“Vừa vềnhà?”. Anh ngập ngừng sau đó hỏi dồn: “Sao muộn vậy?”
“Vừarồi đi ăn với bạn.”
“Ồ, quýông đó sao?”. Anh cười lớn.
“Đúng,đúng là quý ông đó. Anh nói xong chưa? Em phải đi tắm, lạnh quá”. Cô muốn cúpmáy.
“BảoBảo”. Anh thì thầm, giọng trầm ấm: “Anh nhớ em, rất nhớ.”
Tay cô túm chặt khăn tắm, đứng trântrân trước gương, chỉ thấy ánh mắt mình dịu dàng hơn.
Chuyếnbay tối thứ sáu, Thành Chí Đông vừa bước ra đã nhìn thấy cô đang ngồi trênchiếc ghế dài màu bạc cúi đầu lật xem tài liệu rất chăm chú.
ThànhChí Đông bước nhanh về phía cô, vừa cười vừa nựng: “Bảo Bảo”.
Diệp TềMi vừa ngẩng lên đã bị anh hôn vào má một cái, tập tài liệu bị cái ôm của anhép bẹp dí.
Diệp TềMi vội vàng cứu đống tài liệu, vừa cười vừa đẩy anh ra: “Kẻ cướp, anh đè lêntài liệu của em rồi.”
Làm saomà để ý được nhiều như thế, đã hai tuần không gặp, anh nhớ cô đến phát điên.
Trướckhi lên máy bay anh gọi điện cho cô, cô lại chủ động nói sẽ ra đón, anh vui tớimức cho phép lái xe về nghỉ mặc dù anh ta đã đi được nửa đường, anh hậm hực ước gì máy bay mọc thêm mộtđôi cánh nữa.
Lúc lênthấy anh chuẩn bị mở cửa ghế lái phụ, Diệp Tề Mi can ngăn: “Anh còn mệt không?Để em lái”.
“Anhlái”. Anh đã bắt đầu đẩy ghế raphía sau.
Khôngtranh cãi với kẻ cướp nữa, Diệp Tề Mi cúi đầu ngồi vào ghế phụ. Anh nhẹ nhàngthành thạo chuyển sang đường cao tốc, phóng như bay trên đường.
Đối diệnvới nhà hàng là bãi cỏ lớn, vào các buổi tối mùa hè tiếng nhạc rộn rã khôngngừng, rất nhiều người ra đó chọn chỗ đất trống làm sàn nhảy.
Ăn xonghai người đi qua đó lấy xe, từng đôi từng đôi nhảy rất say sưa, đều là các báctuổi trung niên đầu đã điểm bạc, vừa xoay nhịp nhàng theo điệu nhạc vừa cườitươi hết cỡ.
“Chúngta cũng có thể như thế”. Anh nhướn mày, vòng tay ôm chặt eo cô, xoay một vòng.
Nụ cườimỉm biến thành nụ cười hết cỡ, cô gục đầu vào vai anh.
Họ rakhỏi đám đông, con đường rợp bóng cây được trang trí đèn sáng lấp lánh, chânnhư đang bước trên dòngsông bạc.
Anh vẫnôm chặt eo cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìnmình đăm đăm, ánh mắt sáng rực.
Khóemiệng cô cong lên, tốt quá, hai chúng ta làm cho nhau vui vẻ.
Sánghôm sau rời khỏi giường thì đã gần mười giờ, không phải cô không muốn dậy sớm…nhưng cuối tuần, hang ổ của kẻ cướp có luật lệ của kẻcướp.
Hậu quảcủa việc say đắm nồng nàn là giờ ăn sáng và ăn trưa bị anh tiêu diệt. Thành ChíĐông vừa cười vừa đưa cốc sữa cho cô: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế.”
Kiềmchế thế nào? Diệp Tề Mi nhớ lại cuộc giao tranh ác liệt lúc sáng sớm nhưng nếumỗi lần đều mãnh liệt đến chết đi sống lại như thế, cô sợ có ngày mình sẽ bịanh ăn tươi nuốt sống mất.
“Nhưvậy sẽ rất phiền, em phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.”. Cô nhíu mày lườmanh một cái.
Cònlườm nữa? Anh mỉm cười, đặt cốc sữa xuống, thò tay bẹo má cô: “Được rồi mà, anhđã nói xin lỗi rồi, sẽ không có lần thứ hai, ok?”
Vốnđịnh ca cho anh một bài, nhưng lúc này anh rất dịu dàng, tươi cười nhẹ nhàng anủi cô.
Nhìn bộdạng nô tài của anh, Diệp Tề Mi không kìm được bật cười, cô đưa tay nắm chặttay anh, áp má vào đó, rồi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay anh.
Buổichiều sắc trời có vẻ âm u, Thành Chí Đông nhận được điện thoại, sân golf bên bờbiển khai trương, mấy người bạn mời anh tới phát bóng khai mạc buổi lễ.
