t đầu, vậy mà anh lại hỏi biểu hiện có được không? Chỉ có thể nói, mém chút nữa chạm mặt Lăng Ly khiến anh quá kích động rồi.
“Mười giờ rưỡi mới bắt đầu thử ống kính, tổng giám đốc có muốn lên lầu tham dự không? Hoặc là xem qua tài liệu của cô ấy?” Chị Hà đúng là chị Hà, lúc nào cũng nắm vững trọng điểm.
“Không cần, nếu biểu hiện của cô ấy không tệ thì dùng cô ấy đi.”
Làm sao có thể lên lầu tham dự? Anh cũng không phải là ngu ngốc! Bất quá, nếu có thể giúp được cô ấy thì sẽ giúp, đâu có gì là sai.
“Hình như không được nổi tiếng.” Chị Hà nhớ lại đã từng xem qua tài liệu của những người mẫu chờ trúng tuyển.
“Không nổi tiếng cũng không sao. Như vậy mới có thể lộ ra sự độc đáo.” Doãn Quang Huy kéo kéo tay áo, sửa sửa cà vạt, trả lời rất tự nhiên, tuyệt đối không có chút chột dạ nào của người công tư không biết phân biệt.
“Tổng giám đốc, từ trước tới giờ cậu không quản lý chuyện này.” Chị Hà nheo nheo mắt, nghi ngờ lần thứ hai.
“Tôi ngẫu nhiên cho ý kiến không được sao?” Hiếm có khi cậu ấy thay hồn đổi xác như thế này, muốn bắt đầu quản lý công việc nội bộ hay sao? Chị Hà nhìn chằm chằm một Doãn Quang Huy vô cùng kỳ lạ một hồi lâu.
“Tổng giám đốc, cậu yêu thầm cô giáo trung học của cậu sao?”
“…”
Ai mà yêu thầm cô giáo trung học? Chị mới yêu thầm thầy giáo trung học đó! Doãn Quang Huy cố gắng nuốt xuống những lời vừa lên tới họng, tức giận trừng mắt liếc chị Hà một cái.
Chương 7
Lăng Lỵ là bà xã của anh, không phải là cô giáo trung học gì đó.
Tối hôm đó, sau khi Doãn Quang Huy theo Lăng Lỵ về nhà thu dọn hành lý, anh dẫn cô về chỗ ở của mình ở khu dân cư cao cấp, tầng thứ mười bảy.
Tòa cao ốc rất cao, quang cảnh lại đẹp, bảo vệ rất chặt chẽ, một khu vực hoàng kim. Lăng Lỵ vô cùng ngạc nhiên, nhìn căn phòng với cửa số sát đất khắp nơi, sàn nhà bằng gỗ ấm cúng. Không thể tin được cảnh vật trước mặt, cô bước vào một không gian rộng lớn, sáng sủa, được trang trí hết sức đơn giản theo phong thái của Nhật, rất thanh tịnh, rất tao nhã, rất thư thái, rất giống như con người của Doãn Quang Huy. Nhưng thật không giống là nhà của một nghệ sĩ bóng bay thu nhập không ổn định.
“Đây là nhà của anh?” Lăng Lỵ nhìn một vòng bên trong, kinh ngạc lên tiếng hỏi.
“Cũng biết là em sẽ hỏi. Đây là nhà của người bà con. Bọn họ di cư tới nước Pháp rồi, một năm mới trở về một lần. Họ không có ý định bán lại căn nhà này, lại không muốn cho mướn, cho nên tạm thời để lại cho tôi.” Sớm biết cô sẽ nghi ngờ, Doãn Quang Huy đã chuẩn bị một lời giải thích rất hợp lý.
“Có thu tiền thuê nhà không?” Nhà đẹp như vậy, lại còn ở trong một khu vực tốt như thế này thì tiền mướn nhất định rất cao, Lăng Lỵ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi.
“Không có! Yêu cầu duy nhất chính là phải giữ nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, bồn hoa ngoài ban công phải được chăm sóc cẩn thận.” Doãn Quang Huy chỉ chỉ ban công, trả lời thật nhanh. Nhiều năm trước, anh mua lại căn nhà này của người chủ đi di cư bên Pháp. Chủ nhà thật hi vọng anh có thể chăm sóc tốt vườn hoa này.
“Vậy làm sao tôi trả tiền thuê nhà cho anh?” Lăng Lỵ liếc nhìn ra ban công một cái, mong muốn tràn đầy ánh mắt. Khi thu lại tầm mắt thì đối diện với ánh mắt của Doãn Quang Huy.
“Tôi cũng không trả tiền thuê, sao lại thu tiền của em?” Lăng Lỵ vĩnh viễn đâu ra đấy, vượt quá mức tưởng tượng của anh, Doãn Quang Huy bật cười.
“Vậy để tôi trả tiền điện nước, hay là tiền quản lý cũng được chứ?” Khi không vào ở nhà của Doãn Quang Huy, lại còn là một căn nhà xa hoa như thế, nghĩ thế nào Lăng Lỵ cũng cảm thấy trong lòng rất băn khoăn.
“Làm như vậy em sẽ an lòng sao?” Doãn Quang Huy có loại cảm giác bị cô đánh bại.
