y lạnh không?" Căn phòng bật điều hòa, nhưng dù gì anh cũng là bệnh nhân, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng có phần hơi lạnh.
"Không." Anh vẫn hướng mắt vào màn hình máy tính, dưới hàng lông mày thanh tú phảng phất sự dịu dàng ấm áp.
"Vậy anh..."
Nguy Đồng còn chưa nói hết câu, thì đã bị anh cắt ngang, "Xin hãy giữ yên lặng!"
"..." Thôi vậy, người đàn ông này tính tình khó đoán, anh ta thích nắm thì cứ để anh ta nắm, dù gì thì nắm tay một lát cũng không chết.
***
Ngày thứ hai, khi Lục Lộ mang bữa sáng tới, Nguy Đồng vừa chợp mắt không bao lâu. Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Lộ giật mình.
Trên chiếc sô-pha, sếp của anh đang ngồi gọn một góc, chiếc máy tính đặt trên ghế, tay trái anh lướt chậm trên bàn phím, còn tay phải bị thương lại đang ôm lấy người con gái nằm phía dưới. Nguy Đồng nằm ngang, gần như chiếm toàn bộ chiếc sô pha, cô gối đầu trên đùi anh, ngủ thật ngon lành.
Tiếng "sếp" còn chưa kịp cất lên, Lăng Thái đã theo trực giác ngẩng đầu, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Lục Lộ gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng xuống một bên, rồi từ từ tiến tới trước mặt Lăng Thái, giọng nhỏ nhẹ hết mức, "Sếp, đã điều tra rõ rồi, những người gây chuyện đều là dân từ nơi khác tới vùng này, không có nghề nghiệp ổn định, thường ngày hay làm những việc như bắt gà, trộm chó. Lần này rõ ràng là nhận tiền làm việc theo sự chỉ thị của người khác,..qUý.. gia đình bị vướng vào vụ này cũng có chút tiếng tăm ở Nam Uyển, còn có người quen làm việc trong đài truyền hình, xem ra muốn không làm lớn chuyện là điều không thể!" Nói xong, anh thở dài một tiếng, "Sếp, tôi còn tưởng anh ta đã thật sự dừng tay, thật không ngờ..."
Lăng Thái nhếch môi cười nhạt, đáy mắt sâu thăm thẳm, "Anh đã quá coi thường cậu ta rồi. Những thứ tôi dặn anh đã chuẩn bị xong cả chưa?" Cô gái đang ngủ trên đùi anh khẽ trở mình, thiếu chút nữa thì rơi khỏi chiếc sô pha. Anh vội vàng giữ chặt cô, hàng lông mày nhíu lại, gương mặt anh cau có.
"Vâng, đều xong cả rồi!" Thấy bộ dạng cố chịu đau của Lăng Thái, Lục Lộ vội tiến lên một bước, "Sếp, để cô đưa cô ấy lại giường nằm". Lục Lộ vừa khẽ chạm vào áo Nguy Đồng thì đã bị Lăng Thái ngăn lại. "Không cần, để tôi." Anh gập máy tính, cẩn thận, nhẹ nhàng bế cô lên.
***
Khi Nguy Đồng tỉnh lại, trong phòng không có ai, cô nằm một mình trên giường giống như bệnh nhân. Trên bàn có đặt một phần ăn sáng, gồm một ly cà phê trong túi giữ ấm và một chiếc sandwich cá ngừ.
Có vẻ như là để lại cho cô, nhưng cô đoán chắc đây là phần ăn sáng của Lăng Thái. Chỉ có một chiếc sandwich vào bụng, thật chẳng thấm vào đâu, cô vẫn còn đói nên đành ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Vừa vào tới thang máy, tiếng một người đàn ông hét lớn: "Đợi đã!", rồi nhanh chân chạy lại phía thang máy.
"Cám ơn!" Đối phương rất khách sáo. Nguy Đồng nhìn người đó một lát, anh khoác trên mình chiếc áo Bluse trắng, đầu tóc chải chuốt vô cùng gọn gàng, có lẽ là bác sĩ ở đây. Cô nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô. Nguy Đồng có một cảm giác rất lạ. Cảm giác này chỉ biến mất khi thang máy xuống tới tầng một, cô đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy thì người đàn ông kia bỗng gọi tên cô: "Nguy Đồng!"
"Ơ..." Thì ra đúng là họ quen nhau thật, chẳng trách cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Chỉ là nhất thời không nhận ra là ai.
Thấy cô vẫn còn đang nghi ngờ, đối phương cười nói, "Tiểu Đồng Đồng, mới năm năm không gặp, cô thật sự đã quên tôi rồi sao?"
Tiểu Đồng Đồng... Nguy Đồng chu môi, cách gọi nổi da gà đó, cũng chỉ có một mình anh ta mới gọi nổi.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Mười phút sau, hai người tới ngồi tại một nhà hàng nhỏ đối diện bệnh viện. Nguy Đồng vẫn không ngừng quan sát anh, chẳng trách cô không nhận ra. Cậu ấm với mái tóc ngang vai, suốt ngày lêu lổng nơi những cửa hàng điện tử và các quán bar ngày nào, nay đã trở thành bác sĩ của một bệnh viện lớn, quả thực là một kỳ tích.
