ng đang phân tán sự chú ý nhào đến cắn một cái thật mạnh vào gáy không buông, sau đó cả đàn hồ ly sẽ tấn công.
Thân làm Hồ tiên, phép thuật chỉ bình bình, nhưng chuyện săn bắt nàng lại nắm rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy cục lông nhỏ lén lút chuyển tay nải đi đã hiểu rõ. Tên trộm vặt này có lẽ phạm tội quen rồi, cố ý thả yêu khí mê hoặc chúng ta, để chúng ta sẽ hoàn toàn tập trung sự chú ý về phía trước, lúc này mới lén trộm tay nải của chúng ta!
Cục lông bị Tang Chỉ xác gáy, không động đậy được liền kêu lên vẻ đáng thương, chớp chớp cặp mắt long lanh ngước nhìn Ly Vẫn, có ý xin tha thứ. Tang Chỉ thấy vậy, cười he he : “A Ly, ngươi xem ánh mắt của nó so với lúc ta mới nhặt được ngươi có giống nhau không ?’’
A Ly nghe thất vậy, gãi gãi đầu chẳng biết làm gì, cục lông hình như rất thích Ly Vẫn, đôi tai hồ ly trắng như tuyết run run, chiếc móng vuốt nhỏ cào cào muốn dựa gần về phía Ly Vẫn, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn hắn. Ly Vẫn nói: “ Nó trộm tay nải làm gì? Đói rồi? Hay là tìm đồ ăn ?’’
Kẻ trộm kia như hiểu câu hỏi của Ly Vẫn, liền gật gật đầu, Tang Chỉ cong mắt : “ Xem ra là tiểu hồ ly đã thành tinh, nếu không sẽ không sử dụng yêu khí.’’ Chọc chọc vào đuôi của tiểu hồ ly, Tang Chỉ chỉ rõ thân phận : “ Ta là Hồ tiên, công chúa Thanh Khâu quốc – Tang Chỉ, ngươi có hiểu lời ta nói không ?’’
Cục lông nhỏ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Tang Chỉ thấy vậy, nhìn A Ly rồi cười, tâm trạng tốt khi nhìn thấy tiểu bối đồng tộc thoáng cái che lấp đám sương mù trong lòng. Thả nhóc con xuống đất, nàng chống cằm hỏi tiếp: “ Ngươi tên gì? Là tiểu hồ ly ở đâu đến?”
Cục lông dựng đuôi hồ ly ra vẻ ngẫm nghĩ, vạch bừa mấy đường dưới đất, Tang Chỉ và Ly Vẫn xán đến nhìn, trên mặt đất là hai chữ “Lao Mễ” xiêu vẹo. Tang Chỉ vỗ tay : “ Thú vị thật! Trông nó thật đáng yêu, tên cũng đáng yêu nữa.’’
A Ly ngốc nghếch, xoa mũi, nói : “ Nhưng bây giờ nên làm thế nào? Thả nó đi hay là…”
“Óe…” Chưa dứt lời, Lai Mễ đã cất tiếng, nhảy chạy về phía hồ. Tang Chỉ cho rằng Lai Mễ sợ bị bắt nên chạy trước, nhưng lát sau thì tên trộm kia kéo một tay nải lớn đi về phía bọn họ. Tình cảnh này, A Ly hình như cũng hiểu rõ : “ Hình như nó muốn đem hết tay nải trộm được để hiếu kính chúng ta, báo đáp ơn không giết.”
Tang Chỉ vô cùng thích thú, gật đầu nói : “ Hồ tộc chúng ta luôn có thói quen báo ân. Nó tuy tuổi nhỏ, không biết biến thành nhân hình cũng không biết nói chuyện, nhưng đã hiểu chuyện như vậy, có thể thấy hậu bối Hồ tộc ta được dạy dỗ rất chu đáo.”
A Ly thất Tang Chỉ mấy ngày qua buồn rầu, ít khi vui vẻ, hôm nay lại vì tiểu hồ ly này mà vui vẻ thù cũng thấy vui theo. Để lấy lòng Tang Chỉ, hắn còn chạy đi giúp tiểu hồ ly lông trắng mở tay nải ra, nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong, lập tức đần mặt.
Tang Chỉ thấy A Ly đang vò đầu bứt tai, cũng hiếu kỳ thò đầu đến nhìn, thoắt cái người cũng đờ…Trong chiếc tay nải lớn toàn là đồ chơi của trẻ con như kẹo hồ lô, trống lắc, kiếm gỗ nhỏ…Rõ ràng những thứ này đều là trộm của con người.
A Ly nói : “ Nó trộn đồ ăn thì chẳng nói làm gì, chứ những thứ này có tác dụng gì?’’
Lai Mễ nghe thấy vậy, đôi tai nhọn vẫy vẫy, cho rằng bọn Tang Chỉ không hiểu rõ chỗ hay của những bảo bối này, vội vàng giơ móng vuốt chạm chạm vào con lật đật, thoắt cái con lật đật bắt đầu lắc lư trái trái phải phải mà không đổ. Thấy vậy, Lai Mễ vui mừng kêu thành tiếng, cặp mắt trong sáng và chiếc đầu hồ ly cũng lắc lư theo.
