m lỗ mấy ngàn vạn, cha cùng người trong công ty liền coi anh như ôn thần, phòng anh giống phòng cướp, thực làm cho người ta không chịu đựng nổi!
Kha Bá Ấp giận dữ đem phần văn kiện kia quăng lên bàn, trong lúc các giám đốc còn kinh ngạc bước ra khỏi phòng họp. Anh mới lười cùng những người đó giao thiệp, so với việc làm con rối chủ tịch, anh tình nguyện đi tìm phụ nữ nói chuyện phiếm còn hơn.
Trở lại văn phòng lớn của mình, anh phiền não ném bút trong tay vào thùng rác, cài áo khoác, quyết định rời khỏi nơi khiến anh sắp buồn chết này đây.
Đám giám đốc cao cấp này tất cả đều là cấp dưới cùng thế hệ với cha anh lúc còn sống, tính theo tuổi tác đều là chú bác anh, mọi người ỷ vào bối phận, nhìn thấy anh luôn lấy cha ra áp chế anh, không ngừng muốn anh nhớ lại công lao cùng thân phận địa vị của bọn họ ở Trường Ấp, khiến cho anh vừa nhậm chức liền gặp phải rất nhiều gánh nặng.
“Hừ! Mấy lão hồ li!” Anh vừa sửa lại caravat vừa nói.
Lúc này, điện thoại nội bộ của thư ký reo lên, giọng điệu chuyên nghiệp nói: “Chủ tịch, có vị Lãnh tiên sinh tìm anh, anh muốn gặp không?”
“Tôi phải đi, không rảnh.” Kha Bá Ấp tức giận nói.
“Nhưng anh ta nói anh ta muốn đến lấy một trăm vạn nguyên anh nợ anh ta.” Thư ký khó xử nói.
“Một trăm vạn? Tôi thiếu tên họ Lãnh một trăm vạn lúc nào?” Đôi mày rậm của anh cơ hồ dựng đứng.
“Này...”
“Cho hắn vào! Tôi muốn xem kẻ lừa đảo này có ý đồ gì.” Anh lớn tiếng hạ lệnh.
Tùy tiện liền muốn đòi anh một trăm vạn, những người đó nghĩ đến anh mở ngân hàng à? Anh tức giận cởi áo khoác, quăng lên sô pha.
Cửa mở ra, anh xoay người, đang chuẩn bị hướng người tới phát tác, nhưng lời đến bên môi, lại bị người trước mắt làm kinh ngạc, lời thô tục sớm nghĩ ra để mắng chửi người lại phải cứng rắn nuốt vào trong bụng.
Tuy rằng tóc cắt ngắn, tuy rằng mặc quần tây đen, nhưng anh có thể thề với trời, vị “Lãnh tiên sinh” này căn bản là một người phụ nữ mười phần!
Thư ký thật sự là đồ ngốc mắt mờ, ngay cả người đến là nam hay nữ cũng không phân biệt được.
“Cô...” Anh nhất thời nói không nên lời. Mặt trái xoan, một đôi mắt có thể khiến người đông lại, hai cánh môi tinh tế duyên dáng cùng cái mũi lớn nhỏ vừa phải, mặc dù trang phục trung tính, lại đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Trời ạ! Với sự lịch duyệt phong phú về phụ nữ của anh, liếc mắt một cái liền nhìn ra mị lực độc đáo của cô. Lời thô tục đầy bụng của anh cũng không thể phát ra với người phụ nữ như vậy.
“Anh chính là Kha Bá Ấp tiên sinh?” Lãnh Quan không không lộ vẻ gì nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Kha Bá Ấp này hẳn không vượt quá ba mươi tuổi, thoạt nhìn không giống có đứa con bảy tuổi a! Cô bắt đầu có chút hoài nghi.
“Là tôi...” Hơi hoàn hồn, suýt nữa anh lại bị tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ của cô làm mất hồn.
“Xin chào, tôi là Lãnh Quan, có người ủy thác tôi đến bảo vệ anh.” Cô đi thẳng vào vấn đề đem mục đích nói rõ ràng.
“Cái gì?” Một luồng sóng kinh ngạc ép tới khiến anh không kịp trả lời.
“Con trai anh mua hy vọng, nó hy vọng anh có thể bình yên vượt qua ba kiếp nạn.”
“Cái gì?” Anh vẫn như cũ dáng vẻ ngây ngốc. Cô ta đang nói cái gì? Con trai? Kiếp nạn? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?
“Anh chỉ biết trả lời ‘Cái gì’ sao?” Cô âm trầm hỏi lại.
“Thật xin lỗi, không phải tôi nghe lầm chứ? Cô nhắc tới... con tôi?” Đầu óc anh hơi khôi phục lại hoạt động.
“Đúng vậy.”
“Cô nói... Con trai tôi muốn cô bảo vệ tôi?” Anh hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Kha Bá Ấp mím môi, bỗng dưng cười to. “Ôi, trời ạ, đây thật sự là chuyện vô cùng buồn cười!”
