watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full

Lượt xem :
ọi là đánh hội đồng.

Cổ Thược là con sư tử nhỏ, bị bảy tám người vây xung quanh, không ngừng có ống sắt rơi xuống, dù có phản ứng nhanh hơn nữa cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn của mình, cô vừa công kích vừa tỉnh táo phán đoán.

Hai người dựa vào nhau thật chặt, bảo vệ phía sau lưng của nhau, cô không có thời gian hỏi Chân Lãng võ này tập từ khi nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

“Đánh con bé.” Không biết ai rống lên một tiếng, người trước mặt Cổ Thược đồng loạt xông lên, vũ khí đấm đá gần như cùng lúc ùa về hướng Cổ Thược.

Cổ Thược hơi nghiêng người, bắt lấy hai nắm tay đưa về phía mặt mình, bàn tay như dao chặt xuống khuỷu tay của bọn chúng, người đối diện run run, ống sắt rơi xuống. Cổ Thược thuận thế bẻ một cái, gã đàn ông đau đớn kêu lên, ôm lấy cánh tay biến dạng ngồi xuống.

Cổ Thược chỉ kịp đánh ngã một người, chưa kịp để ý gã đàn ông bên cạnh đang điên cuồng cầm lấy một thanh sắt khác, mắt thấy hắn đã tới trước mặt, cô lại không có sức lực tránh né.

Cô chỉ có thể nghiêng người, chuẩn bị đánh trúng.

Một cái tay lấy tốc độ sét đánh vươn ra từ bên cạnh, hung hăng đánh lên bụng gã đàn ông, trong nháy mắt khi đối phương đang gập người lại thêm một cùi chỏ vào lưng hắn, một tiếng nặng nề vang lên.

Nhang, chuẩn, quan trọng là độc ác!

Khi cùi chỏ và thân thể tiếp xúc với nhau, khóe mắt Cổ Thược cũng giật giật, làm ra vẻ đau đớn cảm thông, nhưng cô cũng không chậm lại động tác, chân lại vung lên, lấy sức mạnh ác liệt hơn sút vào giữa hai chân của một gã.

Cũng ác độc, Cổ Thược đành phải đi ngược lại lời dạy của huấn luyện viên, lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ Chân Lãng an toàn, bảo vệ chính mình an toàn.

Gần mười gã đàn ông cầm vũ khí điên cuồng ẩu đả, dù là người được huấn luyện thì thể lực cũng không chống đỡ được, Cổ Thược cảm thấy nắm đấm và chân đá của mình đã không còn lưu loát nữa.

Hơi thởi dần nặng hơn, cô thở dốc, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dùng sức lực của một người chống lại sự tấn công của hai người.

Động tác của anh như nước chảy mây trôi, đơn giản dứt khoát hơn cả cô, cộng thêm sức lực mạnh mẽ, không hề lệch mục tiêu, nhắm thẳng vào điểm sơ hở của đối phương, trong chốc lát hai gã lại bị đạp ra ngoài.

Ngay khi một gã lại ngã xuống, hai ba người trước mặt bọn họ cũng không dám tiến về phía trước nữa, hai gã nhìn bọn họ rồi bỗng nhiên xoay người chạy như điên.

Chân Lãng xoay người nhìn Cổ Thược, “Em có sao không?”

Lắc lắc đầu, Cổ Thược ngạc nhiên nhìn anh, “Anh cũng dây dưa với lão già?”

Mỗi huấn luyện viên có một phương pháp và thói quen khác nhau, vì sở thích của mình nên dù không vào đội tuyển, Cổ Thược vẫn tham gia không ít giải đấu, đã từng tỷ thí với rất nhiều thầy giáo trong bộ môn, nhìn thói quen ra tay của Chân Lãng, cô lập tức có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới lão già.

Cũng không phải chỉ đơn giản là liên quan, động tác lưu loát như vậy, dứt khoát như vậy, không luyện tập nhiều năm là không thể, nhưng vì sao cô không biết chút nào?

Chân Lãng rất trầm ổn bình tĩnh, đừng nói là đưa tay đưa chân luyện võ, ngay cả động tác kịch liệt một chút cũng chưa từng thấy qua, người thích hợp với tỉnh táo lạnh nhạt như anh cũng có sức mạnh như núi lửa bộc phát như vậy.

“Không phải anh dây dưa với ông ấy, là ông ấy quấn lấy anh không tha.” Chân Lãng cười cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Cổ Thược, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Công lực quấn người của ông ấy em hiểu rõ hơn anh.”

Cô không nhịn được vươn tay, siết chặt cánh tay Chân Lãng, lại không kìm được véo má Chân Lãng, kéo thật mạnh, “Anh là thú y sao? Sẽ không phải người khác dịch dung đấy chứ?”

