Nuốtnốt miếng cuối cùng, Diệp Tề Mi nói thật; “Không phải, bảo cậu tới đón vì hômnay cả người mình đau ê ẩm, không muốn lái xe.”
Hả? Ngớngười ra một lát Kế Lôi Lôi rít lên: “Cậu mau khai thật cho mình, tại sao toànthân lại đau ê ẩm?”
Tò mòchết được, vì vậy khi Diệp Tề Mi nhận điện thoại rồi đứng dậy chuẩn bị đi, KếLôi Lôi cũng không màng hình tượng thục nữ của mình, dán mắt vào cửa kính nhìnxuống dưới.
Trướccửa nhà hàng, Thành Chí Đông mở cửa xe nhảy xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bị cô ấy nhìn rõmặt, Kế Lôi Lôi vô cùng ngạc nhiên, vội vàng kéo Diệp Tề Mi lại kêu lên: “Chínhlà anh ta phải không?”
“Cậuquen à?”. Thấy bạn kích động, Diệp Tề Mi dừng bước.
Sao cóthể không quen được, chồng trước của Lận Hòa là Chúc Nhiệm Sinh xuất thân tronggia đình danh giá ở Hồng Kông, bố chồng cô lúc đó một lòng một dạ muốn mờiThành Chí Đông về làm việc cho tập đoàn, tiếc là người ta không đồng ý.
Vì muốnlấy lòng ông bố, Chúc Nhiệm Sinh lúc đó đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếpcận kết giao với Thành Chí Đông, bất cứ buổi tiệc nào cũng nhiệt tình tham gia,đến kẻ đi theo như cô cũng có ấn tượng sâu sắc với anh ta.
“Tề Mi,đấy là Thành Chí Đông.”
“Ừ”, côgật đầu, “Có vấn đề gì không?”
“Anh tarất giỏi, tuy nhiên có tiếng là cuồng công việc, vẫn còn độc thân, có người nóianh ta bị gay, sao lại yêu cậu nhỉ?”
Ngườiđàn ông hung hăng như kẻ cướp đó mà lại gay á? Diệp Tề Mi phì cười.
Đợi côngồi vào xe anh mới đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái, đường rất đông, đèn hai bênđường sáng rực, tường phía ngoài của nhà hàng được trang trí bằng trúc, ánh đènmàu xanh ngọc bích từ dưới lên trên trông rất nghệ thuật.
Trongánh sáng đèn màu, anh nhìn cô đang mỉm cười, không biết điều gì khiến cô vui tớivậy, anh không kìm được vòng tay ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bênngoài có người đi qua, cô vùng ra, anh nhìn lại thì thấy má cô thoáng hồng.
“Em đỏmặt sao?”. Thành Chí Đông ngạc nhiên quá đổi, câu hỏi tự nhiên buộc ra khỏimiệng.
“Anh nhìnnhầm rồi, mau lái xeđi.”. Cô có vẻ mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hỏngrồi, mình càng ngày càng thích cô ấy, Thành Chí Đông cười híp cả mắt.
Cô quaysang nhìn anh một cái, haizz, đã cười tới mức đó còn phải cố giữ nét mặt bìnhthường thì khó lắm đây. Cô hỏi anh: “Anh ăn gì chưa?”
“Chưa,nhưng anh thường ăn tối muộn, không sao đâu.”
“Vậygiờ mình làm gì?”
Bận rộncả ngày, rồi lại vội vã tới đón cô nên anh chưa nghĩ tới chuyện đó, anh trầmngâm rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, “Em có thích đánh golf không?”
Côngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen như mực, đến một ngôi sao cũng không có.
“Emkhông biết chơi golf, hơn nữa giờ cũng muộn rồi.”
“Anhdạy em nhé? Tới sân tập, ở Lujiazui[1"> có một cái cái đấy, gần lắm.”
[1"> Phố tài chính nổitiếng ở Thượng Hải.
Caohứng thế sao? Cũng được, Diệp Tề Mi gật đầu.
Trên xeanh đã chuẩn bị đầy đủ, tới nơi có một caddie (người nhặt bóng golf) tiến lênđỡ lấy túi đựng golf và chào hỏi anh, xem ra anh có vẻ rất thân quen với nơinày.
Sắpchín giờ nhưng sân tập vẫn sáng trưng, tiếng gậy golf vụt bóng rào rào nhưsóng.
Nói làgiữ lời, anh dạy cô đánh golf thật. Cô cầm cây gậy đánh golf, tư thế rất cứng,anh đứng đằng sau tay nắm chặt tay cô, những ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng nắmcây gậy đánh golf màu đen trông càng nổi bật. Anh nhìn mà xao xuyến cõi lòng,cô hình như cũng cảm nhận được, quay lại trợn mắt nhìn anh: “Để em tự làm.”
Khôngcó người nắm tay hướng dẫn, cô cũng đánh được quả đầu tiên mặc dù khoảng cáchhơi gần…
Đánhđược vài gậy, Diệp Tề Mi bỏ cuộc, ngồi một bên quan sát anh. Khi anh vung gậyđộng tác rất thuần thục, mỗi lần đánh xong một quả anh đều quay lại nhìn cô vẻmãn nguyện.
