watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
bây giờ tao cũng là học sinh lớp này. Về sau ở nhà cũng sẽ gặp chị mà, chị phải chuẩn bị tâm trạng đó."
"Mày, mày nói gì?"
Chương 50 : tình trạng chiến tranh (2)


"Tao là nhị tiểu thư của Văn gia, chuyện đã như vậy, bác Thiệu tự nhiên sẽ bàn với ba tao thôi, sau này mọi người cùng sống dưới một mái nhà, đương nhiên ông nội chắc sẽ không để Lan Trăn đi, nhưng tao cũng sẽ không đi, cho nên mày hiểu ý tao chứ. Vậy nên chiếu cố nhiều."
"Con mẹ nó đúng là vô sỉ mà, Lan Trăn, ý nó là muốn làm bé hả, tớ còn chưa thấy ai làm bé mà đắc ý như vậy."
Có lầm không vậy! Sao lại có chuyện như vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi, lại có chuyện vớ vẩn như vậy sao, tôi đây là cái gì? Hôn nhân giữa tôi và Tễ Huyên là một chuyện chơi sao? Làm gì vậy? Nghe Toilet Tình nói mà tôi ngây người luôn, cái này đúng là đồ ngốc mà.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi phải chấp nhận Văn Nhược Tình sao? Chấp nhận nó vậy tôi còn là gì nữa? Tễ Huyên để vào đâu? Nếu tôi không chấp nhận nó, ông Thiệu có thể bắt tôi rời đi không? Vì sao? Ông trời ơi! Làm cho Tình Tử té lầu mà chết đi, uống nước nghẹn chết, đọc sách buồn chết. . ., tóm lại làm cho con nhỏ nó chết càng sớm càng tốt, như vậy thiên hạ mới thái bình.
"Lâm Lan Trăn!" Mới được nửa tiết, Thiệu Tễ Huyên đẩy cửa vào. Thoạt nhìn anh ấy vẫn còn rất mệt, trên người còn mặc áo bệnh nhân, "Đồ ngốc, em ra đây cho tôi!"
"Tễ Huyên, sao anh lại tới?" Văn Nhược Tình chạy tới chỗ Tễ Huyên.
"Cút ngay!" Thiệu Tễ Huyên chán ghét hất tay cô ta, anh ấy đi đến trước mặt tôi, rồi kéo tôi đi, "Em đi ra cho tôi!"
"Bạn học à, giờ đang lên lớp!" Nhà thơ mở miệng ngăn cản Tễ Huyên.
"Vậy ông cứ giảng bài của ông! Tôi chỉ đưa vợ mình đi thôi, đi!"
Ra khỏi phòng học, tôi cố gắng đẩy tay Tễ Huyên ra, "Anh làm gì? Tôi muốn lên lớp!" Người kia thật là, bộ dạng này còn chạy ra ngoài đúng là không biết chăm sóc bản thân mà.
"Tôi muốn giải thích chuyện hôm qua với em."
". . . . . ., có thể không cần nói không?"
"Không thể. Em hãy nghe tôi nói, tôi và cô ta không hề có quan hệ gì cả." Tễ Huyên kéo tay tôi, rất khẩn trương nhìn tôi, anh ấy đang lo là tôi sẽ không tin sao?
“Thiệu Tễ Huyên, cậu có thể nói gì đó mới mẻ hơn một chút không?” Mạn Trữ cũng theo ra, "Một chút sáng tạo cũng không có. Mỗi người đàn ông gặp loại chuyện này, trong 10 người có 11 người là nói như vậy."
"Vậy cô muốn tôi nói gì, tôi thật là cái gì cũng chưa làm." Thiệu Tễ Huyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Lan Trăn, tôi xin lỗi, nhưng, tôi thật sự cùng nhỏ nó. . . . . . ."
"Thiệu Tễ Huyên!" Tình Tử vừa khóc vừa đi tới, "Anh dám nói ngày hôm qua chuyện gì cũng chưa làm sao? Anh không nhớ gì sao? Chuyện mà anh làm trong phòng đó với em cái gì cũng không nhớ sao?"
"Tôi nhớ rất rõ, tôi và cô cái gì cũng chưa làm!"
"Có thể sao? Anh quá khinh người rồi!"
"Lừa mình dối người là cô, Văn Nhược Tình!" Bây giờ thời tiết lạnh như thế, trên người Tễ Huyên chỉ có một bộ áo mỏng manh, nhìn bộ dạng anh ấy như vậy tôi rất khó chịu, nhưng tôi khổ sở không phải chuyện anh ấy và Tình Tử.
"Tễ Huyên, anh quay về bệnh viện trước đi, trở về đi!"
"Em không tin tôi?" Ánh mắt Tễ Huyên sụp xuống, "Em không tin tôi, không tin tôi."
". . . . . ., không phải, anh về trước đi." Mặc kệ Tễ Huyên có nguyện ý hay không, bây giờ anh ấy cũng phải đi, bởi vì ba chồng đã tới, ông kêu thuộc hạ đưa Tễ Huyên vào bệnh viện.
"Tôi sẽ quay về bệnh viện, Lan Trăn, không ngờ tôi lại không đáng tin như vậy. . . ." Tễ Huyên nhìn tôi, lặng lẽ bước đi.
Lan Trăn? Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên mình, mà không phải giống như trước đây gọi tôi là đồ ngốc, như tôi lại rất đau, vậy là sao? Tôi không phải không tin Tễ Huyên, mà là tôi nghĩ tới chuyện của Tình Tử. "Lan Trăn! Cậu không cần buồn nữa! Thiệu Tễ Huyên sẽ không gạt cậu đâu. Cậu có bao giờ nhìn thấy loại người hung dữ như cậu ấy có bao giờ giải thích với người ta chuyện gì không, bây giờ cậu ấy cố giải thích cho cậu hiểu chắc chắn không phải là giả."
". . . . . ., tớ không phải không tin anh ấy, tớ chỉ là không biết bây giờ nên làm gì? Tớ nên chấp nhận Văn Nhược Tình không?" Tôi thực vô dụng, chồng tôi có khả năng phản bội mình nhưng tôi lại không muốn chia sẻ anh ấy với một người phụ nữ khác.
"Đương nhiên là. . . . . . ."
"Lan Trăn, ba có thể nói chuyện với con không?" ba chồng đi tới, thân là con gái nuôi của ông, thái độ Mạn Trữ thập phần không hiếu thuận, Mạn Trữ có lẽ có cái lý của mình. Mạn Trữ trừng mắt nhìn ba chồng giống như ông ấy là kẻ thù của mình vậy.
"Có thể." Đến đây chắc là nói chuyện về Tình Tử.
Tôi và ba chồng ngồi trong một quán cà phê, ba chồng đi thẳng vào vấn đề, "Ba hi vọng con chấp nhận Văn Nhược Tình."
". . . . . ., ba, con có thể hỏi ba một vấn đề không?"
"Hỏi đi."
"Nếu, nếu như con không chịu..., ba sẽ bắt con ly hôn với Tễ Huyên sao?"
". . . ., chuyện này kỳ thật quan hệ hai gia đình chúng ta, ba cũng rất khó ." Bà chồng đã nói vậy chứ tôi không cảm nhận được ông khó xử ở chỗ nào, ánh mắt ông nhìn tôi có vẻ cầu khẩn, không bằng nói là đe dọa. Ánh mắt ba chồng thực đáng sợ, điểm ấy ngay tại hôn lễ tôi đã lĩnh giáo qua. Lần trước tôi rất sợ nhưng lần này. . . ., tôi đột nhiên cảm thấy lá gan mình lớn hơn không hề sợ.
"Ba, con sẽ không chấp nhận Văn Nhược Tình, tuyệt đối không!" Đây là lựa chọn của tôi, làm vợ của Tễ Huyên, tôi làm sao có thể cho Toilet Tình vào cửa, hứ! Dưới tình huống này, cho dù ba chồng có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không chịu.
"Lâm Lan Trăn!"
"Con còn phải đi học, tạm biệt ba." Tuy rằng không sợ ông nhưng ông vẫn là lão đại a ~~, chọc giận ông thì tốt nhất là nên trốn trước, chạy thôi! Tôi đàm phán xong với ba chồng, ra khỏi quán cà phê, nhưng mới bước tới cửa lại bị người kéo lại.
"Cứu. . . . . . ! Sao anh không tới bệnh viện?" Tễ Huyên không phải về bệnh viện sao? Sao lại mai phục bên ngoài quán vậy ~~, ai da, người này chính là không biết tự chăm sóc bản thân, mặc có một chiếc áo bệnh nhân mà chạy rong ngoài đường.
"Em không đáp ứng ông ta?" Tễ Huyên thoạt nhìn rất vui, tay rất lạnh, xem ra phải lừa anh ấy vào bệnh viện thôi.
"Tôi đâu có điên mà cho nó vào cửa, muốn gặp nó mỗi ngày sao? Như vậy rất hại cho sức khỏe của mình ."
"Thiệu Tễ Huyên, ba cậu muốn cho cái con Toilet Tình vào cửa, rốt cuộc muốn gì?" Tôi nghĩ Tễ Huyên đến một mình nhưng khi Mạn Trữ xuất hiện tôi liền khẳng định cậu ấy là đồng phạm, nhỏ này đúng là không hổ danh làm chị người ta.

