Lăng Lỵ còn có thể trở nên dịu dàng, đặc biệt chăm sóc anh vì muốn an ủi anh thất tình?
Không đúng, không được!
Anh đã nói dối Lăng Lỵ quá nhiều chuyện rồi. Phóng lao phải theo lao, làm sao anh có thể tiếp tục tạo ra nhiều lời dối gian hơn nữa? Anh không muốn lừa gạt cô nữa.
Nhưng mà Lăng Lỵ sẽ có phản ứng gì khi biết được sự thật? Ngộ nhỡ cô biết được bối cảnh gia đình của anh, thân phận và nghề nghiệp khác của anh thì sẽ phản ứng như thế nào?
Cô có ghét anh không? Có đòi ly hôn với anh không?
Doãn Quang Huy muốn thẳng thắn với Lăng Lỵ, nhưng lại không dám. Cho dù anh biết Lăng Lỵ không thể một mình tự định đoạt chuyện ly hôn. Chỉ cần anh không ký tên, Lăng Lỵ vĩnh viễn là vợ của anh về mặt luật pháp. Nhưng…
Doãn Quang Huy hết sức phiền não, cầm chai nước tẩy trang đi vào phòng tắm.
Anh không muốn mất đi Lăng Lỵ. Nhưng đến tột cùng, anh phải làm cái gì mới không mất đi cô? Hiện giờ, anh đang đeo đuổi hay tranh thủ quyền lợi với cô đều bị tuyên án tử hình.
Lăng Lỵ đi ra khỏi cửa, không biết tại sao trong lòng buồn buồn, có chút trống rỗng.
Rõ ràng cô muốn vạch rõ ranh giới với Doãn Quang Huy. Vì sao nói rõ ràng rồi lại cảm thấy hoang mang? Còn có chút mất mác?
Cuối cùng là cô muốn cái gì? Muốn thối lui cho tới khoảng cách nào? Cô thật là rối loạn cả lên.
Với tâm tình phiền não, Lăng Lỵ không dùng cầu thang máy. Cô thầm nghĩ thỉnh thoảng đi bộ cầu thang sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
Vận động tay chân có ích cho sức khỏe của con người. Tiêu hao thể lực mới không rối loạn đầu óc. Lăng Lỵ đẩy cửa thoát hiểm ra, đi bộ từ lầu mười bảy xuống. Không ngờ mới vừa đẩy cửa thoát hiểm thì thấy Lý Chấn đang ở cầu thang.
Lý Chấn!
Tại sao cậu ấy lại ở đây? Không phải cậu ta đang đi công tác sao? Sao đi công tác chỉ có một ngày đã trở về?
Lăng Lỵ giật mình trốn ra sau cánh cửa để tránh, cũng không biết cô đang trốn cái gì nữa, vì sao lại phải trốn? Lăng Lỵ định thần lại một chút, len lén thăm dò nhìn về phía trước, chăm chú nhìn lên, suýt chút nữa là bị hù chết!
Lý Chấn, cậu ta, cậu ta và một… người tóc cắt rất ngắn, nhưng phải là một cô gái đang hôn nhau say đắm.
Cô gái bị cậu ta đè sát lên tường ở cầu thang. Một tay cậu ta đút vào trong áo của cô gái, nắn bóp ngực của cô, tay kia thì đang tháo gỡ cúc quần Jean của cô.
Đây là triển khai thần thánh gì vậy? Thật sự là khiến người ta ngại ngùng quá đỗi!
Hiện giờ là ban ngày ban mặt, lại ở trong cầu thang. Cho dù là lầu mười bảy, không ai thèm leo cầu thang đi nữa, nhưng mà hình như ở góc chết có một máy thu hình video, cho nên cũng không nên tiến hành loại chuyện không thích hợp này ở đây chứ hả?
Hơn nữa, Lý Chấn và Doãn Quang Huy không phải là một cặp sao? Vì sao cậu ta lại ở đây dây dưa quấn quít với người con gái này.
Lý Chấn và Doãn Quang Huy thật đúng là một đôi tình nhân kỳ quái.
Đầu tiên là Doãn Quang Huy nói thích cô, muốn hôn cô. Sau đó là Lý Chấn cùng người đàn bà khác… Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể tiếp nhận cả nam lẫn nữ sao? Không lẽ hai người bọn họ ngầm cho phép đối phương phát triển quan hệ thân mật với người khác hay sao?
Đây là chuyện quá ngược đời, trái với quan điểm giá trị của cô. Chuyện này không nên xảy ra trong thế giới lạc hậu của cô.
Lăng Lỵ còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa và phản ứng làm sao thì bên tai nghe thấy cô kia rên lên một tiếng yêu kiều, hơi thở gấp gáp khiến người ta đỏ mặt. Quá xấu hổ, cô lập tức quyết định chạy trối chết.
Mới vừa rồi hình như Lý Chấn thản nhiên lướt nhìn qua phía bên cô…
Lăng Lỵ không để ý Lý Chấn có phát hiện sự tồn tại của cô hay không, kiên quyết đóng cửa thoát hiểm lại, xoay người xông vào thang máy.
