“Không có…….Không có đi chỗ nào khác.” Không thể nói cho anh biết, bây giờ chưa phải là lúc nói cho anh biết.
Con yêu, mẹ không phải cố ý, nhưng mẹ ngay cả tương lại của bản thân còn không biết, làm sao có thể tiết lộ về con.
Hoắc Nhật Ninh trầm mặc gật đầu, cũng không vạch trần.
Một bữa cơm, vợ chồng son nghi ngờ lẫn nhau, ngay cả vợ chồng Lăng Thiên Tường cũng có vẻ suy tư, một bên là con gái bảo bối, một bên là con rể bọn họ chọn trong ngàn người, kết hôn mới ba tháng, lúc này không nên xuất hiện vẫn đề nha. Thời điểm mấy chủ nhật trước bọn họ có đến xem, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng trên mặt con gái là nụ cười hạnh phúc không phải giả, tự dưng lại biến thành như vậy?
Sau cơm tối, Hoắc Nhật Ninh liền bị gọi vào thư phòng cùng ông đánh cờ, Lăng Nguyên Ái ở phòng bếp giúp bà Lăng rửa chén, mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng việc nhà đơn giản, bà Lăng sẽ tự mình làm, thậm chí yêu cầu nữ nhi cùng làm. Mặc dù gia cảnh hiện tại giàu có, cơm áo không lo, nhưng khi xảy ra chuyện gì, bà cũng không hi vọng con của mình trở thành người vộ dụng.
Lăng Nguyên Ái được vợ chồng Lăng Thiên Tường nuôi dạy rất tốt, thanh tao mà không kiêu căng, đối xử với bất kì ai đều bình đẳng, sẽ không vì thân phận và địa vị mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, mặc dù vậy, cô đối với chuyện khác có chút mơ hồ, nhưng những chuyện một cô gái cần biết cô đều làm được, bà Lăng thật tự hào về con gái của mình,
“Gần đây Nhật Ninh đối với con tốt không?” Bà Tần Thục Phân đém chén dĩa rửa sạch đưa cho con gái dùng khăn lông au khô, vừa hỏi tình trạng gần đây của con gái.
“Rất tốt, anh ấy rất tốt với con.” Lăng Nguyên Ái cười nhìn mẹ.
Đúng vậy, nếu không phải buổi chiều nghe thấy những tin đồn kia, nói không chừng cô còn tiếp tục sống hạnh phúc trong chiếc lồng giam Hoắc Nhật Ninh xây cho cô.
“Con nhớ không, khi con còn bé, hăng hái chạy theo mẹ hỏi ba mẹ làm sao mà quen biết nhau.”
Bà Tần Thục Phân nghĩ tới bộ dáng của con gái khi đó, nụ cười nơi khóe miệng sâu thêm mấy phần.
Đó là lúc Lăng Nguyên Ái mới biết về chuyện tình yêu, thời kì thiếu nữ trưởng thành bắt đầu mơ màng về chuyện tình yêu, Lăng Nguyên Ái dĩ nhiên tò mò về chuyện tình của ba mẹ.
“Nhớ ạ, con theo đuôi mẹ những mấy tháng, nhưng mẹ cái gì cũng không nói cho con biết, con đi hỏi ba, ba chỉ nghiêm mặt rồi đuổi con đi.” Lăng Nguyên Ái nghĩ tới đây, tức thở phì phò, quấn quýt mấy tháng mà không có kết quả, cuối cùng cô cũng phải buông tha.
Bà Tần Thục Phân rửa sạch tay, dẫn con gái ngồi trên ghế salon phòng khách, để cho cô vùi đầu vào ngực, vuốt mái tóc dài của cô, từ từ kể chuyện cũ:”Khi đó lần đầu con biết đến tình yêu, đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng xinh đẹp, nhưng là tình cảm của ba và mẹ không oanh oanh liệt liệt như suy nghĩ của con , nói ra sợ đánh vỡ ảo tượng xinh đẹp của con, nên dứt khoát không nói.”
“Sẽ không đâu, từ khi con hiểu chuyện, ba mẹ mặc dù có đôi khi có tranh chấp nhỏ, nhưng vẫn luôn ân ái, nếu ba bận công việc không về nhà được, nhưng mà mỗi ngày ba sẽ gọi điện thoại về.” Ở trong xã hội thượng lưu, người giàu có ly hôn so với người bình thường càng nhiều hơn, bạn bè của ba mẹ đã ly hôn không phải ít, nhưng mà ba mẹ của cô vĩnh viễn vẫn ân ái như vậy, đó là chuyện cô kiêu ngạo nhất khi còn bé.
“Ha ha ha, phải không? Thật ra ba mẹ năm đó quen biết nhau là đi xem mắt.”
Xem mắt? Cô không biết xem mắt là cái gì?
