Một khúc nhạc cuối cùng cũng hết, mọi người rối rít vỗ tay hoan hô. Trình Ti Tư từ trong khuỷu tay của Khâu Tân đứng lên, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu, cũng mặc kệ mọi người theo dõi, toét miệng hướng về phía Khâu Tân cười ngây ngốc, làm cho Khâu Tân luôn luôn tình cảm thờ ơ cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó nụ cười khóe miệng không giảm.
Kết quả sau này cũng là thuận theo tự nhiên, không chỉ có đoạt được phần thưởng, còn có người quản lý của Vân Song còn chạy tới hỏi Khâu Tân có muốn vào làng giải trí hay không, bị anh một hơi từ chối.
Trên đường trở về, Trình Ti Tư đang cầm đồng hồ đeo tay có được, vui vẻ không thôi.
“Em giỏi đấy. Tiểu Ti Nhi, không nhìn ra em khiêu vũ giỏi như vậy.”
Ba người bọn Khâu Tân đi ở phía trước, Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn rơi ở phía sau, nghe thấy cô nói như vậy, Trình Ti Tư rất ngượng ngùng.
“Ha ha, là học trưởng lợi hại mới đúng.” .
Tiết Mẫn ôm lấy vai của cô, mắt chứa thâm ý cười nhìn cô.
“Còn nói học trưởng? Chị thấy có phải em nên đổi lại cách xưng hô rồi hay không?”
“A?”
Tiết Mẫn cười sâu xa, hướng về phía bóng lưng Khâu Tân đằng trước ý bảo, “Nhớ sau này phải gọi ông xã đấy. Chị dâu Tiểu Ti Nhi.”
“Chị Mẫn. Chị nói cái gì vậy.”
“Đừng xấu hổ, cùng Nút Áo đại ca quen biết lâu như vậy, bây giờ thật giả chúng ta có thể biết cách phân biệt.” Vẻ mặt của Tiết Mẫn đột nhiên thay đổi có chút nghiêm túc, “Ti Tư, phải biết rằng Nút Áo đại ca trước kia căn bản là không thể nào có chuyện khiêu vũ ở trước mặt mọi người, chứ đừng nói đến chuyện cùng nữ sinh nhảy điệu Tăng-gô, em đừng có nói cho chị biết, vừa nãy lúc khiêu vũ, em không cảm nhận được tình cảm của anh ấy.”
“. . . . . .”
Tiết Mẫn nhìn ra cô xoắn xuýt, sờ sờ đầu Trình Ti Tư, tiếp tục dụ dỗ.
“Yên tâm, yên tâm, mặc dù vẻ mặt của Nút Áo đại ca có một chút thờ ơ, tâm tư phúc hắc một chút, nhưng làm bạn gái của anh ấy sẽ không phải hối hận đâu.”
“Nhưng mà anh ấy. . . . . .”
Trình Ti Tư còn chưa nói hết, Tiết Mẫn đã cướp lời: “Chị dám đảm bảo, Nút Áo lão Đại tuyệt đối là một xử nam nếu như là hàng giả thì cho em đổi lại.”
⊙﹏⊙ mồ hôi. . . . . . Cô có hỏi cái này sao? ?
“Không phải vậy, em là nói. . . . . .” .
“Chị dâu Tiểu Ti Nhi. Em sau này phải thường xuyên tới phòng làm việc nha. Để tránh cho lão đại không có chuyện gì lại hành hạ chúng ta.”
“. . . . . .”
“Còn có a, Chị dâu Tiểu Ti Nhi, em. . . . . .”
. . . . . . . . . .
Được rồi, Trình Ti Tư chính là mơ hồ hiếm thấy như vậy bị đẩy lên vị trí bạn gái Khâu Tân.
Từ trong ký ức phục hồi tâm thần.
Trình Ti Tư để quyển sách trong tay xuống, trời nóng đến mức làm cho người ta phát bực. Trình Ti Tư cũng không biết vì sao trong đầu lại rối loạn như vậy, có lẽ là một ít câu nói của Úc Sóc hồi chiều đi.
Giữa cô cùng Khâu Tân quả thực không giống như nói chuyện yêu đương, nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô đi ? cũng không biết anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhớ tới phản ứng lúc bọn Tiết Mẫn gọi cô là chị dâu, anh không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ để lại năm chữ.
“Tuổi cô ấy còn nhỏ”
Lại không nói thêm cái gì nữa, điều này làm cho Trình Ti Tư vốn thích suy nghĩ lung tung lại càng rối loạn hơn.
Đại ca, không nên trêu ghẹo người khác như vậy nha. ~~(ㄒoㄒ)~~.
Chương 14: Lửa nóng
Dù sao có xem sách nữa thì cũng không tiếp thu vào đầu được, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện gì để làm, thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là mẹ
“Alo, mẹ, sao vậy?”
