ong khu chung cư khá yên tĩnh, vòng xe ra đường lớn cũng không quá ồn ào.
Một dãynhà hàng nằm trong hoa viên bên cạnh bờ sông, trong đêm tối yên tĩnh ánh đènsáng xuyên qua những tấm kính, nhìn từ xa giống như một chiếc hộp thủy tinhnhỏ.
Cô lễtân nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường, vội tươi cười chạy tới kéo cửa,“Anh chị lại đến đấy ạ, bếp trưởng của bọn em vừa mới nhắc lâu rồi không đượcgặp hai người”.
Vừabước xuống xe anh đã nắm lấy tay cô, càng đi gần tới chỗ ánh đèn thì tay anh càng nhích dần lêntrên, sau đó lướt từ cánh tay cho tới phần eo, nhíu mày, giọng nói cũng kháclạ: “Bảo Bảo, sao em lại gầy thế này, mới một tuần mà đã gầy trơ hết cả xươngra rồi, ai ngược đãi em?”.
Cô gáiđi bên cạnh che miệng cười, thật ngại quá, Diệp Tề Mi hất tay anh ra: “Đừng cóđụng vào em”.
“Anhkhông đụng vào em thì ai đụng”. Ngồi xuống lật lật cuốn thực đơn anh vẫn nóitiếp: “Lẽ nào cả tuần rồi em không ăn cơm? Còn cả tên hàng xóm đáng chết kianữa, sao cứ quanh quẩn bên cạnh em thế?”.
Ngườinày nói chuyện câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau, cũng may đã sớmquen với tính cách ấy, cô đang định trả lời anh thì anh đã quay sang nói gì đóvới nhân viên phục vụ, đôi lông mày đen và rậm, vừa nói vừa nhìn cô, sau đónhanh chóng quay lại, hình như còn nghe thấy cả tiếng anh thở dài não nề.
“Đừnggọi nhiều như thế”. Loáng thoáng nghe thấy những gì anh nói, vội nuốt những lờiđịnh đối đáp với anh vào trong, Diệp Tề Mi lên tiếng ngăn cản.
“Đừngnghe lời cô ấy, chỗ chúng tôi đây đang có dân tị nạn”. Anh thản nhiên gấp menulại đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó quay sang nhìn cô.
Quennhau lâu như vậy, nhưng thực ra hai người bọn họ đã quen với việc mỗi người mộtnơi, đừng nói là một tuần, cho dù là một tháng không gặp nhau được một lần cũnglà chuyện bình thường, nhưng lần này chỉ vài ngày ngắn ngủi, được ngồi đối diệnvới nhau thế này, cảm giác như đã xa cách cả một thế kỉ.
Khôngnói nữa, cô gầy yếu xanh xao, nhưng anh cũng có hơn gì đâu, cũng tiều tụy nhưnhau cả thôi.
Muốngiải thích, nhưng lại thấy có hàng vạn lời giải thích cũng chỉ là giả dối. Cógì đáng nói chứ? Vẫn còn yêu nhau thì cho dù lí do gì cũng có thể chấp nhậnđược.
Nhưngvẫn phải xin lỗi, cô sai rồi, thực ra cả hai cùng đã sai, đã làm tổn thương lẫnnhau, kết quả là khiến cô càng thêm tổn thương hơn, cũng đã bị trừng phạt, nóinhiều có ích gì đâu.
Từngmón được đưa lên bày đầy bàn, đúng là rất đói, cô không nói thêm nữa, cúi xuốngbắt đầu ăn.
Anhcũng im lặng, mùi vị cơm hải sản Tây Ban Nha thơm lừng, bánh bao vị tỏi điểmthêm chút hương liệu màu xanh, khoai tây vàng rộm bày dưới ốc sên nướng.
Dùngcon dao bằng bạc quết sốt Mayonnaise lên một mặt của chiếc bánh bao, lấy một ítcơm hải sản, dùng đĩa chọn những con sò tươi ngon béo ngậy nhất, những con sòmàu vàng nhạt, rưới nước sốt lên những chú ốc sên, Thành Chí Đông không nóikhông rằng, gắp đầy chiếc đĩa trước mặt cô.
Khicùng ăn cơm anh có thói quen gắp hết thứ này tới thứ khác cho cô, đây khôngphải là lần đầu tiên, nhưng lần này biểu hiện quả thật hơi khoa trương, giốngnhư không nhồi nhét cho cô chết no thì nhất định không dừng tay.
Cảmthấy không ổn, miệng vẫn còn đang uống canh, Diệp Tề Mi giơ một tay lên trừngmắt nhìn anh muốn ngăn lại, nói: “Đừng gắp nữa, em không ăn hết đâu”.
“Ăn hếtđi”. Chỉ đúng ba từ, trông anh rất nghiêm túc, chân thành.
Muốntrừng mắt với anh, nhưng trái tim và cái dạ dày bị bỏ đói đã lâu bỗng dưng đượclấp đầy, mới nhướn mày thôi mà hai mắt đã cay cay, sợ lại không thể kiềm chếđược tình cảm lúc này, cô liền cúi đầu tiếp tục ăn.