Chương 15
‘Thiên sứ’ Lăng Lỵ cùng ‘ác ma’ Lăng Lỵ đang dằn co.
Mấy hôm nay cô phiền não hết sức, không biết có nên nói cho Doãn Quang Huy biết chuyện cô bắt gặp Lý Chấn ở cầu thang hay không?
Nếu nói với Doãn Quang Huy thì hình như cô sẽ bị tình nghi muốn phá hoại tình cảm của anh và Lý Chấn. Nếu không nói cho Doãn Quang Huy biết, tới một mức độ nào đó, cô lại cảm thấy mình giống như phạm tội, hợp tác với Lý Chấn để lừa gạt anh.
Thậm chí ‘ác ma’ Lăng Lỵ nghĩ tới chuyện, cô định tự nhiên gần gũi với Doãn Quang Huy, cũng như phóng khoáng chấp nhận tình cảm của anh. Nếu như dần dần bọn họ có thể ở chung với nhau, có lẽ khi Doãn Quang Huy biết được sự phản bội của Lý Chấn thì sẽ không cần đau lòng nhiều như vậy…
Trời oi, tại sao cô lại có tư tưởng hèn hạ đến như vậy?
Lăng Lỵ càng nghĩ càng hoảng sợ, vì vậy để khỏi phải suy nghĩ nhiều, thay vì tiêu hao tâm trí, không bằng tiêu hao sức lực, vùi đầu cọ cửa phòng tắm.
Chưa tới bảy giờ sáng, cô đã giặt xong đồ, lau nhà, ngay cả chuyện nhà cũng không bỏ sót. Doãn Quang Huy nhìn bộ dạng bận rộn của cô, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi từ bên ngoài phòng tắm.
“Lăng Lỵ, em đừng làm nữa. Em đã chà phòng tắm cả trăm lần rồi, sàn nhà có thể làm gương soi rồi đó.” Trên thực tế, không chỉ có gạch sứ của phòng tắm, mà tất cả sàn nhà đều bóng loáng. Anh biết có lẽ Lăng Lỵ đang căng thẳng, còn có chút khẩn trương. Chỉ là phản ứng lo lắng của cô lại có chút đáng yêu.
Lăng Lỵ giương mắt nhìn Doãn Quangn Huy, cau mày, mím môi. Đôi môi mấp máy liên tục, muốn nói cái gì nhưng lại thôi, cuối cùng thở ra một hơi dài, buông bàn chải trong tay ra, đi ngang qua người của Doãn Quang Huy, nói giống như không còn hơi sức: “Tôi muốn ra ngoài.”
“Sáng sớm như vậy mà em muốn đi đâu? Dầu gì cũng nên ăn sáng trước đã.” Doãn Quang Huy kéo cánh tay của Lăng Lỵ lại. Sáng sớm như vậy ai mà gọi sớm thế? Trợ lý chụp hình không phải cũng đang còn ngủ hay sao?
Mấy ngày nay, rõ ràng là Lăng Lỵ đang trốn lánh anh. Anh vốn không biết là vì sao, sau đó Lý Chấn mới nói cho anh biết, trong lúc vô tình, Lăng lỵ bắt gặp tình cảnh kia, anh mới hiểu ra.
Lăng Lỵ nhất định phiền não vì chuyện này, không biết có nên nói cho anh biết không chứ gì? Cô luôn nhìn anh bằng một cặp mắt vô cùng luống cuống, rất thông cảm, rất thương xót, rất nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy mình không nên thông cảm, thương xót, nghi ngời như vậy.
Doãn Quang Huy nghĩ, có lẽ anh nên thừa dịp này nói cho Lăng Lỵ biết, anh và Lý Chấn không có quan hệ tình cảm. Về phần lý do, lý do… Thì nói cá tính bọn họ không hợp nhau, đường ai nấy đi, có được không?
“Tôi thật sự phải đi ra ngoài. Hôm nay chụp ngoại cảnh, thông báo lúc sáng sớm.” Đi ngoại cảnh là sự thật. Không muốn ở chung với Doãn Quang Huy cũng là sự thật. Nội tâm của Lăng Lỵ bị dày vò, muốn phát điên lên rồi. Cô cầm túi xách, chạy nhanh ra cửa, để lại bộ mặt dở khóc dở cười của Doãn Quang Huy.
“Em chụp ngoại cảnh xong rồi sao? Có thể giúp tôi một chút không?” Không đúng, như vậy không tốt, không có trọng điểm.
“Khi nào em về nhà? Tôi có chuyện muốn nói với em.” Ai da, giống như có chỗ nào là lạ thì phải? Bộ dáng muốn tìm Lăng Lỵ để nói chuyện.
“Thật ra thì, gần đây xảy ra chút chuyện khiến tôi rất khó xử…” Tình cảm với Lý Chấn có chút phức tạp, Lăng Lỵ chấp nhận lý do này sao?
Kết thúc một ngày làm việc ở ‘Lệ Ảnh’, Doãn Quang Huy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị tan sở. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, khởi động LIVE Windows (Windows Live Messenger, giống như iMessage của iphone vậy), gõ tin nhắn, rồi lại xóa,