Đợi điện thoại nghe rõ xong, Trình Ti Tư không chen được vào một câu nói nào, bởi vì Mẹ Trình đang ở đầu bên kia điện thoại bùm bùm ra lệnh một trận xong liền nhanh chóng cúp điện thoại
Cô rất bất đắc dĩ, hơn nữa ở trong nhà mẫu thân đại nhân là lớn nhất cho nên Trình Ti Tư chỉ có thể dựa theo Mẹ Trình chỉ thị, nhanh chóng chạy tới phi trường, chờ đón ở cổng phi trường, từ xa xa địa nhìn thấy một thân ảnh lôi kéo vali đi ra, Trình Ti Tư lập tức vẫy vẫy tay
“Cố Vân Phong.”
Cố Vân Phong thấy Trình Ti Tư, thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đi ra ngoài tới bên cạnh Trình Ti Tư.
“Trình Ti Tư, đã lâu không gặp”
“Đúng vậy a, đã lâu không gặp”
Cười toe toét chào hỏi, vị trước mắt này chính là nhiệm vụ mà Mẹ Trình ở trong điện thoại phân phó cho cô, Cố Vân Phong là đứa con trai một người mi tốt của mẹ cô, lần này anh vừa mới từ nước ngoài trở lại, Mẹ Trình biết được anh sẽ đáp chuyến bay ở thành phố này, liền ra lệnh Trình Ti Tư tận tình chiêu đãi làm tốt vai trò của chủ nhà.
Nhưng mà Trình Ti Tư thật sự rất muốn nói: mẹ à, con gái của mẹ là con thật ra cũng chưa có quen cuộc sống ở nơi đây
“Ti Tư, thật ngại quá, mẹ anh cũng không nghĩ tới dì Đường sẽ gọi điện thoại cho em, thật là đã làm phiền em”
“Không phiền toái không phiền toái, anh chưa quen cuộc sống nơi đây, em tới đón anh là chuyện phải làm ”
Trình Ti Tư cười vô cùng chân chó
Bọn họ hẳn có hơn mười năm không gặp rồi? Nhưng vì cái gì người khác là có thể từ cây cải củ đầu nhỏ ngoại hình chính thức biến thành đại soái ca ngọc thụ lâm phong như hôm nay, mà cô thì vẫn là bé con mũm mĩm ngây ngô của năm đó vậy?
Âm thầm đấm ngực dậm chân, Trình Ti Tư cũng chỉ có yên lặng tiếp nhận một sự thật là người khác tiến bộ còn cô thì dậm chân tại chỗ, cô cùng Cố Vân Phong vừa cười vừa nói, hướng ngoài cỗng phi trường đi tới, nhưng làm sao cô cũng không còn ngờ tới, ở phi trường này đụng phải một người mà cô hoàn toàn không nghĩ sẽ tới đây, dừng nhanh bước chân, trong lúc nhất thời ở nguyên chỗ trợn tròn mắt
“A, ha hả, học trưởng, thật là đúng lúc a.”
“Đúng vậy a, thật là trùng hợp”
Chẳng biết tại sao, Trình Ti Tư cảm thấy phía sau ót của mình có một trận gió lạnh thổi qua, lạnh đến cô phải rụt cổ lại, ngượng ngùng hướng về cô gái phía sau Khâu Tân nhìn thoáng qua
“Ha ha, học trưởng cũng tới đón mi sao?”
“Tiễn người”
“A, tôi đến đón mi của tôi, vị này là Cố Vân Phong, Vân Phong, đây là học trưởng của em, Khâu Tân”
Cố Vân Phong ôn hòa gật đầu với Khâu Tân, nói : “Khâu học trưởng, chào anh”
Ánh mắt Khâu Tân u ám, trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra hai chữ
“Xin chào”
“Ha hả, học trưởng, anh còn có việc bận, tôi không quấy rầy nữa.”
Mang theo nụ cười vô cùng khách sáo, cùng cô gái bên cạnh Khâu Tân bắt chuyện xong, Trình Ti Tư liền khẩn cấp muốn lôi kéo Cố Vân Phong đi
“Trình Ti Tư”
Chẳng qua là còn đi chưa tới hai bước, tiếng nói lạnh như băng của Khâu Tân ở phía sau cô vang lên, khiến Trình Ti Tư cả người run rẫy, quay đầu trở lại, liền đối viện với nụ cười đầy bụng thâm ý của Khâu Tân, sau đó dẫn cô gái kia xoay người rời đi
Để lại Trình Ti Tư đứng nguyên chỗ, sửng sờ nhìn bóng lưng của anh
Dường như lần trước sao anh ta cười như thế, liền xảy ra chuyện nhảy điệu Tăng-gô. Cho nên Trình Ti Tư bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng xấu
“Ti Tư?” Cố Vân Phong nhìn vẻ mặt người bên cạnh sững sờ, liền hô một câu, “Em cùng học trưởng này quen thuộc sao?”