Chương 51 : tình trạng chiến tranh ( ba )


"Dù sao cũng không phải đơn giản muốn đám cưới với Văn gia." Lại như thế rồi cứ như cái gì cũng biết, chỉ là không nói cho chúng tôi biết.
"Nhóc con, tôi cho cậu biết bây giờ chúng ta đã là người một nhà, có việc nên nói ra, đúng không? Tôi lớn hơn cậu, có chuyện gì cứ nói với tôi đi." Mạn Trữ hiện tại là chị của Tễ Huyên, xem ra cậu ấy thích dùng thân phận này để đe dọa Tễ Huyên.
"Vậy cám ơn sự quan tâm của cô rồi, không có việc gì lớn, anh à!" Nguy rồi!
"Nhóc con vừa rồi gọi tôi là gì?" Mạn Trữ nắm chặt tay "Răng rắc".
"Muốn tôi lập lại một lần nữa sao?"
"Tôi là chị cậu, lớn như vậy rồi, nam nữ cũng không phân biệt được!" Tôi thấy Tễ Huyên là cố ý .
"Nhìn không thấy giống con gái ở chỗ nào hết."
"Nhóc thối, cậu đi chết đi! Tiên hạc phi cước." Lại tới nữa. . . . . . .
"Công kích không có hiệu quả." Tễ Huyên vẫn dễ dàng ngăn lại.
"Tôi lại đá!" Ai ~~~!
"Bác sĩ nói anh ấy còn chưa khỏe, cậu không nên cứ đánh anh ấy như vậy." Đưa Tễ Huyên trở về bệnh viện, tôi và Mạn Trữ chuẩn bị đi thăm Tiêu Diêu, lần trước cậu ấy cũng vì t
<<1 ... 515253
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1472/1909