Trình Ti Tư hết chỗ nói rồi, “Chị mi không nói cho mi, ta nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chính chị Hạ Tĩnh không công khai, suy cho cùng internet là internet, thực tế là thực tế, không phải ai cũng thích phơi bày ta ra trước công chúng, đặc biệt là người nổi tiếng như chị ấy, nếu chúng ta vội vội vàng vàng chạy tới, trước chưa nói đến có thể mang đến bao phiền phức cho chị ấy, nhưng mà mi làm ồn ào như thế, hận không thể cho toàn thế giới biết chị ấy chính là CV nổi tiếng trên mạng, cho dù chị ấy là bạn tốt của chị mi, ta tin tưởng, chị Hạ Tĩnh cũng sẽ rất mất vui.”
Úc Sóc méo méo miệng, ngẫm lại lời Trình Ti Tư nói cũng có đạo lý, nhưng lại nghĩ đến rõ ràng có thể tiếp xúc thân mật với thần tượng, hôm nay lại chỉ có thể nhìn mà thôi, loại mùi vị này, thực còn khó chịu hơn chục lần so với trước đây chỉ có tưởng tượng.
“Vậy phải làm thế nào, ta thật muốn nhìn thấy tận mắt Tâm Khẩu Bố Y.”
“Ai, nhẫn nhịn đi, cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mi và ta chưa hề biết gì đi.”
Úc Sóc oa một tiếng, đâm sầm về chỗ ngồi của mình, hấp hối.
Trình Ti Tư nhìn bộ dạng của cô ấy, thật ra thì chính lòng cô cũng như bị trăm cây cỏ đang cù vào vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến có thể ở gần với nữ thần CV như thế, lòng cô cũng đang kêu gào, còn có Phỉ Thạch đại nhân của cô a …. Hu Hu, quá đau khổ, nếu muốn coi như không hề biết gì như lúc đầu, thật là quá bi kịch rồi..
… … .
Chỉ tiếc, chuyện trên đời chuyện không phải cô cho rằng chưa từng xảy ra là nó thật chưa từng xảy ra.
Ví dụ như, đoạn nhạc kia, nó thật thật được giao lên rồi, có người cũng thực thực đã nghe rồi, vì vậy vị bạn học nào đó cũng thực sự xui xẻo rồi.
“Học trưởng, anh tìm em?”
Trong phòng thu âm của trường học, Trình Ti Tư thấp thỏm bất an nhìn cái ghế trước bàn xoay lại, khuôn mặt băng sơn xem ra mãi mãi không đổi của Khâu Tân thoáng chốc xuất hiện trước mặt cô.
Trình Ti Tư nhất thời có loại căng thẳng bất an, không tự chủ mà cúi đầu, không nhìn thẳng vào anh. Một lúc lâu, chỉ nghe thấy Khâu Tân gõ bàn phím một chút, sau đó giọng Chu Hạ Tĩnh vang ra từ trong loa,
Hỏng bét, sẽ không phải là bị phát hiện đi? Bình tĩnh bình tĩnh, người vừa vĩ đại vừa bận rộn như Khâu Tân, mới sẽ không nhàm chán đến không có chuyện gì lại lên mạng nghe lồng tiếng CV gì đó, cho nên hản là không bị phát hiện đâu.
Lại là một tiếng gõ bàn phím, giọng hát trong trẻo dừng lại, cả phòng thu âm trở về an tĩnh. Tâm trạng Trình Ti Tư hỗn loạn, thật sự không chịu được không khí không tiếng động như vậy, cô quyết tâm mở miệng trước.
“Học trưởng, xin hỏi bài tập của em có vấn đề gì không?”
“Đây là em hát ?”
Tiếng nói trầm thấp, nếu không phải là có nhiều tin đồn và lời xác nhận từ chính miệng các giảng viên chuyên nghiệp, Trình Ti Tư thật là không nghĩ ra rõ ràng là âm sắc rất bình thường, sao lại có thể tạo thành nhiều huy hoàng không tầm thường như vậy?
Hồi lâu không có trả lời, Khâu Tân dùng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, lúc này Trình Ti Tư mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khống chế tâm tình mình.
“Không phải, là em xin người khác giúp đỡ.”
Khâu Tân xoay cái bút trong tay, mặt không chút thay đổi.
“Nếu như tôi nhớ không lầm, bài tập yêu cầu, tôi có nhắc tới muốn thứ gì đó nguyên gốc.” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào người cô, “em có cái gì?”
“Em, em. . . . . .” Bất an xoắn hai tay, Trình Ti Tư ấp a ấp úng , “Cái, cái lời, đúng lời bài đó là em viết .”