“Lần đầu tiên khi nhìn thấy ba con, cũng chính là bộ mặt nghiêm nghị này, vẻ mặt miễn cường ngồi trước mặt mẹ, khi đó ông con là chủ một công ty nhỏ, mà ba con cũng chỉ là một quản lý nhỏ của công ty, nhưng ông ngoại của con a, không biết coi trong ông ấy ở điểm nào, ngay sau hôm xem mắt đó liền quyết định hôn sự, sau đó mẹ và ba con có gặp qua mấy lần, ăn vài bữa cơm, ba con khi đó giống như khúc gỗ, không chủ động nói chuyện, thời đại đó con gái chủ động không phổ biến, hai chúng ta, giống như một đôi khúc gỗ, ngồi đối mặt cùng ăn cơm, sau đó ông ấy đưa mẹ về nhà.”
“Ba đến bây giờ vẫn là khúc gỗ.”Lăng Nguyên Ái tựa vào vai mẹ, nghe chuyện xưa của ba mẹ, mặc dù không lãng mạn, nhưng trong giọng nói ngọt ngào của mẹ cũng làm người khác phải ao ước.
“Cứ như vậy ăn vài bữa cơm, không lâu sau ba mẹ kết hôn, ông ngoại con là người cứng rắn, căn bản mẹ phản đối không được.”
“Mẹ, khi đó mẹ không thích ba sao?” Cô ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên, khi đó mẹ mới hai mươi tuổi, cũng giống như bao cô gái khác, hy vọng tìm được một người tâm đầu ý hợp, làm nên một tình yêu mãnh liệt, ba con bộ dạng ngây ngô làm sao hiểu được mơ ước của môt cô gái, có khi trong mắt ông ấy, những thứ kia không chừng đều là ảo tưởng.”
“Vậy sau khi ba mẹ kết hôn thì sao?”
“Sau khi kết hôn, ba con có rất nhiều việc, không những bận rộn với chuyện công ty của ông nội con mà bên kia cũng phải bận rộn với ông ngoại con, khi đó truyền thông chưa phát triển, ngay cả gọi điện thoại cũng chưa có. Như mà ba con a, bất kể đi đâu, muộn thế nào, ông ấy vẫn kiên trì về nhà mỗi ngày, thậm chí đôi lúc chỉ trở về một canh giờ lại phải ra ngoài, nhưng ông ấy vẫn kiên trì trở về.”
Bà Tần Thục Phân yên lặng hồi tưởng những năm vừa mới kết hôn, khi đó thật bình thản, hôm nay hai người đều chân trọng nhớ lại.
“Khi đó ông ngoại con nói với mẹ, người đàn ông về nhà là người đàn ông tốt. Có một ngày bên ngoài sấm chớp rất lớn, ba con đã khuya không trở về, mẹ cho là ba con không về, ông lại đột nhiên xuất hiên ở cửa, cả người ướt đẫm, còn ngây ngốc đứng ngoài chờ mẹ mở cửa, dáng vẻ buồn cười cực kì. Ngày hôm sau, ông ấy bị cảm không dậy nổi, đúng lúc người giúp việc nghỉ về quê, lần đó là lần đầu tiên mẹ làm cơm cho ông ấy ăn, hỗn loạn một hồi cũng nấu được những món đen thùi lùi, nhưng ba con còn đem canh uống sạch, lại dám mở mắt nói dối là ăn ngon nữa.”
“Có thật không?Khi đó vẻ mặt của ba nhất định rất buồn cười.”
“Buồn cười là ông ấy cười thỏa mãn, còn mẹ thì bị dọa phát khóc.”
“Tại sao vậy?”
"Bởi vì ba con ăn xong cháo mẹ nấu thì ngất xỉu, dọa mẹ nghĩ mẹ lầm cho ông ấy bị ngộ độc chết.”
Bà Lăng hoàn toàn chìm đắm trong chuyện cũ, vui vẻ nhéo trộm khuôn mặt nhỏ của con gái nói:”Ai ngờ, ba con làm việc quá sức nên mới ngất đi, căn bản không liên quan gì đến mẹ.”
“Có phải hay không, từ khi đó mẹ bắt đầu yêu ba?” Lăng Nguyên Ái kinh ngạc nhìn mẹ, hy vọng tìm được đáp án trên mặt mẹ.
“Cái gì có yêu hay không, chúng ta kết hôn, ở chung một chỗ, hòa hợp quan tâm lẫn nhau mới là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó mẹ đối với ba con, thật sự có chút động lòng, những rõ ràng đã là chồng mình, khi mẹ phát hiện mẹ thích ông ấy, thật sự rất kì quái. Sau lần đó, cuộc sống ba con không thay đổi quá lớn, làm ăn càng thuận lợi, ngày càng bận rộn, mặc dù không trở về nhưng mà mỗi ngày đều sẽ gọi điện về nhà, ngày qua ngày thật sự hạnh phúc, thế nhưng phiền não khác cũng tới.”
“Là gì?Không phải là ba có……”
Phi phi! Lăng Nguyên ái ở trong lòng thầm mắng, ba không phải người xấu như Hoắc Nhật Ninh, làm sao có thể phản bội mẹ.
Chương 4
“Năm đó mẹ đã ba mươi tuổi, ba con cũng đã ba mươi lăm tuổi, nhưng mẹ vẫn chưa có thai, nhiều người khuyên ba con nên tìm người khác mang thai hộ, nếu không thì cưới thêm một người vợ nữa, quan trọng nhất là người đó