ể sau hẵng nói” của Vương Mẫu còn chưa thốt ra, đại điện vốnđang yên tĩnh bỗng truyền đến giọng nữ lanh lảnh: “Sao lại không cóchứ?”
Lời của Vương Mẫu nương nương bị cắt ngang. Bà từ từ ngẩngđầu, thấy công chúa Tang Chỉ đã ầm ầm xán đến trước điện, vì chạy nênchuông vàng đeo trên ngời pht ra liếng leng keng vui tai. Tiu cng chúa cời he he, ni: “Di mẫu, mun tm Thổ thần chẳng phải rt dễ sao?”
Vơng Mẫu thầm lo lng c chu gi ny gy loạn, nhng trn mặt vẫn giữ nụ cời trang nghim: “Chỉ Nhi, con ni linh tinh g vậy, mau lui xung đi!”
B đa mt ra hiệu, my t nữ bn cạnh đã lặng lẽ đi đến bn Tang Chỉ, bao vy đ kéo nng xung. Tang Chỉ không nỡ rời đi, cuối cùng hét lớn: “Di mẫu, con không nóilinh tinh! Tang Chỉ nguyện đi làm Thổ thần trấn Bình Lạc.”
“ChỉNhi!” Lời vừa buông ra, công chúa Họa Thường ngồi bên cạnh đập bàn đứngdậy, trừng mắt quát: “Con nói linh tinh gì vậy? Con có biết…” Công chúaHọa Thường cất tiếng, ánh mắt lay động nhìn chằm chằm Tuấn Thúc cách đókhông xa, vừa muốn nhắc nhở con gái rằng làm Thổ thần trấn Bình Lạcchẳng phải là chuyện tốt gì, vừa sợ trước mặt Tuấn Thúc mà lại nói ranhững lời này sẽ khiến hai bên khó xử.
Ai ngờ công chúa HọaThường còn đang cân nhắc, Tang Chỉ đã lắc đầu nói: “Mẫu hậu, con biết.Trấn Bình Lạc đó vừa nghèo vừa khổ, Thổ thần cũng chẳng dễ làm. Chỉ làTang Chỉ từ nhỏ lớn lên ở Thanh Khâu quốc, nhận được sự sủng ái của phụvương và mẫu hậu, chưa từng biết đến nỗi khổ của nhân gian, việc chịukiếp nạn những ngày trước đã khiến Tang Chỉ tỉnh ngộ…”
Tang Chỉhít một hơi thật sâu, giọng nói chậm lại nhưng chân thì bước nhanh hơn:“Học phép thuật, luyện tu vi đâu phải chuyện một sớm một chiều? Ngườiphàm trần cũng nói: “Bất đắc nhất phiên hàn triệt cốt, na đích mai hoaphốc tị hương?” Tang Chỉ trước đây không hiểu chuyện, khiến phụ vương,mẫu hậu, và cả di phu, di mẫu phiền lòng, nhưng bây giờ con đã hạ quyếttâm…”
Ngừng lại một chút, Tang Chỉ thoắt cái quay người đối diệnvới Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, ánh mắt trong veo, quỳ xuống: “Diphu, di mẫu! Tang Chỉ tự biết mình kinh nghiệm và tài năng không nhiều,không gánh vác được nhiệm vụ của Thổ thần, nhưng xin hai người xét tớisự thành tâm của Tang Chỉ, đồng ý cho Tang Chỉ, con nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt, mang hạnh phúc đến cho bách tính ở nhân gian.”
Tiếng dập đầu nặng nề vang lên.
Cách đó không xa, Tuấn Thúc sắc mặt bình thường, nhưng không che giấu được sự xảo quyệt lóe lên nơi khóe mắt.
—- Bị người bán, còn giúp người đếm tiền —-
Tại điện Dao Trì, Vương Mẫu nương nương đang cắt tỉa khóm lan quân tử, thấy nữ quan Mạn Nhi đi đâu trở về, cho những người xung quanh lui hết rồimới trầm giọng hỏi: “Thế nào?”
Mạn Nhi đỡ Vương Mẫu ngồi xuống,nói với giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Đêm qua công chúa TangChỉ thực sự có tới Thanh Ngô cung. Ngoài ra, nghe cung tỳ ở Thanh Ngôcung nói, hôm qua tiểu tiên đồng bên cạnh Tuấn Thúc Phượng quân còn đikhắp nơi nhờ người ta dạy làm đùi gà nướng, nhưng kỳ lạ là, Tuấn ThúcPhượng quân chưa từng ăn đồ mặn.”
Nghe thấy vậy, Vương Mẫu chớpchớp mắt, khóe miệng lại thoáng ý cười: “Người phàm trần thường nói, nhỏ mọn như Nhai Xải, nhưng bọn họ không hề biết, Thiên cung chúng ta cótiểu phượng hoàng còn ghi thù gấp trăm, gấp nghìn lần Nhai Xải.”
Mạn Nhi nói tiếp: “Nương nương cho rằng…”
Vương Mẫu nhấp ngụm trà, đột nhiên nói: “Chắc ngươi còn nhớ, bốn trăm nămtrước, Nhai Xải và Tuấn Thúc thi đấu với nhau tại hội Bàn Đào? Chúngtiên đều cho rằng Nhai Xải thua chắc, ai ngờ giữa đường nhảy ra một…tiểu hồ ly.”
