ái tay bị trói, khổ sở giãy dụa trên sô-pha, còn cả người đàn ông đang ở trên người cô gái làm chuyện cầm thú.
Nguy Đồng tát cho anh ta một cái rồi lôi xuống.
“Khốn kiếp! Là tôi!” Người bị đánh giận dữ hét lên.
“Tôi đánh anh!” Tay đấm chân đá…
Sau đó, cô gái hỏi Nguy Đồng sao lại làm vậy, Nguy Đồng chậm rãi trả lời: “Nhịn gần tháng trời, đánh đã tay quá…”
Cô gái: “…”
***
Sau này, Nguy Đồng mới biết, đó là Lăng công tử Lăng Thị, người luôn tranh đấu với Lăng Thái trong lời đồn – Lăng Lạc An.
Lần đầu Lăng Lạc An xuất hiện trước Nguy Đồng, quả thật có vẻ hơi mất mặt.
Thực tế chứng minh, diễn “phim tình cảm” trong văn phòng là không thông minh, không những hại bản thân mà còn hại cả người khác.
Nguy Đồng bị đuổi, đến đơn sa thải cũng không được nhận. Lý do vì lúc mấy người trực đêm đến hiện trường đã bị Lăng công tử mặt mũi bầm tím đuổi ngay tại chỗ.
Điều khác lạ là, ngày thứ ba sau khi Nguy Đồng bị đuổi, tập đoàn Lăng Thị lại gửi đến thông báo tuyển dụng, vẫn là công việc cũ, đãi ngộ lương cũng không có gì thay đổi. Tổ trưởng tổ bảo vệ suy nghĩ cả ngày cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Chú chỉ biết giấy thông báo mới này là một lãnh đạo Lăng Thị trực tiếp gửi xuống, địa vị của Lãnh đạo này hiển nhiên cao hơn Lăng công tử.
Hôm đó, Nguy Đồng tay cầm giấy thông báo phục chức, cười tít mắt.
Những người đàn ông bên cạnh Nguy Đồng lập tức tránh xa cô. Tổ bảo vệ ai cũng biết lực sát thương của Nguy Đồng không chỉ ở quyền cước, nụ cười của cô càng "đáng sợ". Ngày thường gương mặt nâu nhạt nhẹ nhàng ấy mỗi lúc cười vừa đáng yêu, cuốn hút lại vô cùng xinh đẹp. Lăng Thị quy định nhân viên cùng tổ không được yêu nhau. Các anh không muốn ngã vào vực sâu nên chỉ còn cách tránh xa.
Về nguyên nhân đằng sau, Nguy Đồng không tìm hiểu nhiều, dù sao công việc không mất, cô lại có thể thoải mái sống ở tổ bảo vệ.
Thấy Nguy Đồng thoải mái như vậy, chú tổ trưởng lại không mấy thoải mái. Theo kinh nghiệm trước đây, người đắc tội Lăng Thị công tử không ai có kết cục tốt. Vị thiếu gia này vô cùng đẹp trai, nhưng lại xấu tính vô cùng, vừa tùy tiện vừa độc đoán, nhưng lại rất được lòng phụ nữ. Cũng chính vì như vậy trước giờ anh ta không hiểu thế nào là phong độ quân tử. Cho dù đối phương là nữ, chỉ cần thấy chướng mắt, vẫn bị chỉnh đốn như thường.
Sự nghiệp bảo vệ của Nguy Đồng từ đó có nhiều nhiệm vụ công tác kỳ lạ. Ví dụ liên tiếp ba đêm một mình đi tuần cả tòa nhà Lăng Thị, bị gọi đến một bộ phận khác, đối diện với một thùng thư tình tìm phong thư tên XXX. Ví dụ nữa là lúc đang ăn cơm nhận được thông báo nói có công việc, đợi cô đi hết tòa nhà lớn xuống đã quá giờ ăn trưa...
Cuối cùng là Lăng công tử gọi điện thoại đến nói có việc, lệnh cô hỏa tốc lên tầng hai mươi tám. Đợi cô đứng chờ mấy tiếng ngoài cửa văn phòng, Lăng Lạc An mới ung dung bước từ thang máy ra, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi sao cô vẫn còn ở đây?
Nguy Đồng chỉ còn cách bực bội mà thôi.
Bố đã nói, ra ngoài làm việc sẽ bị ức hiếp. Dù sao về cơ bản là lao động chân tay, Nguy Đồng không có sở trường nào khác ngoài tố chất sức khỏe tốt. Chạy hay đứng hoàn toàn có thể ứng phó được.
Điều duy nhất an ủi là tiền lương tháng đầu tiên của Nguy Đồng nhiều hơn lương thực tế 20%, đồng thời thời gian thử việc sẽ kết thúc sớm hơn quy định, trở thành nhân viên chính thức của Lăng Thị.
Không cần nói, thông báo này cũng là vị lãnh đạo kia gửi trực tiếp xuống. Hôm đó, Nguy Đồng cầm giấy lương, bất giác có chút hiếu kỳ và cảm kích với vị lãnh đạo bí ẩn kia.
