“Nhuế Diệp!” Đại Lục kinh hãi hô to, không ngờ Nhuế Diệp đi chân không ra ngoài, suýt chút nữa những mảnh thủy tinh ở cửa đâm vào chân anh, “Có thủy tinh, cẩn thận!”
Giọng nói của Đại Lục làm lý trí anh quay lại, nhìn cửa đóng chặt, anh thu chân về, nhìn Đại Lục, “Xin lỗi, Đại Lục, lúc nãy anh…” Anh nhận lầm người, anh cho là Ninh Hinh Nhi.
“Không sao.” Đại Lục đỏ mặt lắc đầu.
“Em…” Nhuế Diệp nhíu mày, không hiểu thái độ của cô.
“Chuẩn bị nhanh đi, chúng ta đi ăn sáng.” Đại Lục dịu dàng nói. “Em xuống trước.”
Lúc này, Nhuế Diệp mới biết mình đã làm điều quá đáng. Anh kéo Đại Lục vô tội vào cuộc, mà cô ấy chỉ là bạn bè, chỉ là một người bạn cùng về Đài Loan, thế mà anh dẫn cô ấy về nhà.
Một người đàn ông mang phụ nữ về nhà chứng tỏ điều gì?
Chớ trách tối qua chú ân cần hỏi thăm, thì ra anh là sao!
Những mảnh thủy tinh trên đất như cười nhạo anh làm điều thừa. “Hỏng rồi…”
Chương 2
Ninh Hinh Nhi đã yêu Nhuế Diệp từ lâu rồi, lâu đến mức cô không nhớ nữa, nhưng chuyện liên quan đến anh, cô vẫn nhớ rõ.
Mười năm trước, phía nam Đài Loan có một viện mồ côi tên là “Ngôi Sao”, trong viện có mấy trăm trẻ em, ngày đó tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa viện, viện trưởng và các thầy, cô giáo đứng đầu, bọn họ đang đợi.
Rốt cuộc khi họ chăm chú lắng nghe, một chiếc xe sang trọng từ từ đi đến, chiếc xe hơi bóng loáng, làm viện trưởng tham lam và tất cả đứa bé sốt ruột nhìn theo.
Một người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm xuống xe đầu tiên, gương mặt nghiêm túc, quan sát kĩ chung quanh, sau đó xoay người, cười một cái rồi nói dịu dàng: “Nhuế Diệp, lại đây.”
Một thiếu niên đi ra khỏi xe, thiếu niên chừng mười lăm tuổi, hai mắt sang có hồn, trên mặt mang nụ cười lễ độ, sắc mặt hơi tái, mặc một quần áo phong cách nước Anh khiến cậu trông như một tri thức lễ độ, khiêm nhường người Anh.
“Quản lý Nhuế, cậu đến rồi……” Viện trưởng cười, còn chưa nói xong người đàn ông tủng niên đã giơ tay lên ngăn lại.
“Mọi người đi làm việc đi, tự chúng tôi đi xem.” Nhuế Lập Ngôn quay đầu thì không hề cười.
“Được, được!” Gió chiều nào xoay chiều ấy cho nên viện trưởng lập tức gật đầu, vừa cung kính trả lời, vừa ngầm bảo mấy giáo viên đứng đằng sau nhanh chóng đưa bọn trẻ đi, làm gì thì làm cũng đừng chọc người giàu không vui.
Tập đoàn Nhuế Thị là nguồn vốn chủ yếu của cô nhi viện, mà tập đoàn Nhuế Thị vui vẻ làm việc thiện, dù sao đối với bọn họ mà nói, tiền là từ thiện chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới.
“Chú.” Giọng nói cậu thiếu niên mềm mại như nước, làm người nghe rất thoải mái.
Nhuế Lập Ngôn lập tức xoay người lại, trên mặt đầy vẻ cưng chiều, nhưng anh rất kien quyết, “Tiểu Diệp, cháu đã đồng ý với chú rồi.”
Trên mặt Nhuế Diệp có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn nuốt những lời muốn nói xuống, từ từ nói: “Được ạ, nghe theo chú hết.”
Nhuế Lập Ngôn thấy cậu không vui, nhưng chuyện này, anh rất kiên trì, mà cũng không đành lòng nhìn cháu trai duy nhất không vui, “Chú nhất định sẽ tìm ra một đứa trẻ mà cháu thích.”
Cậu thích có quan trọng không? Trong mắt Nhuế Diệp có sự giễu cợt, nhưng che giấu rất tốt, không ai nhìn thấy, mắt cậu dic huyển, vừa đúng nhìn thấy một cô bé ngồi ở gốc cây, cô bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng hồng, mà đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.
Cậu đi đến chỗ cô bé, sau đó đứng trước mặt cô, khẽ cúi người xuống, cẩn thận nhìn đôi mắt như lưu ly kia, “Tại sao nhìn tôi như vậy?”
Cô bé nhớ cô giáo trong cô nhi viên dạy làm thế nào để cười, vì vậy cô cố gắng cười, cười thì cười, nhưng cực kỳ gượng ép.
