n không thể không bội phục quyết đoán của mình, quả nhiên Tiểu Diệp không ghét cô bé này, nói chuyện với cô bé rất hợp, mà Tiểu Hinh chăm sóc Tiểu Diệp rất tốt.
“Anh, bác quản gia nói uống sữa rất tốt, anh cũng uống đi.” Ninh Hinh Nhi bưng ly sữa tươi đến trước mặt Nhuế Diệp.
Nhuế Diệp nhìn một ly sữa tươi, một ly nước chanh trên bàn không khỏi bật cười, nhưng mà cậu chưa kịp cười ra tiếng, Nhuế Lập Ngôn đã cười to, “Tiểu Hinh, Tiểu Diệp cũng không phải thùng nước, mới sáng sớm làm sao uống hết đây?”
“Không được ạ, một ly cũng không được bỏ, sữa tươi bổ sung canxi, mặc dù bây giờ anh ấy cao hơn cháu, nhưng lúc cháu mười lăm tuổi nhất định sẽ cao bằng anh ấy, nếu như anh ấy lùn hơn cháu, không phải rất đáng thương sao; nước chanh bổ sung vitamin, nên không thể thiếu.” Ninh Hinh Nhi nói đâu ra đấy.
“Hả? Ai dạy cháu vậy?” Nhuế Lập Ngôn vừa cười vừa ăn trứng ốp lếp.
“Là bác quản gia nói ạ.”
A, cho nên….. Nhuế Lập Ngôn nhìn gương mặt kiên trì của Ninh Hinh Nhi, quay đầu nháy mắt với Tiểu Diệp, “Tiểu Diệp, cháu nên ngoan ngoãn uống hết đi.”
Nhuế Diệp thở dài, từ từ uống hết, lầu bầu trong miệng: “Bà quản gia nhỏ.”
Nghe vậy, Ninh Hinh Nhi kiêu ngạo hất đầu, cho rằng được xưng là bà quản gia rất vinh dự.
“Ha ha.” Trên bàn ăn nhà họ Nhuế lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy, Nhuế Lập Ngôn cười, “Tiểu Diệp, chú đã ghi danh cho cháu và Tiểu Hinh vào học viện tư thục Thánh Đức.”
Lúc đầu Nhuế Lập Ngôn định để họ học ở nhà, nhưng suy nghĩ đến vấn đề xã giao sau này nên quyết định để họ đến trường học, không thể thu hẹp phạm vi giao tiếp của họ trong nhà họ Nhuế.
“Vâng, được ạ.” Học viện tư thục Thánh Đức là trường bao gồm tiểu học, trung học và cao học, quy định nghiêm ngặt, mà cậu cũng có thể làm bạn cùng Ninh Hinh Nhi.
“Như vậy, cháu có thể học cùng trường với anh?” Ninh Hinh Nhi chỉ quan tâm đến vấn đề này.
“Đúng vậy, kẹo kéo.” Nhuế Lập Ngôn cười trêu nói.
“Hừ, chỉ cần có thể học cùng trường với anh ấy, cháu không thèm quan tâm.” Ninh Hinh Nhi dí dỏm phản bác.
“Đúng, đúng.” Nhuế Lập Ngôn cười to, còn Nhuế Diệp im lặng ăn sáng.
Ninh Hinh Nhi ở nhà họ Nhuế năm năm, đến khi mười lăm tuổi thì cơ thể dần có đường cong thiếu nữ, hành động cử chỉ cũng thẹn thùng như thiếu nữ, nhưng tính tình vẫn như trẻ con.
Hôm sinh nhật mười lăm tuổi của cô, mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật, cô cũng được tặng rất nhiều quà.
Ban đêm, tất cả mọi người đã đi ngủ, một bóng đen nhỏ đi xuống dưới, bưng một ly nước chanh, đi tới phòng Nhuế Diệp, cẩn thận đặt ly nước chanh xuống tủ đầu giường, lúc chuẩn bị đi thì Nhuế Diệp tỉnh lại.
“Hinh Nhi?” Trong bóng tối vang lên giọng nói.
“A, bị anh phát hiện rồi.” Ninh Hinh Nhi ảo não hô nhỏ.
Nhuế Diệp cười, bật đèn đầu giường lên, lập tức ánh đèn nhẹ chiếu sáng phòng.
“Người ta lo nửa đêm anh muốn uống nước.”
“Anh biết, cảm ơn em.” Nhuế Diệp nhìn ly thuỷ tinh có mấy lát chanh lơ lửng, sau đó chìm xuống.
“A Diệp.”
“Hả?” Nhuế Diệp cau mày, cô bé này chưa bao giờ gọi cậu như vậy, cô luôn kêu cậu là anh, nhưng bây giờ lại kêu tên cậu?
“Từ nay về sau em muốn gọi anh là A Diệp.” Ninh Hinh Nhi dịu dàng nói.
Nhuế Diệp thờ ơ gật đầu.
“A Diệp, có phải chú muốn anh đi du học?” Ninh Hinh Nhi bĩu môi bất mãn hỏi.
Cô biết sau khi Nhuế Diệp tròn mười tám tuổi, chú thường giao vài chuyện trong công ty cho cậu xử lý, Nhuế Diệp rất bận, vội làm bài tập rồi xử lý chuyện công ty, cô không dám quấy rầy cậu, chỉ cần ở cùng cậu, cô đã thoả mãn.
