t ruột, rồi mười mấy ngày liền không xuất hiện, đến lúc mài hết lòng nhẫn nại của mọi người, các thị vệ cũng bị mài mòn, chán nản, nụt khí thế mới khoan thai đến.
Vừa đến thế này, cả Thanh Khâu quốc phải gọi là ai cũng hân hoan, vui mừng. Phu phụ Thiên Hồ Đế quân nghe nói Tuấn Thúc đã lẻn vào Thanh Khâu quốc, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, các thị vệ ngáp dài nghênh đón, phượng hoàng cao ngạo vào được trước khuê phòng chủa công chúa dễ như trở bàn tay. Vốn cho rằng đại công cáo thành, nhưng ở trước cửa lại gặp phải Tang Giác đần độn này.
Đứa trẻ này ngốc nghếch, ngây thơ, nào có nghĩ gì đến hôn sự của muội muội, chẳng dễ dàng mới có được cơ hội để đọ cao thấp với Tuấn Thúc, chỉ hận không thể quên mình báo thù. Bình thường, lúc phượng hoàng cao ngạo tâm trạng tốt thì cũng chỉ cùng hắn khua khua tay mấy cái, nhưng trước mắt, Tuấn Thúc lại không có sự nhẫn nại, nếu đêm nay thua trong tay tiểu tử này, không cướp được tiểu hồ ly thì thật sự là lật thuyền trong rãnh nước.
Bên này, Tang Giác thấy Tuấn Thúc không lên tiếng, cho rằng hắn khinh thường mình, nên không nhẫn nại được mà nhào đến. Tuy đao kiếm chẳng có chương pháp nhưng động tác linh hoạt, ép đến mức Tuấn thúc liên tiếp lùi lại. Nhất thời hai người, một người chỉ để ý đến việc xông lên phía trước tấn công, một người chỉ lùi về phía sau tránh né....đánh đến tả tơi, tan tác cũng chưa phân thắng bại.
Phượng hoàng cao ngạo né người ra sau, lại cảm thấy bước chân không vững chắc, nghĩ rằng vừa rồi mình đánh nhau với các thị vệ, lại cùng trưởng lão Hồ tộc so tài một lượt, sớm đã sức cùng lực kiệt, nếu lại tiếp tục thất thế như thế này....Đang đắn đo không biết nên làm thế nào, kiếm sắc của Tang Giác đã đánh đến, nhưng bỗng nhiên hắn kêu ‘‘Á’’ một tiếng rồi ngã xuống đất.
Đám người vừa rồi vẫn đang hò hét giờ đều cứng đơ tại chỗ, chăm chú nhìn hai người. Tang Giác bò trên đất một hồi, vẫn không dậy nổi, chỉ giận dữ quát : ‘‘Ngươi...ngươi sử dụng phép thuật quỷ quái gì vậy ?’’
Phượng hoàng cao ngạo nghe thấy vậy thì nhíu mày, vô thức sang một bên, một bóng xanh lóe lên rồi biến mất, chưa nhìn rõ hình dáng của ân nhân cứu mạng thì đã không còn tung tích nữa. Thấy vậy, Tuấn Thúc nhếch nhếch môi, cũng không nói gì nữa, phất tay áo đi vào khuê phòng của công chúa.
Theo quy định cướp dâu, khi tân lang vào khuê phòng của công chúa, hoạt động cướp dâu coi như kết thúc viên mãn, không ai được phép xông vào phòng làm phiên hai người thân mật.
Nhưng Phượng hoàng cao ngạo vào phòng của Tang Chỉ, chẳng dễ dàng gì mới hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống, thở phào một cái, ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy một tiểu nha đầu ngốc ngếch đang chớp chớp mắt nhìn mình, bên cạnh còn có một thị vệ bị trói chặt, chỉ là...không thấy tung tích của Tang Chỉ đâu.
Tuấn Thúc chắp tay sau lưng : ‘‘Công chúa nhà ngươi đâu ?’’
Tiểu Quyên vẫn còn đần ra : ‘‘Ngươi là phò mã ?’’
Tuấn Thúc : ‘‘Đúng vậy, công chúa nhà ngươi đâu ?’’
Tiểu Quyên nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của Tuấn Thúc, chẳng lo lắng chút nào, hết nhìn lên trời lại nhìn xuống đất rồi chậm rãi nói : ‘‘Ồ, phò mã, nếu như con đoán không nhầm, công chúa đã bị người đánh ngất rồi.’’
...........
Hoạt động cướp dâu bi kịch này....
Chương 55 : Thực Sắc, Tính Dã
Khi Tang Chỉ tỉnh lại thì đã nằm trên giường của mình rồi. Bên giường là phu quân tương lai Anh Tuấn, lịch sự, phong lưu, hào nhoáng nhà mình.
Nếu nửa tuần hương trước, Tuấn Thúc cũng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay khẽ xoa gò mã nàng thì tiểu hồ ly nhất định sẽ vui đến mức lòng như nở hoa. Nhưng bây giờ, Tang Chỉ vừa mở mắt ra, nghĩ đến chuyện vừa rồi phượng hoàng cao ngạo cầm ám khí lén tấn công mình liền gừ gừ kêu rống lên, bò dậy khua khua móng vuốt tấn công. Nửa làm nũng, nửa để giải tỏa bực tức, nàng nói : ‘‘Chàng đáng thiếp, chàng đánh thiếp, hu hu....Thiếp còn chưa bước qua cửa chàng đã ức hiếp thiếp rồi !’’