“Đừng cười nữa, xấu chết!” Thiếu niên cũng không khách khí ra lệnh, cô bé lập tức xụ mặt xuống, cũng không làm theo lời cô giáo dạy nữa.
“Tại sao lại nhìn tôi?” Thiếu niên không muốn từ bỏ nên hỏi lần nữa.
“Anh không thích nơi này, tại sao lại tới đây?”
Cô đã từng thấy rất nhiều người không thích nhưng vẫn tới đây, trên mặt luôn tươi cười nhưng không phải nụ cười thật lòng, tới đây chỉ mang đứa bé họ nhìn trúng đi, kéo đứa bé đi như kéo một cái va li da cũ nát.
“Sao?” Cậu chau mày, “Vậy tại sao em ở đây?”
“Ba và mẹ gặp tai nạn xe cộ………” Cô bé trả lời thẳng thắn.
“Gặp tai nạn xe?” Cậu cúi đầu lặp lại.
“Vâng, chẳng qua em cũng rời khỏi đây nhanh thôi.” Cô bé nói.
“Hả? Có người muốn em?” Thật ra mà nói, không có ba mẹ nào muốn nhận một đứa bé lớn như vậy, vì họ hi vọng đứa bé đó sau này sẽ coi họ như ba mẹ ruột, nếu đã lớn như vậy, chuyện gì nên biết cũng đã biết, rất khó dạy dỗ.
“Đúng vậy.” Cô bé đứng dậy, vỗ vỗ đất dính trên váy.
Nhìn kỹ lại, cô bé này rất đẹp, đôi mắt to trong veo, mũi xinh xắn đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, không biết vì sao, Nhuế Diệp rất muốn chọc ghẹo cô, “Em không sợ những người đó sẽ bán em sao?”
Cô bé sững sờ, “Anh à, bán là cái gì? Viện trưởng muốn bán em sao?”
Được rồi, cái này nói đùa cũng không thú vị, thế nhưng cậu lại nói chuyện này với một cô gái nhỏ mơ hồ, cái gì cũng không hiểu thì cô biết sợ gì đây?
Nhuế Diệp thờ ơ khoát tay, “Không có gì.”
“A, gặp lại anh sau nhé.” Cô bé vẫn cười, mặc dù cười không quá đáng yêu.
“Nhuế Diệp, cháu thích cô bé đó?” Nhuế Lập Ngôn đi tới sau lưng thiếu niên, anh chưa bao giờ thấy Nhuế Diệp nói chuyện lâu như vậy với một cô gái xa lạ.
Một thứ ánh sáng khác thường hiện lên trong mắt cậu nhưng nhanh chóng biến mất, “Cũng được.” Ít nhất không làm cậu chán ghét, “Nhưng cô ấy được người khác nhận nuôi rồi.”
“Thật sao?” Nhuế Lập Ngôn suy nghĩ một lát.
“Chú, về thôi, cháu muốn về.” Nhuế Diệp ho nhẹ mấy tiếng.
“Lại không khoẻ sao? Vậy chúng ta mau về thôi.” Nhuế Lập Ngôn đau lòng nhìn cháu trai, anh cả, chị dâu mất sớm, chỉ còn lại mình nó, anh phải chăm sóc nó thật cẩn thận.
Cô bé biến mất ở chỗ quẹo, mấy đứa bé lớn tuổi hơn đứng trước cô, một bé trai nhìn như đứng đầu lên tiếng: “Viện trưởng gọi mày đấy.”
“Vâng.” Cô xoay người, đi về phòng làm việc, sau lưng có tiếng nói chuyện nhỏ.
“Thật tốt, có thể rời khỏi đây.”
“Đúng vậy, tôi cũng muốn đi khỏi đây.”
Rời đi? Rời đi có tốt không? Có bé khẽ cắn môi, nói thật, cô rất không thích người sắp nhận nuôi cô, rõ ràng có một đứa con trai rồi, vẫn muốn nhận nuôi cô.
“Viện trưởng, con đến rồi.” Lễ phép gõ cửa một cái, cô bé đi vào.
“Hinh Nhi, con đến rồi.” Viện trưởng giả bộ yêu thương, chiếc kính trên mũi phản chiếu sự tham lam trong mắt ông ta, “Lại đây, đây là ba, mẹ tương lai của con.”
Ninh Hinh Nhi nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một người đàn ông có dáng vẻ lưu manh đứng trong góc, vừa hút thuốc vừa thờ ơ như việc không liên quan đến mình nhìn cô vài lần, bên cạnh người đàn ông là người phụ nữ trang điểm lộng lẫy cười vui mừng, lớp phấn trắng dày cộp cũng không che được nếp nhăn trên mặt bà ta khi thanh xuân một đi không trở lại, người phụ nữ nắm tay một đứa bé trai.
Trái tim Ninh Hinh Nhi đập nhanh một nhịp, nhanh chóng núp sau lưng viện trưởng, hành động này của cô làm người đàn ông bất mãn cau mày, nụ c