Mạn Nhi ngơ ngác, hiểu ý của Vương Mẫu, ngạc nhiênnói: “Ý của nương nương là… Tuấn Thúc Phượng quân vẫn ghi nhớ mối thùnăm đó, cho nên hôm nay mới sắp đặt để dụ dỗ công chúa Tang Chỉ đi làmThổ thần, nhưng khi đó tiểu công chúa Tang Chỉ tuổi nhỏ…”
Ý cườicủa Vương Mẫu càng sâu hơn: “Người tính không bằng trời tính. Năm đóTuấn Thúc ngạo mạn, chúng tiên đều nói hắn thi đấu với Nhai Xải đã bịmất hết tu vi rồi, chẳng đánh cũng thắng, nhưng hắn hoàn toàn không ngờsẽ bị đứa cháu gái của ta cho một đòn, trở thành trò cười cho thiên hạ.Đến hôm nay, chúng ta bày mưu sắp xếp, thận trọng từng bước, tưởng mọichuyện đã yên ổn thì lại bị tên tiểu phượng hoàng đó chơi một ván.”
Mạn Nhi chớp mắt: “Nương nương nói rất đúng, nhưng Mạn Nhi có chuyện khônghiểu. Vừa rồi trên đại điện, Ngọc Đế đồng ý cho công chúa Tang Chỉ đilàm Thổ thần, nương nương vì cớ gì mà không ngăn cản? Nếu công chúa đếntrấn Bình Lạc rồi, kế hoạch ban đầu của chúng ta…”
Nghe thấy vậy, Vương Mẫu xua tay, ý bảo Mạn Nhi ngừng lời: “Người tính không bằng trời tính, cứ thuận theo vậy đi. Có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi antoàn nhất.”
Ai biết được, sai một bước này là phúc hay họa? Biếtđâu Tuấn Thúc sai sót một lần lại có thể cứu được mạng của Tang Chỉ.Nghĩ đến đây, Vương Mẫu thở dài, bình thản nói: “Đem khóm lan quân tửnày tặng cho Chỉ Nhi đi, cứ nói là… di mẫu có chút tâm ý trước khi nónhận chức.”
“Vâng.”
Chương 5 : Thổ thần
Cứ như vậy, Tang Chỉ hài lòng vì được làm Thổ thần, nhưng phát hiện sự thật không giống lắm so với tưởng tượng.
Vì tiểu hồ ly tuổi nhỏ, lại là lần đầu tiên hạ phàm nên Vương Mẫu nương nương lo sợ mọi việc chưa ổn thỏa, bèn lệnh cho đào thụ tinh – Khế Lạc của trấn Bình Lạc đến làm văn thư, giúp đỡ Tang Chỉ xử lý những công việc thường ngày. Tang Chỉ được cha dạy bảo, không dám coi thường chuyện nhận chức Thổ thần, nửa tháng trước đã lên ngựa đi nhận chức ở trấn Bình Lạc trong truyền thuyết.
Đi đến miếu Thổ thần, đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát, Tang Chỉ thấy khắp nơi bụi bám đầy. Nhờ ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tiểu hồ ly thấp thoáng nhìn thấy ở giữa gian nhà chính, một người đang ngồi quay lưng lại với mình.
Người đó nghe thấy bên ngoài có tiếng động cũng chẳng quay đầu lại, chỉ cất giọng hỏi: “Ai đó? Làm gì vậy?”
Tang Chỉ nghiêng đầu, vừa rón rén đi vào bên trong vừa đáp: “Tiểu yêu A Chỉ đi qua đất này, sợ quấy nhiễu đến thần linh trong trấn, vì vậy đến bái kiến Thổ thần đại nhân ở đây.” Tang Chỉ nói xong, cũng đã đến bên cạnh nam nhân kia, thấy trên bàn bày đầy các loại tiền xu, bạc vụn.
Nam nhân thấy vậy cuống quýt duỗi tay ra, vơ vội tiền xu, bạc vụn vào trong túi áo, rồi mới ngước mắt lên quát: “Đừng lừa gạt ta, tưởng ta không biết gì hả? Trấn Bình Lạc này sao có yêu tinh vào được chứ?”
Tang Chỉ nhìn rõ diện mạo của nam nhân này, ngũ quan thanh tú nhưng sắc mặt nhợt nhạt, cằm nhọn, môi mỏng, vừa nhìn đã biết ngay là quỷ keo kiệt, bủn xỉn, vừa rồi có một chút xíu bạc vụn mà đã vơ vội vào túi như sợ nàng cướp mất. Hừ! Có đem tặng để ném chơi, Tang Chỉ nàng còn chê xấu đấy!
Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly không kìm được bĩu môi: “Vì sao chỗ này yêu tinh không vào được chứ? Bản công… ta đã vào được rồi.”
Nam nhân đã cất hết tiền vào túi, nghe thấy vậy liền nhìn Tang Chỉ một lượt, mới đưa tay vẫy vẫy nàng.
Tiểu hồ ly chớp mắt: “Ý gì vậy?”
“Muốn biết vì sao yêu tinh không vào được trấn Bình Lạc, hai mươi văn.[1">”
Tang Chỉ trừng mắt giống như thấy quái vật, nhìn chăm chằm vào nam nhân kia. Không phải trấn Bình Lạc đã nghèo đến mức này rồi chứ, người khác muốn biết cái gì cũng phải trả tiền? Tiểu hồ ly bực mình, tiện tay ném miếng ngọc đeo ở thắt lưng xuống trước mặt người