Khâu Tân xoay bút ngừng lại, nắm ở đầu ngón tay, tròng mắt đen liếc nhìn cô.
“Em viết ?”
Chương 5: Lòng tiểu nhân
“Đúng vậy, nguyên gốc thuần túy. Không thể giả được.” Quên đi, chết thì chết đi. Dứt khoát quyết một lần, ngẩng đầu trả lời.
Khâu Tân vẫn nhìn cô, lại là im lặng không lên tiếng rồi, bên trong phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh. Đang vào lúc Trình Ti Tư cảm thấy sống lưng đã sắp cứng ngắc lại rồi, thì Khâu Tân mở miệng.
“Được rồi, em về viết thêm một bài nữa, thơ cổ thuần túy, cứ dựa theo cách thức bài này là được, ngày mai giao cho tôi.”
“Hả?”
Trình Ti Tư hôn mê, Khâu Tân vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm không cho cự tuyệt.
“Có vấn đề?”
Trình Ti Tư thật là đánh chết cũng không nghĩ đến lại ra kết quả này, rồi nhìn sắc mặt lạnh như núi băng của Khâu Tân kia, nhất thời lại nhụt trí rồi.
“Không có, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.”
Xong rồi, Trình Ti Tư, miệng mi thật tiện. TT~~TT.
Từ phòng thu âm buồn bã ỉu xìu trở lại phòng ngủ, đối mặt với máy vi tính, Trình Ti Tư khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, kể từ sau khi thi tốt nghiệp trung học, ngay cả viết văn cô cũng chưa từng viết, giờ còn bảo cô sáng tác bài hát, cô viết như thế nào? Lấy mạng viết à?
Trong lòng hung hăng nguyền rủa Khâu Tân này thật vô đạo đức không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện một lần rồi một lần. Thật vất vả chắp vá lung tung, tiêu tốn thời gian suốt một đêm rốt cuộc nặn được lời ca ra ngoài, khi Trình Ti Tư đội đôi mắt sưng húp vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, mơ mơ màng màng ấn nút trả lời, nhưng ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.
“. . . . . .”
“A lo.”
“. . . . . . Khò khò khò khò.” Có thể làm như cô thật chưa từng nghe thấy tiếng gì được không.
“Trình Ti Tư?”
“. . . . . .” Cô đang nằm mơ, đang nằm mơ, giọng nói của Khâu Tân là ảo giác, nghe nhầm.
“. . . . . . Trình Ti Tư đi ra ngoài.”
“Có.” %>_
“Cho em 30 phút, mang lời bài hát lên tòa nhà Kim Hồ trên đường Tử Sa, nếu đến muộn tự gánh lấy hậu quả.”
Bị cúp điện thoại không chút lưu tình, Trình Ti Tư vô cùng oán niệm nhìn chằm hai con mắt gấu mèo, nhưng hôm nay cho dù có lời oán hận cũng làm không lên tiếng được, quyền sinh quyền sát của mình còn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, nếu cô bị treo môn này, vậy còn phải đợi đến năm thứ tư mới có thể tốt nghiệp.
Ai ai oán oán dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa nhà Kim Hồ, dưới chỉ thị của Khâu Tân tìm được tầng mười hai, ra khỏi tháng máy liền thấy vài chữ to đùng “phòng nghe lồng tiếng”, bên trái là một cửa thủy tinh cảm ứng điện tử, cô vừa đi tới gần, cửa liền tự động mở ra.
Cô thò đầu nhìn vào bên trong, bên trong rất mát mẻ, có lẽ là do mở điều hòa trung ương. Trình Ti Tư cẩn cẩn thận thận đi vào, nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trái có bốn gian phòng cách nhau không xa, nhưng đều đang đóng cửa, phòng khách vắng vẻ, đặt một chiếc bàn hình bầu dục to, bên trên có mấy máy tính, trên bàn có nhiều giấy tờ nhưng không có vẻ gì là bừa bãi. Góc phòng bày biện bồn cây màu xanh biếc và một ít đồ trang trí đơn giản, toàn bộ bố cục vô cùng hợp lý hài hòa.
Đang lúc Trình Ti Tư thấy lạ vì sao bên trong không có ai, một cánh cửa cô dựa vào gần nhất, đột nhiên bị mở ra, Khâu Tân với sắc mặt không tốt, từ bên trong đi ra, khẽ nghiêng mắt, vừa vặn đối diện với Trình Ti Tư đứng ở cửa.
Theo anh vòng qua cái bàn tròn đi vào bên trong, xuất hiện một gian phòng làm việc đơn giản, Khâu Tân mở cửa dẫn cô đi vào, hất đầu một cái ý bảo cô ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi vào sau bàn công tác, bắt đầu l