iêm túc mà nói, thời gian bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm ít đến đau lòng.
"Vậy không thể làm gì để cho lời đồn dừng được sao?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng, cảm giác hai người đều có uất ức của riêng mình. "Anh cảm thấy nên làm như thế nào mới được?"
"Công khai quan hệ của chúng ta."
Anh cũng chẳng thèm nghĩ đã đưa ra đáp án, cũng âm thầm mong đợi cô có thể lập tức gật đầu đồng ý.
"Không có công khai đã bị nói thành ra như vậy rồi, công khai được sao?"
Cao Mỹ Hà không muốn cái gì mà dựa vào quyền quý, đem cái mác “chim sẻ biến thành phượng hoàng” vứt lên đầu cô, như vậy sẽ khiến cô cảm giác mình rất rẻ tiền. "Suy nghĩ thêm còn cách gì để chúng ta tăng thời gian ở bên nhau, được không?"
Nhiếp Quân nhìn cô thật kĩ, nhìn thấu chờ mong trong mắt cô, anh mềm lòng thỏa hiệp.
"Đến chỗ anh đi, chúng ta ở chung thôi."
Không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, Cao Mỹ Hà liền quyết định dọn đến ở chung với Nhiếp Quân, chỉ vì tranh thủ nhiều thời gian bên nhau hơn, không để tình cảm thật vất vả mới nảy sinh chết non, mà quyết định của cô khiến bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Ngô Gia Gia rất là khiếp sợ.
"Ơ ~~ Mỹ Hà nhà chúng ta thay đổi rồi, đến cả mình cũng không nhận ra."
Ngô Gia Gia ngồi ở trên giường Mỹ Hà nói mát. "Trước kia lúc còn đi học, Mỹ Hà được các bạn nam liên tiếp gởi thư tình thì sợ đến chết khiếp, bây giờ lại muốn dọn đến ở chung với bạn trai, sao lại thay đổi đến thế này chứ?"
"Cậu đang ở đây lên cơn gì vậy?"
Cao Mỹ Hà liếc cô một cái, đem số lượng quần áo trong tủ treo không nhiều lắm ném hết lên giường, chuẩn bị xong nói. "Nếu cậu thật tâm muốn giúp đỡ, vậy giúp mình vứt những đồ không cần thiết đi, những đồ cần dùng thì bỏ vào thùng, ok?"
Vốn là Nhiếp Quân muốn tìm người đến giúp cô dọn nhà, nhưng cô sợ sẽ có một số thứ bị vứt nhầm, cho nên từ chối ý tốt của Nhiếp Quân, kiên trì tự mình dọn dẹp, chuẩn bị xong thì gọi cho anh.
Chương 10
Phần 1
"Nên chuẩn bị cái gì đây? Đồ của cậu ít như vậy, nếu đem cũ đồ vứt đi, vậy cũng chỉ đem đi được vài món."
Mỹ Hà rất là hiếu thảo, phần lớn tiền lương kiếm được đều gửi về nhà hiếu kính cha mẹ, còn bản thân thì hết sức tiết kiệm. "Cậu lấy cái gì cần thôi, còn dư lại thì nói chủ nhà tìm người tới thanh lý, không còn nhiều thời gian đâu."
Mỹ Hà sau khi nghe, động tác dọn dẹp đột nhiên ngừng lại, ưỡn thẳng lưng, quay đầu nhìn về Gia Gia. "Xin lỗi Gia Gia, mình sắp chuyển đi rồi, để lại mình cậu ở đây, mình thấy rất xấu hổ."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"
Ngô Gia Gia chau mày, cầm con búp bê trê giường ném về phía cô. "Đó là vừa bắt đầu hai chúng ta đúng lúc không tìm được công việc tốt mới có thể bất đắc dĩ ở chung với nhau, hôm nay nếu là mình tìm được công việc, may mắn được công ty cho ở ký túc xá gì đó, mình cũng sẽ bỏ cậu lại mà đi, có cái gì phải nói xin lỗi!"
"Gia Gia. . . . . ."
Mỹ Hà buông đồ trên tay, ngồi xuống một chỗ trống trên giường, vô cùng nghiêm túc nhìn Gia Gia. "Có cần mình gọi Nhiếp. . . . . ."
"Stop!"
Tay cô giơ lên, che trước miệng Mỹ Hà 3 cm, ngăn cản cô tiếp tục nói"Cậu đừng bảo bạn trai tìm việc cho mình, con người mình không có gì cả, nhưng có khí phách." Học chung bốn năm, lại thêm tình cảm ở chung ba năm cũng không uổng phí, Cao Mỹ Hà vừa mở miệng, cô đã biết Mỹ Hà muốn nói cái gì.
Cao Mỹ Hà kéo tay cô xuống, không nhịn được cười ra tiếng. "Vậy ý của cậu là mình không có khí phách sao?"
Mặc dù Nhiếp Quân ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm cô hiểu rõ ràng, mình quả thật là "đi cửa sau", hoàn toàn dựa vào quan hệ với Nhiếp Quân mới có công việc này.
