g cùng với gia thế hiển hách. Giống như vậy nam nhân nhiều vàng, là hàng hóa phải tranh thủ đạt được.
Trái lại cô, nếu như kkhông có tập đoàn "Lê thị", căn bản cô chính là một cái tiểu dân chúng, như thế nào mới có thể cùng hắn phát triển quan hệ?
Lão ba nói hắn là nam nhân tốt, muốn cô nắm phải chắc...
Cô cúi đầu, nghĩ đến chuyện ngày hôm đó hai người phát sinh quan hệ thân mật, cô đều bị hắn ăn sạch sẽ, như vậy tính nắm chắc được hắn sao?
Khi cả đầu Lê Hương Hương miên man suy nghĩ, một người phụ nữ cao gầy nóng bỏng đi tới trước mặt cô.
"Nghe nói cô là vị hôn thê của Hạ Diễm?" Cô nàng có những lọn tóc xoăn quyến rũ, trên mặt trang đem cô ta trang điểm càng tôn lên vẻ quyến rũ, âu phục màu tím bó sát người, dưới lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.
Lê Hương Hương ngẩng đầu, nhìn cô nàng trước mắ đang cầm ly rượu, ánh mắt lợi hại nhìn cô.
"Ách..." Lê Hương Hương sửng sốt, chỉ biết gật đầu "Xin hỏi... Cô là?"
"Tôi?" Cô nàng trào phúng cười "Tôi nói tôi là bạn gái anh ta, cô tin hay không?"
"Bạn gái?" Lê Hương Hương khẽ cắn cánh môi, nghĩ "Bạn gái" ý tứ của hai chữ này.... "Chính là hồ ly tinh bồi Hạ Diễm ở trên giường sao?" Ở tivi đều là diễn như vậy!
Người phụ nữ mặt biến đổi, mắt hạnh trừng Lê Hương Hương "Hồ ly tinh là mới là cô? Nếu như cô không có xuất hiện, rất có thể tôi đã là vị hôn thê của anh ấy, chẳng lẽ cô không biết chúng tôi từng qua lại sao?"
"Anh ấy chưa nói, tôi đương nhiên không biết." Lê Hương Hương nhăn mi nhìn cô ta "Thế nào, vì sao anh ấy không cùng cô đính hôn?"
Người phụ nữ nghĩ Lê Hương Hương là cố ý muốn cười cô ta, trên mặt tức giận đến đỏ lên, rồi lại trắng bệch "Cô là khờ thật hay là giả ngu? Chẳng lẽ cô bình thường không xem báo sao?"
Lê Hương Hương lắc đầu.
"Tôi là thiên kim của xí nghiệp Viễn Dương — Trầm Tâm Viện!" Người phụ nữ oán hận nói: "Mỗi người đều biết rắng anh ta cùng tôi có quan hệ!"
"Nhưng là tôi không biết." Lê Hương Hương nháy mắt mấy cái, một bộ dáng thiên chân vô tà "Hơn nữa, Hạ Diễm nói anh ấy thích tôi." (Tỷ thật tuyệt =)) )
Trầm Tâm Viện nghĩ đến Lê Hương Hương là cố ý khoe ra, tức giận đến ngũ quan trên khuôn mặt mỹ lệ đều vặn vẹo.
"Cô cũng chẳng qua là con gái của người sản xuất bao cao su, có cái gì đáng kính nha?" Trầm Tâm Viện nhịn không được, lấy tay đẩy bả vai của Lê Hương Hương.
Lê Hương Hương mất hứng cong lên cái miệng nhỏ nhắn, từ nhỏ đến lớn, cô không thích nhất chính là người khác kêu cô "Con gái của người sản xuất bao cao su"cho nên cô mới thà rằng tự lập tự cường, cũng không muốn kế thừa công ty của ba mình.
"Không cho phép cô nói tôi như vậy." Lê Hương Hương tức giận trừng Trầm Tâm Viện "Cho dù lão ba tôi là làm bao cao su, ông ấy cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới có thể có được địa vị như vậy!"
Trầm Tâm Viện không cam lòng muốn tiến lên cùng Lê Hương Hương lý luận, một gã người đàn ông cao lớn vừa vặn đi tới trước mặt Lê Hương Hương, chặn cuộc đấu khẩu của hai người.
"Hắc, hai vị tiểu thư, cần tôi phục vụ các người chứ?" Người đàn ông mặc tây xanh màu xanh đậm, để tóc húi cua, lộ ra hai chiếc răng khểnh, bộ dáng giống như ánh mặt trời.
Trầm Tâm Viện vừa thấy có người nhúng tay vào, vì bảo trì hình tượng chính mình, chỉ biết sờ sờ cái mũi, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi.
Lê Hương Hương bất mãn ở sau lưng Trầm Tâm Viện bày ra một cái mặt quỷ.
"Để tôi đoán đoán xem, nếu tôi đoán không sai, các cô hẳn là vì Hạ Diễm cãi nhau?" Người đàn ông lấy ngón tay cọ xát cằm.
"Mới không phải." Cô nhăn mi trả lời.