Tâm tình xấu vì tức giận trong phòng hội nghị dần dần tán đi.
Lãnh Quan nhìn anh ta, bình tĩnh.
“Tiểu thư, tôi không biết vì sao cô muốn đùa với tôi, nếu cô muốn tìm cơ hội quen tôi, vậy cô thành công rồi, bởi vì chiêu này của cô thực làm cho ta ấn tượng sâu sắc.” Kha Bá Ấp vừa cười vừa nói.
“Anh nghĩ tôi đang nói đùa với anh?” Cô lạnh lùng nhíu mày.
“Chẳng lẽ không đúng? Kha Bá Ấp tôi còn chưa kết hôn, ở đâu có con?” Anh cười đến nghiêng ngã, cô gắng hít thở.
“Oh?” Quả thực có vấn đề! Lãnh Quan bắt đầu nhớ lại mỗi một câu nói của bé trai kia.
“Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người phụ nữ giống như cô vậy, cái cớ của cô rất buồn cười, phiền cô lần sau đổi lời kịch được không?” Anh vẫn không ngừng cười, hơn nữa nhìn từ trên xuống dưới thân hình cô.
Thon dài, yểu điệu, tỉ lệ cân xứng, chỉ tiếc ăn mặc giống con trai, che lấp các đường cong. Aiz! Đều là nhà thiết kế trang phục gây họa, không có việc gì lại phổ biến kiểu thời trang trung tính, nhìn xem hiện nay bao nhiêu người phụ nữ đã bỏ không mặc váy rồi?
“Nếu là con chưa đăng ký của anh thì sao?” Cô dùng giọng nói chấn động cắt ngang ánh mắt làm càn cùng giễu cợt của hắn. Nghe nói Kha Bá Ấp là hoa hoa công tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ánh mắt không đứng đắn kia của hắn, cô đã muốn đem mắt hắn đông lạnh thành băng.
“Chưa đăng ký?” Anh ngây ngẩn cả người.
“Tỷ như nói... con tư sinh.” Loại đàn ông phong lưu lại tác loạn này nếu có một đống con riêng cũng không khó khăn.
“Này...” Anh nhất thời nghẹn lời, thật thành mà nói, nếu có người nào có con của anh cũng không quá bất ngờ.
“Tôi không phải người nhàn rỗi không có việc gì làm mà lại đến trêu chọc anh, Kha tiên sinh, con anh vô cùng thận trọng tìm được câu lạc bộ linh lực của chúng tôi, yêu cầu tôi trừ bỏ ba lần nguy cơ anh sắp gặp, mà nó đáp ứng trả trước một trăm vạn nguyên trong tài khoản...” Tuy rằng rất ghét nói nhiều, nhưng cô vẫn quyết định lãng phí một chút võ mồm nói rõ ràng trước.
“Đợi chút!” Anh vươn tay ngăn cản cô nói, gương mặt tuấn lãng giờ phút này rối rắm thành một đám.“Cái gì câu lạc bộ linh lực? Cái gì một trăm vạn?”
“Câu lạc bộ linh lực là nơi bán hy vọng, mà con anh đã đồng ý dùng một trăm vạn mua bình an của anh. Đây là số tài khoản ngân hàng nó viết cho tôi, nó nói thời gian trước anh vừa gửi vào một trăm vạn nguyên, chỉ cần anh đóng dấu, tiền có thể lĩnh.” Cô lấy tờ giấy ra đưa cho anh.
Kha Bá Ấp cúi đầu nhìn số tài khoản trên tờ giấy kia, mày phút chốc nhíu chặt. Đúng vậy, lúc trước anh có vì bạn bè xúi giục mà đem một trăm vạn nguyên còn dư gửi ngân hàng, nhưng đây chỉ là giúp bạn lập công thôi. Vấn đề là, cô gái họ Lãnh này làm sao lại biết? Chẳng lẽ bây giờ thủ đoạn của kẻ lừa đảo đã cao minh như vậy, ngay cả việc này cũng tra ra?
Anh có chút bốc hỏa.
“Tôi mặc kệ cô là đến từ cái linh lực quỷ quái gì! Cô căn bản là kẻ lừa đảo, đúng hay không? Dùng cách buồn cười này đến vơ vét của cải, cái gì dùng một trăm vạn mua bình an, nếu thật cần an toàn, sao tôi không đi thuê bảo vệ? Việc đó cũng không tốn đến một trăm vạn!” Kha Bá Ấp mặt trầm xuống. Anh không ngại cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, nhưng nếu là có ý đồ khác thì đừng có mơ.
“Tôi không tranh cãi với anh, song, người ủy thác không phải anh, anh không có quyền bỏ ủy thác này, tôi đã tiếp chuyện này, phải hoàn thành. Nhưng mà, trước đêm nay nếu anh hoặc con anh không gửi tiền vào tài khoản của tôi, câu lạc bộ linh lực sẽ tự động tiêu trừ án tử này.” Cô nói xong xoay người rời khỏi, cô đã trái với nguyên tắc của mình nói nhiều lắm rồi. Có lẽ cô n