"Cậu không tính! Anh ta là bạn trai cậu, về sau nói không chừng sẽ thành chồng, căn bản không cần phân biệt rõ ràng như vậy."
Ngô Gia Gia lập tức nói ra sự khác nhau giữa cô và Mỹ Hà.
Không ngờ lời của cô khiến Mỹ Hà mất hồn, cúi đầu không nói chuyện nữa.
"Mỹ Hà? Sao không nói?"
Ngô Gia Gia nhạy cảm phát hiện cô rất lạ, không nhịn được hỏi.
"Không có gì đâu!"
Mỹ Hà cười với cô, nhưng nụ cười kia xem ra rất không tự nhiên.
"Cậu cho là mình mới quen cậu ngày một ngày hai sao?"
Ngô Gia Gia lạnh lùng nheo mắt nhìn cô, không tin sự thoái thác của cô. "Nói! Anh ta ức hiếp cậu hả?" Trời sinh tính nhiều chuyện, cô vén tay áo lên, bày ra bộ dạng muốn dạy dỗ Nhiếp Quân.
"Không có, anh ấy không có ức hiếp mình." Mỹ Hà lắc đầu, không muốn lừa gạt bạn tốt. "Anh ấy chỉ là . . . . . Không có ý định kết hôn mà thôi."
"Kết hôn? Mình nghe hai chữ “kết hôn” sao?"
Ngô Gia Gia khoa trương quát: "Không phải cậu chứ, còn trẻ như vậy đã muốn gả cho anh ta? Đó không phải là quá lợi cho tên kia sao?"
Mỹ Hà cũng như cô, vừa tốt nghiệp đã làm việc, tiền kiếm được không nhiều lắm nhưng vẫn tạm, có thể nói không đủ để vui chơi.
Bây giờ có cô gái trẻ nào không điên cuồng chơi đùa khắp nơi, đợi đến khi trưởng thành hơn rồi tìm người gả cho mình? Tuy nói Nhiếp Quân đúng là đối tượng tốt hiếm có, nhưng mà không cần cái gì cũng còn chưa kịp chơi đã lập gia đình chứ?
"Gia Gia, cậu hiểu lầm ý mình rồi."
Nhét bậy quần áo trên giường, cô giả bộ sửa sang lại, thực ra là không dám nhìn mắt Ngô Gia Gia. "Mình là nói đời này anh ấy không thể kết hôn."
Ngô Gia Gia ngẩn người, giống như cô nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, cả người sững ra ở đó.
"Không kết hôn? Bất kì ai cũng không cưới?"
Một hồi lâu sau, Gia Gia tỉnh táo lại.
"Ừ." Mỹ Hà gật đầu.
"Bao gồm cả cậu?" Gia Gia lại hỏi.
"Bao gồm mình."
Mỹ Hà vẫn như cũ cho cô câu trả lời khẳng định.
"Chậc! Vậy cậu còn gặp gỡ anh ta làm gì!"
Đừng xem bộ dáng dũng cảm dám yêu dám hận của Ngô Gia Gia, tính cách của cô ấy thật ra so với Mỹ Hà còn rất bảo thủ, nghe Mỹ Hà nói như thế, cả người phát điên lên. "Chỉ muốn ở chung, không muốn kết hôn là như thế nào? Hả? Anh ta muốn có quyền lợi lên giường, nhưng không nghĩ đến nghĩa vụ thanh toán sao? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, anh đến cùng có phải đàn ông hay không?!"
"Không phải như vậy, Gia Gia, anh ấy không có gạt mình, ngay từ lúc bắt đầu anh ấy đã nói thẳng với mình rồi, là mình cam tâm tình nguyện ở chung với anh ấy!"
Cao Mỹ Hà vội vàng kéo cô, cố gắng trấn an cảm xúc của cô.
Lời của cô thần kỳ đã làm xoa dịu cơn nóng nảy của Ngô Gia Gia, Ngô Gia Gia yên lặng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình không hiểu rõ lắm cô gái trước mắt này.
Cô có thật là bạn tốt Cao Mỹ Hà mà mình luôn hiểu không? Trong chốc lát Ngô Gia Gia không xác định được.
"Bởi vì mình yêu anh ấy, cho nên mình nguyện ý sống chung với anh ấy; bởi vì mình yêu anh ấy, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, coi như không có giấy chứng nhận kia cũng không sao."
Cao Mỹ Hà đỏ mắt, không xấu hổ mà giải thích tình cảm của mình với Nhiếp Quân.
Nghe vậy, đầu Ngô Gia Gia thật là đau.
Cô cho là đây chẳng qua là tình tiết trong phim truyền hình để chiếm được tỉ lệ người xem TV mà diễn xuất khoa trương lại giả tạo như vậy, không ngờ ở trong cuộc sống hiện thực lại có đứa ngốc đến thế, hơn nữa còn là bạn thân nhất của mình.
"Cậu. . . . . . yêu anh ta?" Cô ngập ngừng hỏi lại.
"Đúng, mình yêu anh ấy."
Càng ở chung với anh, sự lệ thuộc vào anh cũng không khỏi tăng thêm, quay