó là Hồ yêu vương Húc Vương bỗng xuất hiện gần đây, cùng lúc đó Tang Chỉ lại bị đưa vào mộng ác… Có phải là Ma tộc tìm thấy chỗ yếu trong kết giới bảo vệ trấn Bình Lạc, muốn tập trung tấn công nên mới dẫn đến một loạt những rắc rối này? Còn sợi dây thừng trong mộng mà Tang Chỉ suýt chút nữa cởi… có phải chính là điểm phong ấn của trấn Bình Lạc không?
Mọi người cùng bàn bạc rồi quyết định đi gặp Kê thần, dù ngài có biết về chuyện này hay không nhưng có chút phòng bị vẫn hơn. Khi sắp đến nhà Hiền Dụ, tiểu hồ ly lại hối hận.
Thân làm hồ ly, Tang Chỉ lấy sự nghiệp bắt gà làm vinh dự và quyết tâm ngày sẽ càng tiến xa trên con đường này. Cho nên bảo nàng đường đường là hồ ly mà đi thỉnh giáo gà… Tang Chỉ nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
Thế là đến cửa nhà Hiền Dụ, tiểu hồ ly liền kiếm cớ nói là đi tiểu, Tuấn Thúc và ca ca khoa trương đi cùng thấy vậy, hiểu rõ tính khí của tiểu hồ ly, không bóc mẽ nàng mà để cho nàng đi.
Tang Chỉ đi loanh quanh gần đó, đang vô cùng buồn chán đợi phượng hoàng cao ngạo và ca ca khoa trương đi ra thì thấy một vật thể tròn vo, lông lá xồm xoàm ở cánh đó không xa đang kéo thứ gì đó đi về phía mình.
Tiểu hồ ly nhìn lại, chỉ thấy một dã thú gần giống mèo đang kéo con gà mái béo tốt đi đến, lông nó màu đen trắng, trên đỉnh đầu béo tròn xoe có hai chiếc tai tròn, trông rất đáng yêu. Tên đó vốn đã nhỏ, lại kéo con gà mái to gấp đôi mình, dáng vẻ hì hục trông rất vui mắt. Tang Chỉ vốn đang buồn chán, thấy cảnh này thì lòng ham chơi lại nổi lên, cười gian hai tiếng rồi nhảy ra, chặn đường tiểu quái vật.
Tiểu công chúa Tang Chỉ chống tay mạng sườn, dáng vẻ lấy lớn ức hiếp nhỏ, bĩu môi nói : “ Hay gớm, tiểu quái vật ở đâu ra? Không biết đây là địa bàn của Kê thần đại nhân sao? Ngươi lại dám sát hại đồng loại của ngài trên chính địa bàn của ngài, nên coi là tội gì đây ?’’
Dứt lời, tiểu hồ ly cúi đầu nhìn, nào có còn bóng dáng của tiểu quái vật, người ta vốn không nhìn Tang Chỉ, tiếp tục đi về phía trước. Lòng tự tôn của Tang Chỉ bị tổn thương, nàng nhảy đến trước mặt tiểu quái vật thị uy, giẫm chân lên con gà mái, nói : “ Để đồ lại, bản công chúa sẽ cho ngươi đi”
Nói xong, Tang Chỉ còn chưa khôi phục được thần phách, liền loạng choạng. Trong chớp mắt, mèo béo đã xách gà mái tiếp tục đi về phía trước.
“Tức chết đi được! Tức chết đi được!” Tang Chỉ giậm chân. “Chỉ là một con mèo béo mà cũng dám ức hiếp bản công chúa. Bản công chúa cắn chết ngươi!” Nói xong, tiểu hồ ly liền khua khua ngũ trảo, lao về phía mèo béo, đến khi xông lên lại thấy móng vuốt trống không, mèo béo đã vòng ra phía sau Tang Chỉ.
Tang Chỉ á khẩu. Tốc độ nhanh như thế này, thậm chí đến cái bóng cũng không nhìn thấy, nó rốt cuộc là yêu quái phương nào? Tiểu hồ ly há miệng ngạc nhiên, chỉ vào tiểu quái vật, run rẫy nói : “ Mèo béo ngươi…”
Chưa nói xong, tiểu quái vật trợn tròn cặp mắt đen, quay người mắng : “ Ta đây có họ có tên, tên Gấu Ma (Mèo)! Ngươi mới là Ma (Mèo) Béo! Phúc (Hồ) Ly béo!!”
Tang Chỉ: =_=
Tiểu... tiểu... quái vật này, à không, là gấu mèo, lại còn nói một câu giọng Tứ Xuyên chuẩn, đây rốt cuộc là loài yêu quái nào ? Vì sao mình chưa từng gặp ? Tiểu hồ ly kinh ngạc trước hàng loạt điểm kỳ lạ của gấu mèo đến mức đứng ngẩn ra, còn gấu mèo kia đã tìm được vị trí thích hợp đặt con gà mái xuống, nhặt mấy cành cây nhỏ thử khả năng bén lửa, rồi quay lại, nói : ‘‘ Phúc (hồ) ly béo, mau đến nướng gà cho gia gia, gia gia thưởng cho ngươi chiếc mồng gà !’’
Tang Chỉ >_< Ngươi mới là phúc hồ ly béo, cả nhà ngươi là phúc hồ ly béo !
Nửa thời thần sau, tiểu hồ ly đã không còn nhớ thù cũ, ngồi xuống cùng gấu mèo, tương thân tương ái gặm mồng gà. >0<
Tang Chỉ lâu chưa được ăn gà, hôm nay được ăn thoải mái nên tâm trạng cũng sảng khoái hơn nhiều, không kìm được hiếu kỳ hỏi gấu mèo : ‘‘Gan của ngươi lớn thật đấy ! Dám trộm gà trong địa bàn của Kê thần, không sợ ngài ấy sẽ tìm ngươi tính sổ sao ?’’
Gấu mèo chẳng thèm nghĩ, lừ mắt nói : ‘‘Ai bảo tên khốn nạn đó nuôi gà béo nhất , ngon nhất chứ ? Chẳng phải hắn muốn bồi dưỡng cho con cháu đời sau một chút sao? Haizz ! Sau này ông đây sẽ trả lại cho hắn.’’
Tang Chỉ nghe thấy vậy liền kinh ngạc, gà ăn vào bụng rồi còn có thể tr