Tang Chỉ bật cười: “ Xem ra Lai Mễ rất thích nhứng món đồ chơi này!’’
Lai Mễ nghe thấy vậy, lăn dưới đất để làm nũng, thè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt ra liếm liếm kẹo hồ lô. Tang Chỉ vỗ vỗ đầu của tiểu bạch hồ ly để thể hiện ý cổ vũ. Bên này A Ly lại nhíu mày lẩm bẩm: “Sao ta luôn cảm thấy những món đồ này trông rất quen?’’
“Quen” Tang Chỉ quay đầu nhìn Ly Vẫn : “ Đương nhiên là quen rồi. Khi còn nhỏ ngươi có chơi những đồ này không ?’’
Ly Vẫn im lặng, lúc này mới khom người hỏi Lai Mễ : “ Những thứ đồ chơi này ngươi trộm được từ đâu?’’
Lai Mễ tính khí tốt, cũng không trách Ly Vẫn nói mấy món bảo bối của mình là “trộm” được, liền vẫy vẫy đuôi, móng vuốt không chút do dự chỉ về phía tây. Tang Chỉ cũng nhìn về hướng đó, vô thức hít một hơi thật sâu, ký ức không vui lại trào lên trong lòng.
Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, lắc đầu : “ Lai Mễ, ngươi nói bừa, bên đó là trấn Bình Lạc, một tiểu yêu tinh như ngươi làm sao có thể vào được ?’’ Ai chẳng biết trấn Bình Lạc có kết giới, ngoài hai tộc nhân – tiên là có thể ra vào mà không gặp trở ngại, đến giờ chưa ai có thể đi qua được kết giới.
Lai Mễ không cần suy nghĩ, liền vẽ một căn nhà cỏ lớn trên mặt đất, bên cạnh có con suối nhỏ ở cuối trấn Bình Lạc, tên ngưỡng của căn nhà cỏ viết chữ “Trương”. Tang Chỉ cau mày, thực sự trong căn nhà cỏ ở cuối thôn có Trương bà bà sống, nếu Lai Mễ không đến đó, làm sao vẽ được một cách chính xác như vậy?
Thoắt cái, hai người đều không nói gì. Lai Mễ vô cùng ngây thơ, đương nhiên không biết hai người làm sao rồi, ôm kẹo hồ lô tiếp tục liếm. Rất lâu sau, Tang Chỉ mới run run bờ môi nhìn sang Ly Vẫn nói : “ Ngươi nói xem…có phải kết giới của trấn Bình Lạc bị công phá rồi không? Phượng hoàng cao ngạo …hắn…’’
Tang Chỉ còn chưa nói xong, thấy Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, đây tuyệt đối không phải A Ly của mình, ánh mắt của A Ly sẽ không sắc bén ép người như vậy. Mấp máy môi, Tang Chỉ vô thức quay đầu lại: “ Hay là…chúng ta quay lại xem thế nào đi?’’
“…” Ly Vẫn không nói gì, nhìn thẳng vào Tang Chỉ.
Tang Chỉ ôm Lai Mễ, không giám nhìn vào mắt Ly Vẫn : “ Ngươi xem, ta pháp lực thấp kém, mạo hiểm đưa ngươi quay lại Long Cốc như thế này không biết có nguy hiểm gì không, cho nên quay lại…’’
“Tang Chỉ !’’ Nàng chưa nói xong, Ly Vẫn đã cắt ngang, giọng nói bình tĩnh: “ Nàng sớm đã biết ta khôi phục ký ức rồi, có phải không ?’’
Tang Chỉ run run, nhắm mắt lại. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ khúc mắc, nhưng mà…thời khắc này cũng đến rồi.
Chương 36 : Xuống tay trước là chiếm ưu thế
Tang Chỉ nói : “Thực ra, dự định ban đầu của ta là đưa ngươi về Long Cốc, sau đó quay lại trấn Bình Lạc.’’
Đi Long Cốc chỉ là cơ hội tốt để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Nhưng dù gì nàng cũng là Thổ thần của trấn Bình Lạc, bảo vệ con dân và trấn Bình Lạc là chức trách của nàng, nàng không có lý do gì vứt bỏ bọn họ lại. Tuy nhiên, đạo lý như thế, đến bản thân Tang Chỉ cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng.
Ly Vẫn nhìn xa xăm nói : “ Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý rồi? Muốn lập tức quay lại?’’
Tang Chỉ cắn chặt môi : “ Dù gì tiểu yêu quái chưa thành tinh như Lai Mễ đây cũng có thể vào trấn Bình Lạc mà gặp không chút trở ngại, ta sợ…’’
“Tang Chỉ!’’ Ly Vẫn như không có hứng thú với chuyện của trấn Bình Lạc, nói: ‘‘Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải nàng đã sớm biết ta khôi phục ký ức rồi không?’’
Quay lại chủ đề đó, Tang Chỉ ngơ ngác rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tuy ngốc nhưng vẫn chưa ngốc nghếch đến mức không nhận ra chút nào. Từ sau khi rồng con ngốc nghếch và ca ca khoa trương quay lại, ánh mắt hình