Lăng Lỵ luôn luôn nghiêm nghị, rất khách sáo, rất có lễ phép, rất sợ lợi dụng anh. Coi như cô không xem anh như là chồng, ít nhất cũng nên coi anh như bạn bè. Lúc nào thì cô mới có thể coi anh như người một nhà, tùy tiện hưởng thụ sự chăm sóc của anh đây?
Cho tới giờ phút này, Doãn Quang Huy mới phát hiện, thì ra anh thật khao khát sự thân mật của Lăng Lỵ.
“Sẽ.” Không chút nghĩ ngợi, Lăng Lỵ gật đầu.
"Vậy được, nếu làm như vậy khiến em vui vẻ. Đến đây đi, tôi dẫn em tới phòng của em cất hành lý.” Anh cũng không muốn làm cô khó xử nữa, Doãn Quang Huy xách hành lý ở dưới đất lên cho cô, trong lời nói tràn ngập sự bao dung.
Anh dẫn cô đi, giới thiệu từng phòng trong nhà. “Đây là phòng khách… Đây là phòng sinh hoạt hằng ngày… Mặc dù bên trong phòng của em cũng có, nhưng bên ngoài có một phòng tắm… Kế tiếp, đây là phòng bếp. Tôi rất ít khi tổ chức tiệc tùng ở nhà, em có thể tùy ý sử dụng tất cả những đồ đạc ở trong phòng… Đúng rồi, nhắc tới phòng bếp, em đói bụng chưa? Ở gần đây có một nhà hàng ăn rất ngon, bọn họ có giao tận nhà, tôi thường ngày cũng hay ăn, em có muốn thử chút không? Đợi chút, để tôi xem cái thực đơn để ở…”
Doãn Quang Huy nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua giờ ăn tối, lấy thực đơn từ cái kệ tủ bên cạnh tủ lạnh xuống.
“Cám ơn anh , Doãn Quang Huy! Nhưng anh không cần tìm, tôi không ăn.” Lăng Lỵ vội vàng kéo tay anh đang bận rộn tìm kiếm lại.
“Không ăn? Tại sao? Em chưa đói bụng hả? Mới vừa rồi tôi không để ý thời gian. Bây giờ mới phát hiện đã gần tám giờ rưỡi. Đã trễ vậy mà em vẫn chưa đói bụng sao? Buổi chiều em đã ăn cái gì?” Doãn Quang Huy thảy cho cô một đống nghi vấn.
“Sau tám giờ tối là tôi sẽ không ăn nữa.” Lăng Lỵ lựa chọn né tránh vấn đề cô có đói bụng hay không, đơn giản nói ra sự thật.
“Nếu biết sau tám giờ sẽ không ăn, thì mới vừa rồi tại sao không nói trước? Chúng ta có thể đi ăn trước rồi về sau.” Doãn Quang Huy có chút tự trách, trễ như vậy mới nhớ tới chuyện ăn cơm, giọng nói nghe có vẻ buồn phiền hối hận.
“Cám ơn anh, tôi thật sự không cần ăn đâu.” Lăng Lỵ nhấn mạnh một lần nữa.
“Khoan đã, không phải là em đang giảm cân chứ? Em gầy quá rồi.” Doãn Quang Huy nhướng mày, nghi ngờ liếc cô. Rốt cuộc anh mới hậu tri hậu giác phát hiện ra Lăng Lỵ không trả lời anh chuyện cô có đói bụng hay không. Câu trả lời của cô chỉ bao gồm chuyện cô không ăn cơm tối. Chuyện này thật sự quá đáng nghi.
“Mập quá chụp hình rất khó coi, tôi phải kiểm soát chuyện ăn uống của mình.” Lăng Lỵ gật đầu, trả lời qua loa.
“Mập quá? Em mập ở chỗ nào? Tóc? Hay là ngón tay?” Tuy rằng cô không phải là loại người mỏng như tờ giấy tới mức khoa trương, nhưng tuyệt đối không cùng ranh giới với mập mạp.
Cô cười cười. “Ngày mai tôi sẽ ăn sáng, ăn trưa, rồi nhớ ăn tối sớm một chút. Tôi là người rất dễ bị mập, ăn khuya sẽ phồng lên, hôm sau chụp hình rất khó coi. Từ lúc vào nghề tới giờ, tôi vẫn ăn uống như thế, lâu ngày thành thói quen, anh đừng lo.”
“. . . . . ." Làm sao có thể không lo lắng?
Nhưng mà Lăng Lỵ mang chuyện công việc ra, anh cũng hết cách, không có cơ hội, đành phải nghĩ cách làm sao để cô ăn nhiều hơn một chút mới được. Doãn Quang Huy âm thầm suy nghĩ.
Lăng Lỵ nhìn bộ dạng có chút phiền não, lại có chút thất bại của anh, trong lòng nghĩ rằng câu trả lời của mình không phải theo ý của Doãn Quang Huy.
“Doãn Quang Huy, anh đói bụng lắm sao? Hay là… Mới vừa rồi tôi dọn sạch đồ trong tủ lạnh, có mang theo chút đồ nấu ăn… Tuy vật liệu không được phong phú, chỉ có một ít gạo, trứng và vài cộng rau cải, nếu như anh không ngại, tôi làm trứng chiên hay cơ