Vậy nếu đã bị nhìn thấy thì còn giấu diếm làm gì, đành tỏ rõ tâm ý thôi.
Lo lắng cho sự vui vẻ của cô như vậy, Lăng Ly nhất định sẽ tha thứ cho anh, mà không nổi khùng với anh nữa chứ hả?
“Anh đang nói cái khỉ gió gì vậy? Làm sao anh có thể thích tôi được? Lý Chấn kia đâu? Phản ứng của cô cùng với phỏng đoán của Doãn Quang Huy hoàn toàn khác nhau. Lăng Ly nghe anh nói thì càng ngày càng tức giận.
“Tại sao tôi không thể thích em?” Doãn Quang Huy hoàn toàn không hiểu vì sao cô khóc, không biết nên làm cái gì cho đúng. Anh hận không thể móc tim của cô ra nhìn cho rõ, quên mất nguyên nhân là vì Lý Chấn kia.
Doãn Quang Huy đi tới trước mặt của Lăng Ly, mắt nhìn cô một cách mong chờ, hết sức trịnh trong nói:”Lăng Ly, tôi thật yêu thích em. Lần trước nghe em nói với cha em đừng đánh mặt em lúc tức giận, tôi chỉ nghĩ tới chuyện mau cưới em về. Như vậy thì tóc, gương mặt, thân thể,tay, chân của em đều là của tôi, không người nào được phép đánh, cũng không người nào…
“Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?” Lăng Ly kinh ngạc nhìn anh.
Tại sao anh có thể nói thích cô? Tại sao có thể nói những lời tỏ tình nhột nhạt này với cô? Rõ ràng là anh đã có người yêu mà!
“Tôi nói vậy còn không rõ ràng hay sao? Em muốn tôi nói tiếp, tôi còn có thể nói lại nữa đó.” Doãn Quang Huy cười, rồi tiếp tục nói tiếp.
“Tôi thật sự rất thich em, thường xuyên nhớ tới em, muốn nhìn em cười, muốn bảo vệ em, muốn cho em rất nhiều, rất nhiều…Lúc tôi tới thăm em, nhìn em ăn mặc ít như vậy mà vẫn còn chụp hình, tôi rất đau lòng rất muốn bảo em không cần chụp nữa, tôi”
“Doãn Quang Huy, anh uống say rồi. Tôi muốn về phòng ngủ sớm. Ngủ ngon!” Lăng Ly cắt ngang lời anh, lắc đầu, không muốn nghe nữa.
Giọng nói đa tình của anh khiêu khích nhịp đập trái tim của cô hỗn loạn, cơ hồ sẽ mất lúc nào không hay biết.
Lăng Ly muốn trốn khỏi không gian chật hẹp trong phòng tắm, nhưng lại bị Doãn Quang Huy cản đường lại, ép cô sát vào cạnh tường, hai cánh tay chống đỡ bên người của cô.
“Tôi không có say. Tôi có chỗ nào giống như uống say đây?” Anh nói chuyện có trât tự như vậy, làm sao mà giống con ma men? Doãn Quang Huy cúi người chăm chú nhìn cô.
Mặt của cô rất nhỏ, da thịt trong suốt óng ánh, không tỳ vết. Mặt mũi tinh xảo lại xinh đẹp, thanh nhã khiến nhiều người thương xót. Anh luôn cho rằng Lăng Ly xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp của cô càng ngày càng tăng trưởng theo thời gian, càng ngắm càng làm cho lòng người hỗn loạn.
Anh rất thích nhìn cô. Có lẽ nhìn cô như vậy, có thể nhìn đến cả đời.
“Doãn Quang Huy, từ đầu tới chân anh đều giống như người uống say.” Đương nhiên Lăng Ly không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
Hai má cô đỏ hồng. Hai mắt long lanh vì vừa mới khóc, xem ra có chút ngượng ngùng; cô cách anh thật gần, bị vậy ở giữa hai cánh tay của anh. Chỉ cần gần thêm chút xíu nữa thì anh có thể đụng vào đôi môi mềm mại của cô; thì anh có thể hoàn toàn ôm cô vào lòng.
Doãn Quang Huy không cách nào khắc chế kìm lòng không được, cúi người hôn cô.
Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, càng ngày càng gần. Đôi mắt sâu sắc anh phản phất ý tình, như muốn cuốn cô vào trong xoáy đen tối không thấy đáy. Anh gần tới nổi cơ hồ nghe được hơi thở của cô…
Bụp! Đột nhiên Lăng Ly cầm cái hộp đựng búp bê Nga, đập vào mặt của Doãn Quang Huy,chui dưới cánh tay của anh chạy trối chết.
“Ngủ ngon!”
Lăng Ly chạy như bay ra khỏi phòng của anh, chỉ để lại Doãn Quang Huy với sống mũi may mắn không bị gãy một lần nữa. Đập bể mũi người ta mà còn la lối rồi nhảy cà tưng. Đây là không có đạo đức!
Rõ ràng Doãn Quang Huy có người yêu! Tại sao có thể hôn môi với cô chứ?
Có lẽ là anh uống say. Nhưng cô lại không có say, tại sao có thể cùng anh làm loạn như vậy?