“Làm sao em biết?” Vừa ăn mừng sinh nhật Ninh Hinh Nhi xong, chú đã gọi cậu vào thư phòng, hi vọng cậu có thể ra nước ngoài học cách quản lý công ty, sau đó về nước quản lý công ty.
“Em…….. Em nghe lén.” Cô ấp úng nói.
“Về sau đừng làm vậy, anh không thích, biết chưa?” Nhuế Diệp véo mũi cô.
“Biết rồi, về sau em sẽ không làm vậy nữa, vậy………..” Mắt cô chớp chớp, “Vậy anh muốn đi sao?” Lòng cô bất an, lo lắng không yên.
“Ừ, anh nghe lời chú.”
“Không được!” Ninh Hinh Nhi vừa nghe, luống cuống, “Anh đi, vậy em làm thế nào?”
Nhuế Diệp sững sờ, sau đó lại cười, “Em là cái kẹo cao su to đùng, quả nhiên không thể bỏ.”
“Đừng trêu em, em nói thật đó, A Diệp, anh đừng bỏ em có được không?” Dưới tình thế cấp bách, Ninh Hinh Nhi thổ lộ tình cảm nhiều năm của mình.
Nhuế Diệp không ngạc nhiên mới lạ, không, phải nói cậu sợ chết rồi, “Em nói gì?”
“Em………..” Ninh Hinh Nhi cắn môi, đôi mắt như muốn nói lại thôi nhìn cậu, bây giờ không nói, về sau có phải không còn cơ hội không?
Ninh Hinh Nhi lấy hết dũng khí, nói rõ, “Em thích anh, A Diệp, em rất thích anh, em muốn làm cô dâu nuôi từ bé của anh, em còn muốn về sau được kết hôn với anh, em…..”
“Hinh Nhi!” Nhuế Diệp lạnh lùng quát, nhìn thấy mắt cô đỏ ửng, cậu chợt nghĩ có phải mình quá nghiêm khắc không, cậu mềm giọng lại: “Hinh Nhi, em còn nhỏ, em không hiểu, em………” Lời chưa nói xong đã bị đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn của Ninh Hinh Nhi ngăn lại, cánh tay trắng mềm ôm chặt cổ anh.
Dù sao Nhuế Diệp cũng là người đàn ông hai mươi tuổi đầy tinh lực, đối mặt với nhuyễn hương ôn ngọc, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay đã vô thức ôm lấy eo cô, thậm chí còn làm cô gần cậu hơn, lè lưỡi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho xấu hổ của cô.
“A…….” Ninh Hinh Nhi nhẹ nhàng ưm một tiếng, bị cậu nhiệt tình thuyết phục, cả người mềm nhũn ra, ngã vào lòng cậu, bị động thừa nhận gió lốc nhiệt tình như cuốn sạch người cô.
Tuổi trẻ không chịu nổi cô cố ý hấp dẫn, nửa dưới tự nhiên nổi phản ứng, Nhuế Diệp như bị mất hồn, cậu không biết mình đang làm gì, như lén lút thử trái cấm, cậu chỉ cảm thấy có một lượng khí nóng xông thẳng lên đầu khiến cậu không thể suy nghĩ.
Tay cậu bất tri bất giác đưa vào trong áo ngủ cô, da thịt mềm mại làm lòng cậu chấn động, mềm mại như vậy, nhẵn nhụi như vậy, cậu yêu thích vuốt ve không buông tay.
Nụ hôn nóng bỏng của cậu rơi vào cổ cô, xương quai xanh, rồi đến ngực trắng như tuyết, cậu khẽ dùng lực, đột nhiên cảnh mai trắng trong tuyết xuất hiện trước mắt cậu.
Ngón tay run rẩy, từ từ sờ nụ hoa đẹp đẽ của cô, giống như đè lên chốt mở cửa thần kỳ, cơ thể kiều mỵ bỗng run lên, cổ họng thiếu nữ phát ra âm thanh tinh tế, tất cả hối thúc cậu đắm chìm trong đó.
“A Diệp………” Cô gọi nhỏ, làm cho người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng tỉnh lại, Nhuế Diệp đẩy thiếu nữ trần nửa người ra, mở to mắt không dám nhìn cô, kéo chăn đắp cho cô.
“Em đi mau!” Cậu cắn răng, chịu đựng lửa dục trong cơ thể, gương mặt đầy sự kiềm chế.
Đáng tiếc đứa bé Ninh Hinh Nhi không hiểu, cho rằng cậu ghét cô, nhất thời hai mắt đầy nước, “Anh…….”
“Đi mau!” Quát to một tiếng, Ninh Hinh Nhi sợ hãi cuống quýt mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Cô chưa từng thấy Nhuế Diệp tức giận như vậy, cô xấu hổ và căm uất, Ninh Hinh Nhi chạy trối chết về phòng mình, sau khi đóng cửa lại, vẫn cảm thấy không an toàn, vội vàng rúc vào chăn, người không ngừng run rẩy.
Cô nghẹn ngào, khóc nấc, nhưng vẫn trốn trong chăn, miệng nhỏ không ngừng la hét: “A Diệp, đừng ghét em……..”
“Đừng ghét em!” Một tiếng kêu sợ hãi, Ninh Hinh Nhi tỉnh lại, nhìn trầ