Tác giả: Phiêu Du
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện:
Nụ Hôn Cuồng Nhiệt
Thể loại:
Tiểu thuyết tình yêu,
truyện ngôn tình
Chương 1
Buổi sáng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mưa rơi càng mau nhưng không hề ảnh đến giấc mộng đẹp của một người.
Mền chăn phủ đến cằm, Dương Thanh Thanh thoải mái khẽ thở dài một hơi, thoải mái vươn người trong chăn ấm áp, không khí lạnh ngoài cửa sổ cũng không có cách nào quấy rầy giấc ngủ của cô.
Trong mơ cô ngồi trước một bàn bày đầy đồ ăn ngon, trên mặt ba mẹ và em đều hiện lên nụ cười hạnh phúc, gia đình bọn họ vô cùng vui mừng chuẩn bị hưởng thụ. Tiếng chuông báo chói tai vang lên đúng năm giờ ba mươi phút. Dương Thanh Thanh tỉnh lại. Cô nhảy dựng lên chạy nhanh ấn lên nút đồng hồ báo thức, nhẹ tay nhẹ chân không muốn đánh thức ba hẳn là còn đang mơ một giấc mơ đẹp.
Khí lạnh sáng sớm tập kích cô, run run nắm chặt áo ngủ trên người, Dương Thanh Thanh nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Sau khi thu xếp xong bữa sáng cho cha, cô đi đến trước cửa phòng cha chuẩn bị gọi ông rời giường. Nhìn đến khuôn mặt nhiều nếp nhăn của cha rụt phân nửa vào trong chăn, cô không biết có nên đánh thức ông hay không. Thời tiết lạnh như vậy cô mà!
Bỏ qua việc đánh thức cha, Dương Thanh Thanh để lại tờ giấy lên bàn.
Ba, nhìn ba ngủ ngon như thế, không muốn đánh thức ba. Bữa sáng ở trên bàn, con đi làm.
Bảy giờ đúng, Dương Thanh Thanh sải bước lên xe máy cũ chịu từng cơn gió lạnh đến công ty.
Thời tiết rét lạnh làm cho Dương Thanh Thanh rụt cổ tránh vào áo khoác, bụng chưa ăn sáng ùng ục biểu tình.
Dương Thanh Thanh vừa tốt nghiệp phổ thông, nguyên nhân không tiếp tục học lên, nói ra làm người ta đau lòng.
Một năm trước mẹ cô và em đến chợ đêm bày hàng, sau khi thu dọn hàng ở chợ đêm muốn về nhà bị một gã điều khiển xe say rượu đâm chết. Đó là thời khắc đêm khuya, cũng không có người chứng kiến, đương sự gây chuyện chạy khỏi hiện trường, sau khi báo cảnh sát căn bản cũng bắt không được hung thủ.
Cha đau thương vì mẹ và hai em mất đi, tinh thần dần dần trở nên hốt hốt hoảng hoảng; tính tình tốt của ông dần dần biến thành cổ quái, căn bản không có biện pháp đảm nhiệm việc ở xí nghiệp may, cuối cùng chủ xí nghiệp cũng đuổi ra ngoài. Vì thế gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên trên người Thanh Thanh.
Nhưng mặc kệ đau xót nhiều như nào, cuộc sống của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Tiền chi ra cho cuộc sống hàng ngày, Dương Thanh Thanh biết mình cha già không có khả năng, chẳng có năng lực thu xếp.
Hơn nữa trạng thái tinh thần của cha hiện tại không ổn định, Dương Thanh Thanh cho dù trong lòng muốn học lên như thế nào, cũng là chuyện không thể xảy ra.
Hiện nay Dương Thanh Thanh làm việc ở một công ty đồ trang điểm, sau tám tiếng làm việc, buổi tối còn phải đến thư viện đại học lân cận làm thêm ba tiếng.
Làm việc vất vả như thế, cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi mình và cha. Tuy rằng cuộc sống cũng không phải đặc biệt sung túc, nhưng thu nhập cũng coi như ổn định.
Bây giờ ý thức của cha khi tốt khi không, khi ông còn có ý thức thì như những người lớn tuổi bình thường, tự nấu nướng, tự tắm rửa, tự bấm điều khiển xem TV, thậm chí khi tâm tình tốt còn có thể bắt chuyện với hàng xóm trên đường.
Nhưng khi ý thức mất đi, ông khiến người ta đau đầu vô cùng. Cha vẫn lẩm bẩm trong miệng, nói tại sao vợ và hai con lại ra đi sớm như thế, hại ông lẻ loi hiu quạnh một mình... Ông toàn toàn đã quên ông còn có một cô con gái cả cố gắng kiếm tiền nuôi mình.