Năm xưa Trần Úc là khách quen của con phố đó, có lúc còn kiêm luôn chân chạy bàn, nghe nói anh ta không phải người bản địa, có thói quen lui tới một mình. Hai người họ hơn kém nhau vài tuổi, hoàn cảnh gia đình lại không giống nhau, ..đÔn.. theo lẽ thường thì không thể nào trở thành bạn bè thân thiết được. Nhưng quãng thời gian đó cô cũng thường lui tới con phố đó thư giãn, lâu dần thành thân nhau.
Sau khi xảy ra sự cố đêm hôm đó, cô cũng từng quay trở lại con phố đó để tìm nhân vật nam chính, nhưng không hề gặp lại Trần Úc, nghe người khác nói lại, hình như anh đã bị người nhà bắt về rồi.
Hôm nay gặp lại, mới biết năm xưa cha anh ta đã đích thân tới thành phố Z tìm, trực tiếp đóng gói thu dọn hành lí rồi tống anh ta sang nước ngoài du học. Không ngờ mới học hành thành tài, về nước chưa được một năm thì đã gặp lại cô rồi.
Đất khách quê người gặp lại bạn cũ, tất nhiên có rất nhiều điều để nói, hai người nói chuyện quên mất thời gian, cho đến khi Lăng Thái gọi điện tới.
"Tôi đang ở nhà hàng đối diện bệnh viện, anh muốn về ngay bây giờ sao?... Bằng lái xe? Tôi có, nhưng từ hồi thi bằng lái tới giờ, chưa từng lái xe, bây giờ hầu như là quên hết rồi." Nguy Đồng cố thuyết phục đối phương, nhưng không có hiệu quả.
"Bây giờ tôi đang đi qua trước cửa nhà hàng đó, cô ra ngoài lấy chìa khóa xe, tôi đỗ xe ở bãi để xe dưới tầng hầm, mười phút sau tới cửa sau bệnh viện đợi tôi." Đối phương lạnh lùng hạ lệnh.
Nguy Đồng nói Trần Úc đợi một lát, rồi lao như bay ra ngoài cửa, có chiếc xe taxi đỗ bên đường, tấm kính phía cửa sau từ từ hạ xuống, gương mặt người đàn ông đẹp như tượng thần xuất hiện. Cả đêm qua anh không ngủ, nhưng thần sắc vẫn vô cùng tỉnh táo. Có thể trở về thành phố Z, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Nguy Đồng đón lấy chiếc chìa khóa xe, quay lại nhà hàng định chào tạm biệt Trần Úc. Chưa kịp lên tiếng, đối phương đã nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt vô cùng khâm phục, "Cô thật sự đã hạ gục được anh ta rồi! Tiểu Đồng Đồng, trước kia đúng là tôi đã xem thường cô!"
Nguy Đồng ngẩn người hỏi, "Anh nói gì vậy?"
"Nói anh ta đó!" Trần Úc hất hàm, nhìn về phía chiếc xe bên ngoài cửa kính, "Người đàn ông đẹp trai vừa rồi đó! Năm xưa anh ta xuất hiện ở hộp đêm, không phải chúng ta đã cá cược xem cô có thể nói chuyện với anh ta nổi mười phút hay không còn gì..."
Chương 15: Cục diện bế tắc
Tuy năm năm đã trôi qua, nhưng đối với Trần Úc, chuyện đó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những nơi như hộp đêm, rất ít khi xuất hiện mẫu đàn ông có khí chất cao quý như vậy. Thông thường đàn ông tới nơi này, không phải vì muốn tìm phụ nữ thì cũng là tìm đàn ông. Nhưng anh ta lại ngồi đó một mình, vầng trán rộng, gương mặt ôn nhu, thần thái lại lạnh lùng kiêu ngạo.
Dáng dấp ấy tỏa ra khí chất cao quý thoát tục, khác hẳn người thường.
Tới khi cô gái thứ n tiếp cận anh ta thất bại, Trần Úc và Nguy Đồng đã cá cược với nhau, còn cá điều gì thì bản thân Trần Úc cũng không nhớ nữa, chỉ có một thứ vẫn mãi hằn sâu trong ký ức anh, đó là khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ của người đàn ông đang cô độc ngồi kia.
Lúc đó Nguy Đồng cũng đã say mèm, chưa nói được đến câu thứ hai thì đã đổ người về phía anh. Rồi chẳng hiểu tại sao, hai người bắt đầu nói chuyện thật, sau đó khách đến rất đông, Trần Úc nhất thời không chú ý, khi quay đầu lại, thì đã không thấy hai người kia đâu nữa. Khi đó Trần Úc cũng không thể ngờ, đây là đêm cuối cùng anh ở lại quán rượu này.…