Anhnhiệt tình nhận lời rồi kéo cô lên xe.
“Emmệt.” Cô chỉ nói gọn một câu.
Đúng làrất mệt. Gần đây cô rất đau đầu về một vụ án, hai vợ chồng nhà đó đều kiênquyết giành quyền nuôi con, có cả tài sản ở nước ngoài, chỉ nguyên việc đi thu thập chứng cứ thôi cũng vất vảkhông khác gì việc đào núi lấp biển.
Tinhthần đang rất tệ giờ lại bị anh “giày vò” một trận lại càng mệt mỏi hơn.
Hơn nữacô củng không có hứng thú với việc chơi golf, đi cũng chẳng để làm gì.
“Ngủnữa sao?”. Anh đưa tay ra véo má cô một cái, “Bảo Bảo, vài hôm nữa anh phải đirồi, thời gian rỗi thì ở bên anh đi.”
Nhìn bộdạng chuyện này là đương nhiên của anh, Diệp Tề Mi không thèm nói gì nữa.
Thấy côim lặng, Thành Chí Đông vươn tay sang vuốt lông mày cô: “Đừng có nhíu mày, anhmuốn em gặp bạn anh coi như cho anh được nở mày nở mặt đi, được không?”
Đâychẳng phải là… những lời đường mật của cái lưỡi không xương sao? Nhưng sao khiđược nói ra từ miệng Thành Chí Đông lại có cảm giác rất chí lý, rất xuôi tai.
Cô cònđịnh nói gì đó nhưng anh đã khởi động xe, “Không nói gì coi như ngầm đồng ý,ok, xuất phát.”
“Kẻcướp”. Cô lẩm bẩm.
“Gìcơ?”. Thành Chí Đông không nghe rõ, anh vừa lái xe vừa đưa tay nắm chặt tay cô,“Bảo Bảo, như thế này em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu.”
Tráitim như bị bóp khẽ trong lòng ngực, lạ quá, mũi sao có cảm giác cay cay, DiệpTề Mi đành quay mặt nhìn ra ngoài xe để khống chế cảm xúc này.
Thân xeQ7 khá cao, tốc độ lại nhanh, phong cảnh hai bên đường cao tốc lướt qua vù vù,trong xe tiếng nhạc du dương, anh quay sang nhìn lần nữa thì cô đã ngủ từ baogiờ.
Ánh mắtanh bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vặn nhỏ âm thanh.
Cuộcsống của anh từ trước tới nay vẫn rất tốt, công việc bận rộn lại có tính tháchthức, bạn bè kết giao ở khắp nơi trên thế giới, ham thích thể thao, những lúcnhàn rỗi cũng không hề vô vị, vì vậy chuyện tình cảm với anh mà nói chỉ đượccoi là một phần của cuộc sống, thậm chí còn là một phần có cũng được không cócũng xong, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưngtừ khi ở bên cô, phần đó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm.
Bấtluận anh đang làm gì, ở đâu, lúc nào anh cũng nhớ tới cô, thậm chí có nhữnggiây phút bỗng nhiên nỗi nhớ mạnh mẽ ào ào ập đến, chỉ hận không thể mọc thêmcánh lập tức bay đến ôm cô vào lòng.
Thứtình cảm đó có phần nguy hiểm nhưng anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô xứng đángvới tình cảm đó của anh.
Rờikhỏi đường cao tốc, anh dừng lại trước cái đèn đỏ đầu tiên.
Cô tỉnhdậy, mắt nhắm mắt mở liếc ra ngoài cửa xe, giọng ngái ngủ: “Đến rồi sao?”
“Vẫnchưa, nhưng cũng sắp rồi.” Anh đưa tay vuốt lại tóc cô.
Diệp TềMi vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cô giang tay ôm lấy vai anh dụi dụi má vàođó: “Xa quá!”
Trờiơi, anh phát điên vì cô nàng này mất.
Nhấtthời không kiềm chế được, chân vẫn đạp phanh, nhưng hai tay anh đã nâng mặt côlên hôn.
Sự xuấthiện của Diệp Tề Mi khiến bạn bè của Thành Chí Đông đều vô cùng kinh ngạc.
Đúng làtrái đất tròn, trong đám bạn đó có vài người cô thấy hơi quen mặt, cho dù khôngquen họ thì cũng trực tiếp hay gián tiếp quen biết vợ họ.
Mọingười không được chuẩn bị trước, còn tưởng Thành Chí Đông mang em sinh viênxinh đẹp trẻ trung nào tới ra mắt, sau khi nhận ra cô, mặt mũi ai nấy tối sầmlại.
Lúcphát bóng khai mạc, cô đứng xem cùng một đám phụ nữ đang buôn chuyện rôm rả,lọt vào tai toàn là thời trang năm nay thế nào, chất liệu quần áo của nhãn hiệuthời trang nào tốt ra sao, hoặc chỗ nào vừa về một lô hàng mới từ Milan…