lôi thôi thế này! Trong phút chốc, Tần Cảnh vừa ngượng vừa xấu mặt, mặt đỏ lên đến mức không tìm được cái lỗ nẻ mà chui.
Mà mấy cái người này lại vẫn cố bám lấy cô không buông,
Nhóm lớn phóng viên ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, càng chen chúc nhau mà lên;
Nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ cũng chạy tới chỗ này, xô đẩy phóng viên đang chen lấn thành một đám;
Không ít người giẫm phải đá dính rêu xanh ngã sấp xuống;
Trên sàn nhà nước lênh láng, đám người tàn sát bừa bãi những chú cá nhỏ nhảy nhót “póc póc”;
Lúc sau, đại sảnh hoàn toàn hỗn loạn;
Phóng viên thấy Tần Cảnh toàn thân ướt đẫm tóc ướt rối dính trên mặt, trên áo dính đầy cỏ xanh rồi bùn rồi cả những viên sỏi nhỏ, vô cùng chật vật, còn không thương tình, chứ đừng nói buông tha, càng chụp ảnh lia lịa điên cuồng, liên túc nói: “Tần tiểu thư có xem tin tức hôm nay không?”
“Có tấm ảnh làm chứng, không thể phản đối được phải không?”
“Nghe nói cô chen chân An Nham và Tập Vi Lam xong, lại tới phá hoại Doãn Thiên Dã và Tô Mạn sao?”
“Các người đã đủ chưa?” Từ bên ngoài đám người truyền tới một tiếng quát.
Giọng nói này quá mức quen thuộc.
Tần Cảnh mắt lập tức cay cay, nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn người đó.
Đám phóng viên như ong vỡ tổ lập tức thay đổi tầm mắt: “Xin hỏi Doãn Thiên Dã là đúng có quan hệ gì với Tần Cảnh sao? Vậy chuyện với Tô Mạn rốt cuộc là thật hay giả?”
Tần Cảnh không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được hiện tại trông cô lôi thôi đến mức nào, mũi cay xè, giờ chỉ còn đúng một ý nghĩ: chạy! Thừa dịp mọi người đều dồn chú ý vào người đang đi tới kia, cô cực lực đẩy ra đám người hai bên, nhằm thang máy gần nhất thẳng tiến.
Nhưng phóng viên cũng đâu tha cho cô dễ như vậy.
Ngay khi cô vừa chạy đến được thang máy, đã bị một phóng viên nam nào đó tóm vai: “Doãn Thiên Dã đến đây giải vây cho cô, tiểu thư Tần Cảnh, chẳng lẽ không có cái gì cần nói sao?”
Những người còn lại cũng nhào lên, như quỷ hút máu kìm chặt cô.
Tần Cảnh không còn sức rút tay lại được, người cũng không đứng vững được, giống như trong phim kinh dị, vô số cánh tay vươn tới kéo cô ra khỏi thang máy.
Những câu hỏi lộn xộn điên cuồng vang lên bên tai cô:
“Trong hình thì lẳng lơ như vậy kia mà, vì sao hiện tại phải giả vờ thận trọng?”
“Tần tiểu thư còn trước mặt người khác thoát y sao…”
Lời còn chưa dứt, đã là một tiếng hét thảm.
Trong nháy mắt đó, vô số cánh tay quấn trên người Tần Cảnh toàn bộ buông ra. Tần Cảnh đang giãy dụa, theo quán tính lảo đảo lùi vào thang máy, suýt nữa đụng vào vách thủy tinh.
Đại sảnh im lặng như tờ, đến đèn flash cũng dừng lóe đô đình chỉ lóe ra.
Tần Cảnh kinh ngạc quay đầu, đã thấy nam phóng viên kia khóe miệng vương vết máu, thống khổ khom người trên mặt đất. Mà người vừa động thủ Doãn Thiên Dã không có vẻ gì là đã giải hận, lại bồi cho anh ta một cước.
Người đại diện bị dọa đần thộn, liều mạng xông tới, gắt gao ngăn lại Doãn Thiên Dã, thấp giọng nói: “Không thể đánh phóng viên giải trí!”
Tiếu Tiếu cũng nhanh chóng kêu những phóng viên ở đó nhanh chóng kéo người bị đánh ra xa.
Một mảnh yên lặng như người chết hết, Doãn Thiên Dã chậm rãi quay đầu nhìn vào trong thang máy.
Tần Cảnh hiện giờ vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi, cuống quít cúi đầu, hận không thể tàng hình. Cô núp trong một góc thang máy, rất muốn bảo anh đừng tới đây, lại không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nghe anh bước từng bước trầm ổn mà kiên định, giống như từng tiếng búa tạ dồn xuống tim cô.
Anh đứng lại trước mặt cô, hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm, nâng tay lên, nghiêm túc mà tao nhã, muốn chạm đến những thứ bẩn thỉu dính trên gò má cô.