Chân Lãng ôm má, lộ ra nụ cười khổ, “Em đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp.”

“Nhưng…” Căn bản, cô không cách nào tưởng tượng, một người yếu ớt mềm mại hai mươi năm trong mắt cô lại nhanh chóng biến thành một cao thủ võ lâm.

Qua trận đánh vừa rồi, cô dám khẳng định, nếu người này tham gia thi đấu, ít nhất cũng phải trên hạng ba, mà anh ta lại giấu diếm tốt như thế, chỉ là…

Cô rất khó để tiếp nhận.

Cô, nhiều năm như thế vẫn luôn miệng nói muốn đánh anh nhừ tử, bao nhiêu lần hạ thủ lưu tình vì sợ đánh anh vào viện, bao nhiêu lần đấm anh cũng không dám thật sự dùng sức, đều là tự cô tưởng bở!

Chân Lãng nhìn vẻ âm trầm không ngừng biến đổi trên mặt cô, trên mặt đất còn mấy gã nằm la liệt có vẻ rất bi thương, anh đưa tay ôm chặt lấy eo cô, “Cảnh sát sẽ tới ngay bây giờ, em có cần nghỉ ngơi không?”

Cho tới lúc này, Cổ Thược mới cảm giác được mắt cá chân của mình bắt đầu hơi đau, cơn đau từ mắt cá chân bốc lên, làm bắp chân cô bắt đầu vô thức run rẩy.

Chỗ đó từng bị thương, một chút vận động nhỏ thì không sao, nhưng vừa rồi dùng quá nhiều lực, gần như liều mạng, làm vết thương cũ bắt đầu có vấn đề.

Chuyển động chân, lại là một cơn nhức mỏi quen thuộc, cô ngẩng đầu, “Giống như lại trẹo chân rồi.”

Chân Lãng cúi người xuống, “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Cổ Thược dựa vào anh, cúi đầu kiểm tra vết thương của mình, hoàn toàn không chú ý tới phía sau mình, mộ gã bị đá ra lúc đầu từ từ bò dậy, cầm lấy thứ gì đó trong tay đánh về phía Cổ Thược.

Dường như xuất phát từ trực giác nhạy cảm, Cổ Thược mãnh liệt quay đầu, thứ gì đó trong tay đối phương lóe lên, một tia sáng lóa chiếu vào gương mặt cô, làm cô chói mắt.

Không nhìn thấy gì, cô vô thức quay đầu, tránh né ánh sáng chói mắt.

“Roẹt…” Một con dao chém ra, hướng về phía mặt cô.

Hai bàn tay vươn ra, cánh tay Chân Lãng ôm lấy Cổ Thược thật chặt, bảo vệ cô trong lòng mình, tay kia hứng lấy đường dao.

Chưa kịp gây ra thương tích lớn hơn, Chân Lãng đã đá lên ngực gã, lại một lần nữa đá hắn xuống đất.

Tiếng còi cảnh sát từ xa xa, người trên mặt đất bò dậy, hoảng hốt chạy trốn.

Trước mắt Cổ Thược là một màu đen nhánh, vô số hình ảnh lắc lắc trước mắt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, tiếng bước chân lộn xộn truyền tới.

Tay cô níu lấy cánh tay Chân Lãng, trong lòng bàn tay ấm ấm nóng nóng, không khí phảng khất mùi máu tanh.

“Thú y, sao vậy?” Cô dùng sức lắc đầu, thật vất vả mới khôi phục được thị lực, nhìn thấy trên tay áo trắng của Chân Lãng là một mảnh đỏ rực chọc vào mắt.

Chương 44: Kinh thiên động địa trong bệnh viện
Ngoài cửa phòng cấp cứu, rất nhiều người, nhìn kỹ thì những người này phân chia vô cùng rõ ràng.

Màu trắng và màu đen.

Màu trắng là bác sĩ, màu đen là cảnh sát, tình cảnh bận rộn hoàn toàn không phù hợp với ban đêm yên tĩnh.

Đội trưởng Tôn, đội cảnh sát hình sự rất khó xử, buổi tối, khi xuất cảnh, đuổi tới hiện trường đã thấy đầy máu và dấu vết đánh nhau, đương sự bị thương vào viện, anh đương nhiên cũng đi theo. Chỉ là, đương sự vừa mới vào phòng cấp cứu, y tá đã hoảng hốt bối rối gọi điện thoại, sau đó…

“Chuyện này nhất định phải lập tổ điều tra, không, tổ chuyên án.” Ông già khí chất nho nhã trước mặt đã bộc phát thành tức giận, ánh mắt lóe sáng trừng mắt nhìn anh, “Xã hội thối nát như vậy, cảnh sát các anh đang làm gì?”

“Viện trưởng, đừng kích động.” Một ông già khác lên tiếng an ủi mới l
<<1 ... 697071
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
227/664