Dương Thanh Thanh cũng không phải không thầm oán trời xanh khiến cô đau khổ, chính là từ nhỏ mẹ đã giáo dục cô phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ gặp phải dạng khó khăn gì đều phải cắn chặt răng, chỉ cần chống đỡ được là sống qua.
Mắt thấy thời gian một năm cũng trôi qua, Dương Thanh Thanh cảm thấy hiện tại có thể sống cuộc sống ổn định như thế, thật sự là vô cùng may mắn.
*****
Đối với cô gái trẻ tuổi như Dương Thanh Thanh, sách đọc không nhiều lắm, muốn thích ứng quan hệ quỷ dị giữa người với người trong văn phòng có phần khó khăn. Huống chi nếu mọi người trong văn phòng đều đặt tiêu điểm lên người cô, cái loại cảm giác chán ghét do bị người ta đàm tiếu xoi mói này, thật sự làm người ta rất khó chịu.
“Hiểu Yến, hôm nay phó phòng sao lại ăn mặc quy củ như vậy, có phải có đại nhân vật gì sắp tới hay không?”
Lam Nguyệt Hà ngồi bên cạnh Dương Thanh Thanh dừng mọi việc trên tay bắt đầu buôn chuyện của phó phòng.
“Tớ ta làm sao mà biết. Có vẻ như anh ấy muốn đi xem mắt”
Hà Hiểu Yến nói xong sau đó che miệng cười to.
Người trong văn phòng nghe lời buôn chuyện của nhóm bà tám đều cười trộm. Ai chẳng biết phó phòng người ngắn thân vuông, lại hói đầu như người Địa Trung Hải, có con gái nhà ai bị mù mắt mà coi trọng anh ta chứ?
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến, phó phòng bỗng nhiên lắc mình đi đến từ một cánh cửa khác, chân ngắn ngủn cố hết sức nâng lên, hạ xuống, tập tễnh đi tới hướng này.
Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng cười trộm lúc này cũng không kiêng nể gì như nãy nữa, tiếng cười dần dần biến mất khi phó phòng đi tới.
Phó phòng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắng giọng lên tiếng, “Hôm nay nhà xưởng chúng ta phải tăng ca làm kịp một lô hàng, bởi vì ngày mai công ty khẩn cấp muốn xuất ra hai nghìn bộ trang điểm Athens. Đêm nay ai có thể ở lại tăng ca ?”
Mới sáng sớm đã tuyên bố tin tức làm người ta chán ghét như vậy, đầu những nhân viên trong văn phòng đều cúi xuống, không ai muốn ngẩng đầu lên.
Hiện nay nơi nơi đều chú ý đến quyền lợi nhân viên, ông chủ muốn nhân viên làm thêm giờ thì phải trả thêm chút tiền. Nhưng công ty này thường xuyên yêu cầu nhân viên tăng ca, mà tiền tăng ca chỉ tăng lên chút đỉnh, thêm chút tiện lợi cho nhân mà thôi, như vậy ai sẽ ở lại tăng ca đây?
Mỗi lần hỏi ai đồng ý ở lại tăng ca, ánh mắt phó phòng nhất định tia về phía Dương Thanh Thanh. Bởi vì chỉ có cô mới đồng ý bỏ ra thời gian, không oán giận nhiều liền thay công ty bán mạng tăng ca.
Quả nhiên, Dương Thanh Thanh giơ tay lên như mọi khi.
Tuy rằng cô cũng không thiếu tiền như vậy, nhưng gửi ngân hàng nhiều một chút có thể khiến cô yên tâm, cho nên chỉ cần có tăng ca, cô nhất định sẽ ở lại. Về phần thư viện, chỉ cần tìm một sinh viên ở lại là được.
Thời gian nghỉ trưa, cô gọi điện thoại về nhà, nói cho cha tối nay phải tăng ca, muốn ông tự nấu ăn, nếu muốn ăn bữa đêm, cô về nhà cũng có thể hấp bánh bao mà ông thích ăn nhất.
“Được, ba có thể tự chăm sóc mình, con không cần lo lắng cho ba” Cha khi tỉnh táo, Dương Thanh Thanh có thể nói là hoàn toàn không có lo lắng muộn phiền. Cô hy vọng cha có thể vẫn duy trì như vậy biết bao nhiêu!
Trước kia ông là người cha từ ái, luôn xoa xoa đầu cô, khen cô rất ngoan ngoãn. Hình ảnh ngày xưa tựa như viên kẹo đường ngọt ngào, khi tiếp xúc với ánh nắng, dần dần tan chảy, tan ra tứ phía.
Sau đó cô lại gọi một cuộc điện thoại mới, nhờ một sinh viên hỗ trợ làm thêm tối nay, sau đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm trưa.
Cô hoàn toàn đã quên tron