***
Tiền lương tăng, mức độ biến thái của công việc cũng bắt đầu tăng lên. May mà trước mắt Lăng công tử vẫn đang học đại học, không phải ngày nào cũng ở văn phòng, Nguy Đồng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.
Hôm đó là cuối tuần, Nguy Đồng hẹn với hai người bạn, đến công viên sinh thái cắm trại hai ngày một đêm để giải tỏa.
Công viên sinh thái này rất lớn, thường xuyên có những người trẻ tuổi chán ghét cuộc sống đô thị đến dã ngoại qua đêm. Buổi sáng, lúc Nguy Đồng đeo balo cố gắng trèo lên sườn núi ở nơi cắm trại, Hình Phong Phong và Tô Sung ở bên cạnh cùng quay sang nháy mắt, họ nói bên cạnh có một anh vô cùng đẹp trai nhìn cô rất lâu rồi. Còn nói nhìn đồ đạc của anh ấy và những người đi cùng đã biết thân phận không hề đơn giản, chỉ một chiếc áo khoác thể thao cũng bằng tất cả đồ đạc của ba người các cô, tuyệt đối đây là con nhà giàu.
Nguy Đồng quay đầu, mấy người đó cách bọn họ không xa, khoảng bảy tám người, có nam có nữ, đều rất trẻ. Quả nhiên có một thanh niên mặc đồ thể thao màu đỏ đang ngẩng đầu nhìn về chỗ các cô. Anh ta dáng người cao, tóc nhuộm màu hạt dẻ, trên sống mũi đeo một chiếc kính đen thời trang lớn, cử chỉ hành động đều khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là công tử con nhà giàu, ngay cả hành động bỏ kính xuống cũng rất đẹp.
Đối phương thấy cô nhìn, trợn mắt, lông mày nhíu lại thành một hàng. Gương mặt anh ta vô cùng đẹp, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo và hống hách.
Nguy Đồng khẽ thở dài trong lòng, quen nhìn đối phương mặt vest trong công ty, đột nhiên đổi thành bộ thể thao, thoạt đầu cô không nhận ra. Còn thở dài vì đối phương quả thật rất đẹp trai, giống như người mẫu thời trang trong tạp chí, thậm chí có thể dùng từ "tuyệt đẹp" để miêu tả.
Hình Phong Phong và Tô Sung mắt sáng lên, không ngừng đẩy Nguy Đồng ra làm quen.
Cô liếc mắt: "Anh ta chính là Lăng Lạc An".
Hai người lập tức xị ra, bắt đầu cảm thán, rõ ràng là một công tử đẹp trai, sao có thể biến thái như vậy, quả nhiên nửa thân dưới dùng quá nhiều dẫn đến thiếu khí ở não. Câu miêu tả sinh động đầy hình tượng này là của Nguy Đồng. Lúc nói câu này, Hình Phong Phong và Tô Sung đang thảo luận phần trăm khả thi của việc Lăng công tử là người tình một đêm của cô. Sau đó Nguy Đồng đã trả lời bằng câu này: "Nếu kẻ kiêu ngạo biến thái, nửa thân dưới dùng quá nhiều dẫn đến thiếu khí ở não đó là đối tượng tình một đêm của mình năm ấy, ngày mai mình sẽ đến chùa Đông Lăng xuất gia..."
Nguy Đồng không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng đi cắm trại của mình, liền nhanh chóng kéo hai cô bạn, tránh ra xa. Ai ngờ, cuối cùng vẫn không tránh được.
Chương 2: Người đàn ông có giọng nói nho nhã
Lúc trời mưa to là khoảng hai ba giờ sáng. Lúc đó tất cả mọi người đều đã ngủ say. Lều trại trên sườn núi không nhiều, ngoại trừ hai nhóm của Nguy Đồng và Lăng Lạc An, chỉ còn hai ba nhóm khác ở gần đó.
Dự báo thời tiết không hề báo sẽ có mưa,trận mưa này vừa đột ngột vừa lớn. Lúc nước bắt đầu ngấm vào trong lều, Nguy Đồng tỉnh giấc,tiếp đó nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đang hoảng loạn hét lên.
Cô lay hai người bên cạnh dậy, nhanh chóng ra khỏi lều. Mưa rơi thẳng xuống đầu, tuy đang là cuối hè, nhưng trận mưa gió buổi đêm cũng khiến người ta thấy lạnh.
Nơi xảy ra chuyện là lều của Lăng Lạc An. Vị trí dựng lều của bọn họ vốn gần dốc, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung ở bên dốc, hình như đang hét xuống phía dưới.
Nguy Đồng tiến lên hỏi một người, biết được lúc bị mưa lều của nữ bị thấm nước, bọn họ muốn mang túi ngủ đến lều của nam lánh nạn. Kết quả một người trong số họ trong đêm tối không nhìn thấy đường, chân giẫm lên khoảng không trượt xuống dưới dốc, bây gi