Khi đitắm cô tự đứng nhìn mình trong gương và thở dài, gầy tới mức này rồi sao? Giốngdân tị nạn lắm sao? Cẩn thận sờ vào xương sườn, đúng là hơi lộ ra thật, nhưngbảo trơ hết xương ra thì hơi quá đáng.
Thanthở xong cô bước vào trong bồn tắm, vừa mở nước thì cửa cũng bật mở, hốt hoảngôm lấy người, suýt chút nữa cô đã hét ầm lên: “Thành Chí Đông, anh đừng có làmbậy”.
Anh cầmchiếc áo có hình thủy thủ Popeye đi vào, liếc nhìn cô, mày nhíu chặt, “Tắm xongra ăn thêm chút đồ, anh đã gọi đồ ăn đêm rồi”.
Trợntròn mắt nhìn anh bước ra, hơi thở như bị giữ chặt nơi ngang ngực giờ mới thoátra được.
Lại ănnữa sao? Đến sức để la hét cô cũng không còn nữa rồi.
Cuốicùng sau khi cả hai đã nằm trên giường anh không nói câu nào, trong bóng tốihai cơ thể bị ngăn cách bởi chiếc áo hình thủy thủ Popeye, đôi tay anh từ từtìm kiếm dò dẫm, cho rằng anh lại bất chấp tất cả để làm bậy, Diệp Tề Mi đưatay ra đẩy, nhưng anh vẫn cố chấp vòng tay qua người cô, sau đó lật cô lại, vùiđầu vào lưng cô thở dài.
Má anháp chặt vào giữa sống lưng cô, hơi thở nóng ấm và nặng nề, trong bóng tối giọnganh vang lên mơ hồ u ám, chỉ một câu ngắn ngủi mà nghe rất khó khăn: “Bảo Bảo,đau lắm phải không em?”.
Cômuốn quay người lại nhưng bị anh ôm rất chặt từ phía sau.
Cô đãnghĩ rồi, ngày mai sẽ đưa cho anh xem tờ kết quả kiểm tra sức khỏe đó và cả vémáy bay nữa.
Thể xácđương nhiên rất đau, lại cảm thấy tủi hờn nữa, những ngày vừa rồi cô đã sốngrất khổ sở, tính cách của cô không thích hợp để nói chuyện mập mờ, cô sẽ choanh biết mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Nhưnglúc này, người đàn ông mạnh mẽ vô song đó lại đang úp mặt vào lưng cô thở dài,giọng u buồn, từ chối không cho cô quay người lại, hai tay ôm chặt không chịubuông.
Sốngmũi cay cay, cứ thế dần dần lan tới từng nơron thần kinh, đến ngay cả những đầungón tay cũng có cảm giác tê liệt, không thể lật người, Diệp Tề Mi đưa tay cầmlấy hai bàn tay anh áp vào má mình, đột nhiên lại nghĩ đến buổi tối mà cô đãtức giận đá tất cả mọi thứ trên giường xuống đất, rất thèm có ai đó ôm mình,cảm thấy lạnh, lúc này được anh ôm chặt trong lòng, cảm giác như mình vừa từmột thế giới khác trở về. Không muốn nói gì, nghiêng nghiêng đầu, cô nhẹ nhànghôn vào lòng bàn tay anh.
Giấcngủ này thật dài.
Cứ nghĩrằng bản thân mình đã quen với việc mất ngủ, thì ra chỉ cần phần mình thiếu kiaquay lại, tất cả sẽ trở về quỹ đạo bình thường.
Cô vẫnngủ rất nhanh và rất sâu, hai bàn tay cuộn tròn đặt trong lòng bàn tay anh, cơthể anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn, tự nhiên và sung sướng chừa ra một vị trívừa vặn với cô trong lòng mình.
Cuốicùng tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngớt đã đánh thức Diệp Tề Mi, cả cơthể cuộn tròn trong vòng tay anh, không thể cử động, cô cố gắng vươn tay ra vớichiếc điện thoại di động ở đầu giường, hai ngón tay đã chạm vào được nó, nhưngkhông thể cầm chặt, được nửa đường thì rơi xuống đất.
Đẩy anhra, Thành Chí Đông từ từ lỏng tay trong cơn ngái ngủ, cuối cùng cô cũng đã nhặtđược điện thoại lên bắt máy, giọng trợ lý Tiểu Mai nghe rất khẩn thiết: “Luậtsư Diệp, thân chủ chị hẹn đã đến rồi, chị đang đi trên đường ạ? Cô ấy hỏi cònphải đợi bao lâu nữa?”.
Cô nhìnđồng hồ sau đó đặt tay lên trán rên rẩm, cổ nhân đã nói “Hồng nhan là mầm họa”,giờ thì cô đã thấm thía ý nghĩa của câu này rồi.
Cô vộivàng ngồi dậy mặc quần áo, anh lật người lại ôm chặt lấy eo cô.