Phượng hoàng cao ngạo ôm lấy tiểu hồ ly, cũng là vừa tức vừa buồn cười, gạt những sợ tóc xõa xuống trước trán Tang Chỉ nói : ‘‘Ta sai rồi, sai rồi, là ta không tốt, đã không nhận ra nàng...’’ Mới nói được như vậy, Tuấn Thúc lại bật cười : ‘‘Ai bảo nàng không có việc gì làm lại đi giả làm thị vệ ?’’
Tuấn Thúc vốn đang bị thương, linh lực giảm mạnh, trước đó còn phải giao đấu với nhiều người, sớm đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa, giờ đang là buổi đêm sương giăng dày đặc, nào có nghĩ được rằng thị vệ ngốc đó chính là tiểu hồ ly không an phận nhà mình ?
Tang Chỉ thấy phượng hoàng cao ngạo cười mình, càng thấy ấm ức, nhào vào lòng chàng muốn cắn : ‘‘Chàng đánh thiếp bất tỉnh thì có lý ? Gừ...’’
Thấy vậy, Tuấn Thúc tuy hận không thể thuận thế kéo Tang Chỉ vào trong lòng, nhưng vẫn tóm lấy ma trảo của tiểu hồ ly, hắng giọng : ‘‘Đừng làm loạn, nàng không sợ bị kẻ dưới cười sao ?’’
Dứt lời, Tang Chỉ vô thức quay đầu, lúc này mới phát hiện Tiểu Quyên đang đứng ở cửa huyền quan, vươn hai tay, thò đầu vào, chăm chú quan sát động tĩnh bên trong. Tang Chỉ thấy vậy giật mình, vô thức đẩy phượng hoàng cao ngạo ra, gò má nóng như phát sốt.
O (....) o
Tiểu Quyên ngốc ngếch này cũng thật là....Sao đứng mãi ở đó mà không lên tiếng ? Tang Chỉ vừa cùng Tuấn Thúc thân mật, bị Tiểu Quyên nhìn thấy hết nên lúng túng đến mức không nói gì được, cuối cùng cất tiếng hỏi : ‘‘Ngươi....sao lại ở đây ?’’
Con hồ ly nào cũng có thể nghe ra ý của công chúa Tang Chỉ. Nói thẳng ra là bây giờ bản công chúa không cần ngươi hầu hạ, xuống dưới đợi lệnh đi. Nhưng Tiểu Quyên là ai chứ, nhìn cả nửa ngày, đứa trẻ này mới ngộ ra, ‘‘ồ’’ một tiếng : ‘‘Công chúa, con đương nhiên ở đây, vừa rồi người bị phò mã tương lai đánh ngất, con và ngài đã tìm được người và đưa người quay lại. Bây giờ người có đau đầu không ?’’
Tang Chỉ kinh ngạc, hãi hùng, muốn mắng Tiểu Quyên rồi đuổi đi nhưng vì có phượng hoàng cao ngạo ở đây, nàng phải thể diện, đành vòng vo, chống trán nói: ‘‘Thực sự là vẫn còn hơi đau, ngươi đi lấy giúp ta ít thuốc xoa.
Tiểu Quyên nghe thấy vậy, đứng yên tại chỗ bất động, lát sau mới tiêu hoá được lời của Tang Chỉ, lại ‘‘ồ’’ một tiếng, chớp mắt nói: ‘‘Nhưng mà công chúa, con nghe nói phò mã tương lai anh dũng vô song, từng đánh rất nhiều thượng tiên, thiên tướng, vừa rồi người bị ngài đánh một chiêu như vậy, thật sự là không sao chứ ? Có cần con gọi đại phu không ?’’
Tuấn Thúc vốn đang đứng ngay ngắn bên cạnh, nghe nha đầu ngờ nghệch nói hết lần này đến lần khác cũng không nhịn được nữa, gườm mắt, quả nhiên chủ nhân nào thì nha đầu vậy, ngựa nào yên cương đó, Tiểu Quyên ngốc nghếch và tiểu hồ ly thật quá hợp nhau. Phượng hoàng cao ngạo vừa nghĩ vừa nhướn mày nhìn Tang Chỉ, Tang Chỉ đương nhiên hiểu rõ Tuấn Thúc nghĩ gì, càng lúc càng tức đến không thở được, cuối cùng giận dữ quát: ‘‘Bản công chúa bảo ngươi đi thì ngươi đi đi !!’’
Tiểu Quyên bị quát như vậy, cũng coi như có chút phản ứng, liền chạy ra ngoài. Tang Chỉ thấy vậy, chỉ lo lại gặp rắc rối nữa, gọi nó lại, nói: ‘‘Ngươi phải nhớ kỹ, đi lấy thuốc rồi đừng quay lại đây nữa.’’ Nói xong, Tang Chỉ không kìm được cúi đầu xuống, gò má vừa mới hết hồng lại từ từ nóng ran.
Không phải nàng không muốn khiêm tốn, không phải nàng quá bức bách muốn ở riêng với phượng hoàng cao ngạo... chỉ là Tiểu Quyên này ngốc nghếc