Hiếmkhi nào cô lại nhàn nhã ngồi xem một người đàn ông đánh golf như thế này, cảmgiác không tồi.
Tiếngđánh bóng rất dứt khoát, quả bóng nhỏ màu trắng bay vút lên, tạo thành mộtđường vòng cung rất đẹp, bên cạnh có tiếng vỗ tay, anh càng đắc ý, quay lạinhìn cô đang cười rất tươi, theo thói quen liền nắm chặt tay nói yes.
Anh cuồngcông việc á? Diệp Tề Mi cười, cô thấy anh là người rất biết hưởng thụ cuộc sốngđấy chứ.
Chương 4: Thiên thời địa lợi nhân hòa
Nhưng từ khi quen biết cô, tình cảm này càng lúc càng lớn, cànglúc càng sâu đậm. Bất luận là đang làm gi, ở đâu, anh lúc nào cũng nhớ tới cô,thậm chí có những giây phút nỗi nhớ mạnh mẽ như muốn rung chuyển cả trờiđất, chỉ hận một nổi không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay tới ôm cô vào lòng.
Cuộcsống của Diệp Tề Mi cũng không thay đổi gì nhiều từ khi Thành Chí Đông xuấthiện.
Số ngàyanh chàng này ở Thượng Hải mỗi tháng tính ra chỉ khoảng bốn, năm ngày, có lúcthậm chí vội vội vàng vàng tới rồi đi, chỉ ở lại một đêm khi chuyển chuyến bay.Đôi khi lại đến đúng vào lúc cô vì thụ lý một vụ án nào đó mà phải rời ThượngHải, như thế càng khó có thời gian gặp nhau.
Tuynhiên cô lại cảm giác như vậy rất tốt, khó khăn lắm mới được gặp nhau nên mỗilần đều rất nồng nhiệt say đắm. Hơn nữa mặc dù người nam kẻ bắc, chương trìnhchâu Á thật kì diệu của anh ngày nào cũng đều đặn phát sóng, mỗi ngày có vàiphút trò chuyện thư giãn như thế, cô cảm thấy rất tuyệt.
Đươngnhiên chủ đề chính của cuộc sống vẫn là bận rộn với công việc, dường như chỉngẩng đầu một cái mùa hè đã đến.
Khi côra khỏi văn phòng tuy đã là lúc hoàng hôn nhưng trời vẫn còn sáng, trên đườngđâu đâu cũng bắt gặp những cô gái đã bắt đầu chuyển sang mặc trang phục hè, váyáo tung bay trong sắc màu rực rỡ.
Diệp TềMi khởi động xe nhưng chưa phóng ra ngay mà kéo kính xuống ngắm mình trong đó,môi khẽ nở nụ cười.
ThànhChí Đông giờ chắc đang ở trên máy bay, tính thời gian thì vẫn có thể về nhànghỉ ngơi một lát, vừa khéo.
Cửathang máy vừa mở ra cô liền nhìn thấy một chú chó chăn cừu nhảy lồng lên lao ratừ cửa nhà đối diện, theo sau là chủ nhân của nó.
“BốiBối, muốn xuống nhà chơi không?”. Thích nó quá, Diệp Tề Mi cúi đầu đưa tay gãigãi cằm nó.
Cô làngười quen, lại được vuốt ve, Bối Bối nũng nịu dụi đầu vào tay cô, hai chântrước đặt lên đầu gối cô, đôi mắt trong veo như nước.
“CôDiệp, hôm nay về sớm à”.
Ngườihàng xóm này là một nhà thiết kế tự do, một người đàn ông rất ôn hòa, cô thườngđi sớm về muộn, nên hiếm khi gặp, có gặp cũng chỉ chào xã giao vài câu.
“Vâng,buổi tối tôi có việc, về nhà chuẩn bị một chút.”
Cô mỉmcười đứng dậy, mở khóa cửa xong còn quay lại vẫy tay với Bối Bối: “Tạm biệtnhé, chơi vui vẻ”
Cửathang máy đã mở nhưng Bối Bối vẫn ngoái lại nhìn Diệp Tề Mi lưu luyến cho tớikhi cô đóng cửa mới thôi. Lận Hòa mỉm cười, đưa tay khẽ kéo dây da buộc cổ BốiBối: “Bối Bối, chúng ta đi thôi”.
Vừaxuống sân bay Thành Chí Đông vội vã về nhà tắm rửa.
Xongxuôi anh lái xe phóng như bay trên đường, ra tới đường cao tốc thì lại bị kẹtxe, bây giờ mấy giờ rồi mà còn tắc, giao thông Thượng Hải thật là.
Anh rútđiện thoại ra gọi, cô đã tới nơi, giọng nghe rất thong thả: “Vậy em đợi anh ởquán Starbucks chỗ đầu đường, có cần mua cà phê cho anh không?”