Tần Cảnh không còn chỗ thối lui, vội quay mặt qua chỗ khác, vừa gấp vừa hoảng, thấp giọng nói: “Không được làm vậy!”
Bên cạnh đều có phóng viên, không làm vậy!
“Không được làm gì?” Giọng nói của anh có chút buốt lạnh.
Một giây sau, anh tiến lên một bước, ở trước mặt mọi người, kéo chặt tay cô, kéo cô vào trong ngực.
Tần Cảnh kinh ngạc đến ngây người, nghĩ đến đẩy anh ra đã không còn kịp, cái khoang thang máy bé tí đã bị đèn flash lóe lên sáng trưng, nhân viên công tác và phóng viên như một cơn sóng ùa tới.
“Doãn Thiên Dã tiên sinh có ý là, anh và Tần Cảnh mới là thực sao?”
“Vậy quan hệ với Tô Mạn là thế nào?”
“Là vì Tần Cảnh chen chân mới thay lòng đổi dạ sao? Hay là với Tô Mạn lúc trước vẫn là là giả?”
Từ góc thang máy Doãn Thiên Dã quay lưng về tất cả bọn họ, chỉ toàn tâm toàn ý làm một việc duy nhất, đó là ôm Tần Cảnh thật chặt. Anh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu thật sau, cằm tự trên gò má ướt dầm dề bẩn thỉu của cô, khóe môi cười thật nhẹ.
Tần Cảnh biết là không tránh thoát, nhưng lúc này, cô cũng không nghĩ đến tránh ra.
Trong thang máy chật chội lại ầm ĩ tranh cãi, nhưng mà, có Doãn Thiên Dã chắn trước mặt cô, trong lòng anh là một thế giới hoàn toàn trái ngược, giống như có một tấm chắn chắn hết mưa gió bão bùng, ấm áp mà an toàn.
Ánh đèn sáng trắng lóe ra trên đầu vai anh, thế giới dường như được chìm trong một màn bong bóng xà phòng.
Tần Cảnh nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống. Cô dịu dàng vươn tay, ôm anh nghẹn ngào nói: “Thiên Dã, em không sao, thật sự, không cần anh làm như vậy!”
Anh nhìn chòng chọc giọt nước mắt trượt đến khóe môi cô, đau lòng thương tiếc, thế là, càng cúi đầu sâu hơn, chóp mũi chạm nhẹ chóp mũi cô, triền miên:
“Anh còn tưởng em đã nghĩ rõ ràng, đến trả lời anh! Không ngờ, lại bị bọn chó con này làm phiền! Anh đợi lâu như vậy, giờ em mới đến. Không cần biết em định nói gì, yêu anh hay là không yêu anh! Nhưng lần này, tốt rồi, giờ cả thế giới đều biết em là của anh! Em muốn phản kháng, cũng không còn kịp nữa!”
Anh nói với giọng thấp mà ổn định, lại trong suốt, thật dễ nghe, thật khiến cho Tần Cảnh hoàn toàn bị cách biệt với nhao nhao ầm ĩ của phóng viên bát quái và nhân viên công tác đứng ngay sau anh.
Tần Cảnh vừa khóc vừa cười, nhéo anh một cái.
Cô vùi đầu vào cổ anh, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi!”
“Nếu như là chuyện vụ bê bối tình cảm kia, không phải là lỗi của em; nếu như là chuyện khiến tôi đợi lâu như vậy, thì em phải bồi thường cho tôi đi!” Anh hình như thực sư coi nơi này là vườn hoa bí mật, chỗ tâm sự, không có vẻ gì để ý tới hỗn loạn sau lưng.
Người đại diện và vệ sĩ khó khăn lắm mới lôi được hết phóng viên ra khỏi thang máy, chỉ để cho hai người họ ôm nhau trong đó, chậm rãi thang máy đi lên.
Thang máy đến tầng 16, Doãn Thiên Dã mang Tần Cảnh đến phòng làm việc của Tô Mạn, vừa vào cửa liền hỏi: “Chỗ này của em có phòng tắm đúng không?”
Tô Mạn lúc ấy đanh cùng trợ lý chọn trang phục, nhìn thấy Doãn Thiên Dã kéo theo Tần Cảnh toàn thân ướt sũng còn thoang thoảng mùi khó ngửi xông vào, không kịp phản ứng, chậm chạp chỉ chỉ bên tay phải, hỏi: “Tần Cảnh sao vậy?”
Doãn Thiên Dã đạm đạm : “Đụng vào bể cá! Phải giúp cô ấy làm sạch một chút!”
“Nga, được!” Tô Mạn vội buông ra áo quần trong tay, mang Tần Cảnh đi tới phòng tắm.
Nàng vốn có ý chuẩn bị vào giúp Tần Cảnh xử lý một chút.
Không ngờ, Doãn Thiên Dã cũng vào trong, nói cho đúng là, anh kéo theo Tần Cảnh còn ngơ ng