Người đàn ông sửng sốt, không nghĩ tới vị hôn thê của Hạ Diễm lại nói trực tiếp như vậy "A, cô thật đáng yêu. Khó trách Hạ Diễm đã nhanh như vậy quyết tâm đính hôn."
"Anh... Là ai?"
"Ha ha, cô thật thú vị." Người đàn ôngcười to, một nhân viên phục vụ s vừa mang rượu đi qua, hắn thay cô lấy một ly "Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu, như thế nào?"
Lê Hương Hương tiếp nhận ly coktail trong tay hắn, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngọt ngào, uống ngon lắm.
Cứ như vậy, cô cùng người đàn ông không biết tên ở trong bữa tiệc tán gẫu.
Thì ra người này chính là Nguyên gia đại thiếu gia — Nguyên Sách Hạo, hắn cùng với Hạ Diễm là bạn bè mười mấy năm nay, hai người tình cảm như anh em.
Cũng khó trách hắn sẽ đối xử với Lê Hương Hương tốt như vậy, Hạ Diễm vốn đối nữ nhân liền không có hứng thú gì cả, trừ bỏ khi cần đến nhu cầu sinh lý,phụ nữ bên người hắn cơ hồ như quần áo, căn bản không có người phụ nữ nào có thể tiến vào trong lòng hắn.
Chưa đến một tháng, chợt nghe tin tức Hạ Diễm muốn đính hôn, làm cho Nguyên Sách Hạo cảm thấy kinh ngạc không thôi.
"Này..." Sau khi Lê Hương Hương uống xong một ly coktail, hai gò má có chút ửng đỏ, cô tựa hồ như uống đến nghiện, sau khi uống ly thứ hai, cô giống cái đứa nhỏ liền cười khanh khách "Thì ra Hạ Diễm nhiều phụ nữ như vậy..."
"Bất quá cũng chỉ có cô mới nắm được tim hắn." Nguyên Sách Hạo nheo mâu nhìn cô, phát hiện cô thực ngây thơ
"Vậy anh ta thật đáng giận..." Cô cong cái miệng nhỏ nhắn "Bên người anh ta nhiều phụ nữ như vậy, kia..."
"Hắn sẽ vì cô hồi tâm." Hắn đánh gãy sự nghi ngờ của cô.
Cô nâng mâu, ai oán nhìn Nguyên Sách Hạo."Tôi cùng anh ta ân ái, anh ta đều không có dùng bao cao su... Kia, vậy... tôi có thể hay không nhiễm bệnh nha?" ( =)) )
Nguyên Sách Hạo vừa nghe, thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, cô gái này đã say!
Má cô hồng như quả táo "Tôi, tôi nhất định phải đi tìm anh ta để hỏi rõ ràng!" Cô cong cái miệng nhỏ nhắn, thân thể có chút lảo đảo lắc lư.
Cô đi chưa được vài bước, cước bộ liền lảo đảo, cả thân ảnh đều muốn đổ nhào xuống, rất may Nguyên Sách Hạo tay dài chân dài, một bước liền tiếp được thân ảnh cô, làm cho mặt cô cùng hắn kề cận tiếp xúc thân mật.
Này một màn, đều thu vào trong mắt Hạ Diễm.
Hắn lập tức tiến lên đoạt lấy thiên hạ trong lòng Nguyên Sách Hạo "Các ngươi đang làm cái gì?" Theo như ban nãy, chỉ thấy đến người phụ nữ của hắn cùng huynh đệ hắn nói chuyện thật sự hòa hợp, hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Nguyên Sách Hạo hai tay lập tức quơ quơ "Hắc, không phải đối với cô ấy ra tay. Anh bạn cậu xem bộ dáng cô ấy, đã uống say."
Hạ Diễm cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, phát hiện cô ngáp một cái đầy hơi rượu, thân mình xụi lơ như bùn "Đáng chết, cậu cho cô ấy uống rượu? Cậu cho ấy uống bao nhiêu rượu rồi?"
"Hai ly mà thôi." Nguyên Sách Hạo lui ra phía sau vài bước, phát hiện vòng Bạo Phong* dần dần được hình thành "Hắc, tôi vừa mới là thấy tình phụ cậu đang khi dễ cô ấy, mới tiến lên giúp cô ấy giải vây."
0
Hạ Diễm trừng mắt nhìn Nguyên Sách Hạo liếc mắt một cái "Nếu cậu còn dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ bẻ hai tay của cậu." Lúc này, tình nghĩa huynh đệ tất cả đều biến mất.
Trọng sắc khinh bạn! Nguyên Sách Hạo ở trong lòng mắng, nhưng hắn không sao cả, nhún nhún vai. Dù sao, huynh đệ hắn đã yêu đến thần kinh thác loạn, hi vọng về sau hắn sẽ không bước trên con đường như Hạ Diễm.
Hạ Diễm ôm Lê Hương Hương, mặc kệ bữa tiệc còn đang tiếp tục tiến hành, cũng không quản cái nghi thức trao đổi nhẫn, cùng quản gia nói xong, liền ôm lấy Lê Hương Hương chưa tỉnh rượu lại còn nỉ non ra đi.