Một đêm rối loạn, tâm tình của Lăng Ly lại càng rối loạn hơn.
Chương 13
"A. . . . . ." Sáng sớm hôm sau, Doãn Quang Huy đang đứng trước gương ở trong phòng tắm, hét lên một tiếng kinh thiên động địa!
Anh biết đường đường là một người đàn ông mà hét chói tai như vậy là không nên. Nhưng mà anh, anh… anh… anh, gương mặt trong gương không phải là anh!
Lông mày của anh xù xì, đường mắt đậm đen, lông mi vô cùng đậm, phía trên còn giống như là bị dính cái gì, lúc nháy nháy mắt thì cảm giác lộm cộm…
Không đúng! Không chỉ như vậy, trên mí mắt anh còn có màu mắt, gương mặt thì có má hồng, đôi môi cũng bị dính dính cái gì…
Anh nhớ ngày hôm qua đi ăn tối với Lăng Lỵ. Sau đó về nhà, anh đi tắm, rồi trêu cợt Lăng Lỵ. Anh nhớ mình có hôn Lăng Lỵ, sau đó Lăng Lỵ bỏ chạy. Anh không muốn ép buộc cô quá nhanh nên đã lên giường đi ngủ. Trí nhớ của anh rõ ràng như vậy, cuối cùng lại bỏ sót một đoạn nào sao? Vì sao mặt mũi của anh lại biến thành như thế này?!
Doãn Quang Huy mở vòi nước, vội vàng khoát nước lên mặt chà chà vài cái…
"A. . . . . ." Một lần nữa, anh lại bị hình ảnh của mình trong gương dọa tới phát sợ. Doãn Quang Huy hét lên một tiếng cực kỳ bi thảm, lao ra khỏi phòng.
Cám ơn trời đất! Lăng Lỵ đang ngồi ăn sáng ở trên bàn. Vẻ mặt của Doãn Quang Huy như là một người sắp chết đuối nhìn thấy cái phao. “Lăng Lỵ, Lăng Lỵ, em có thể giúp tôi chùi hết những thứ ở trên mặt này không? Hình như dùng nước cũng rửa không ra, biến thành như vậy…”
Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quang Huy thật hỗn độn, thể thảm không nỡ nhìn. Phấn mắt và má hồng trộn lẫn nhau không thể nào chà ra được, cộng với mực đen kẻ viền mắt bị hoen ra tùm lum, cả khuôn mặt đủ màu sắc vô cùng mắc cười.
Lăng Lỵ phải cố gắng kìm chế bản thân để không cười vào mặt anh.
"Nếu như muốn giúp anh chùi rửa, tôi không cần tốn công tô trang cho anh phải không?"
Lăng Lỵ thu lại nụ cười, ngước đầu nhìn Doãn Quang Huy. Quầng mắt của cô hơi bị thâm đen, cho thấy hôm qua cô ngủ không ngon, bộ dạng ăn sáng trông có chút giận dỗi.
"Trời ơi!?"
Thì ra Lăng Lỵ không phải là cứu tinh của anh, hơn nữa còn là hung thủ hãm hại anh thành ra thế này. Doãn Quang Huy giật mình kinh ngạc một lát, cố gắng tìm ra ý đồ của hung thủ hãm hại anh.
Vì sao Lăng Lỵ lại biến anh thành bộ dạng này? Cô thừa dịp anh ngủ mà tập kích hay sao? Không lẽ sau khi anh ngủ, Lăng Ly có vào phòng của anh?
Đúng vậy, anh luôn có thói quen không khóa trái cửa, nhưng mà… Lăng Lỵ giận anh vì anh giả chết hù cô, hay là vì anh hôn cô?
Mặc kệ là lý do gì, tóm lại, giả bộ đáng thương trước rồi nói sau!
“Lăng Lỵ, như thế này thật là khổ sở đó. Nháy mắt không được, mặt và miệng nhớp nhúa khó chịu, em giúp tôi giả quyết có được hay không?” Doãn Quang Huy nói xong vô cùng uất ức.
“Không giúp! Tôi thấy anh như thế này rất là đẹp.” Lăng Lỵ quyết tâm không để ý đến anh, tiếp tục lạnh lùng cúi thấp đầu ăn điểm tâm.
Không cần thông cảm cho anh! Không cần mềm lòng vì anh! Để anh suy nghĩ một chút tối hôm qua đã làm chuyện gì!
Bất quá tối hôm qua anh chỉ uống một chút rượu, lại trêu chọc cô, hù cô gần chết; còn nói với cô những lời tỏ tình dây dưa, hại cô hoảng hốt trong lòng, dư âm nhộn nhạo. Sau khi cô trở về phòng, nằm trên giường muốn đi ngủ, dứt khoát không để ý tới. Nhưng lại nhìn thấy bùa đuổi mộng ở đầu giường, tâm tình của cô lại không khỏi không rối loạn, lăn qua trở lại, suốt đêm không ngủ.
Thật đáng giận! Cô sốt ruột vì anh, lại lo lắng cho anh, hình như anh say lắm thì phải? Anh đã ngủ chưa? Hay là ở trong phò