thành thói quen. Cho nên trái lại, cô là người đầu tiên lo lắng làm tổn thương anh.
Cô nói cô cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, không biết cô làm nghề gì? Đối với Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy đã bắt đầu có chút ấn tượng tốt và tò mò.
"Tôi… à, phải nói thế này, tôi lo lắng nếu như mình kết hôn với một người có mặt mũi, ngoại trừ hào môn khó lường, tôi không thể nào gánh vác; quan trọng nhất là, tôi sợ cha tôi sẽ lợi dụng bên chồng của tôi. Lúc trước cũng vì tôi bắt đầu làm có tiền nên ông ấy mới đòi càng ngày càng nhiều… Nếu như thu nhập của chồng tôi cao hơn, lại rộng rãi, ông ấy sẽ vì vậy mà gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy…”
Mặc dù mới vừa rồi phải đề cập tới chuyện xấu hổ ở trong nhà, Lăng Lỵ vẫn cảm giác có trách nhiệm giải thích, khiến cô không được tự nhiên, theo bản năng bắt đầu tém tóc bên má lại.
"Thì ra là như vậy.” Doãn Quang Huy để ý tới phản ứng rất nhỏ của Lăng Lỵ lúc cô khẩn trương. Anh suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi quyết định tin những gì Lăng Lỵ nói.
Coi như Lăng Lỵ có người cha bởi vì uổng rượu quá nhiều mà nhất thời kích động lấy hết tiền dành dụm của cô ở ngân hàng. Nhưng anh không dám bảo đảm một ngày nào đó, bởi vì ông ta uống mấy ly rượu vào bụng mà chạy đi kiếm con rể để mà đòi tiền.
Suy nghĩ của Lăng Lỵ tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý.
"Văn phòng bong bóng bay và công việc nghệ sĩ bóng bay rất tốt, thu nhập có lẽ cũng rất cao. Nhưng đối với cha của tôi mà nói, theo quan niệm truyền thống của ông ấy thì đây không phải là công việc có thể kiếm ra được nhiều tiền. Tôi muốn vì vậy mà có thể tránh được những rắc rối không cần thiết. Anh hỏi tôi vì sao lại chọn anh? Đó là vì nhìn thấy anh là một người tốt, tôi đoán là anh sẽ nghe những lời tôi nói. Cho dù anh không giúp được, ít nhất cũng sẽ không làm cho tôi cảm thấy khó chịu…”
Lăng Lỵ tiếp tục nói, càng nói lại càng khẩn trương, không kìm chế được mà bắt đầu vuốt vuốt tóc bên má. Ánh mắt của Doãn Quang Huy thật khó mà thoát khỏi hành động nhỏ nhặt nhưng lại quyến rũ này của cô.
Mặc dù miệng của cô nói chuyện bình thản, vẻ mặt cũng có rất ít sơ hở, nhưng có thể nhìn ra những hành động vô ý thức của cô có lẽ là vì muốn che dấu sự sợ hãi của mình. Quá bình tĩnh tự chủ sẽ trở thành uổng công vô ích.
Chỉ có điều, rốt cuộc cô vì bộc lộ hoàn cảnh của gia đình cho một người xa lạ, muốn cùng người xa lạ này kết hôn, nên mới cảm thấy khẩn trương? Hay là cô khẩn trương bởi vì phải dụ dỗ, bày mưu lập kế cho anh sụp lỗ?
Doãn Quang Huy cảm thấy anh cần quan sát nhiều khía cạnh hơn, không thể nào tin tưởng Lăng Lỵ ngay lập tức. Dĩ nhiên là không thể đồng ý yêu cầu kết hôn giả của cô được.
“Cô Lăng à, tôi vẫn cảm thấy chuyện kết hôn giả nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quyết định qua loa thật là lỗ mãng, nên bàn bạc kỹ càng hơn. Cho nên thật là xin lỗi, tôi không thể nào giúp cô được.” Ngẫm nghĩ một hồi, Doãn Quang Huy mới mở miệng như vậy.
Câu trả lời của Doãn Quang Huy hoàn toàn không khiến người ta bất ngờ. Yêu cầu kết hôn giả với cô quả thật là làm khó người khác. Chỉ là… không tránh làm cho Lăng Lỵ cảm thấy hết sức thất vọng.
"Được rồi… tôi hiểu. Cám ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy… Cám ơn anh nhiều lắm, xin lỗi đã làm trễ nãi quá nhiều thời gian của anh.” Lăng Lỵ không che dấu được sự mất mác ở trong lòng, hai vai sụp xuống, nói xin lỗi và cám ơn với Doãn Quang Huy rồi xoay người lập tức bỏ đi.
Cô từ từ bước đi thong thả, bóng lưng xa xa rất buồn bã, buồn đến nổi Doãn Quang Huy cảm thấy đau lòng dùm cô một cách không tự chủ được.
Nhưng mà, người bình thường sẽ không ai đồng ý một yêu cầu như thế cả, phải không?
Huống chi, có lẽ qua k55hỏi góc đường kia, cô sẽ gọi điện thoại cho đồng đảng âm mưu lấy sắc gạt người, báo cáo kế hoạch của cô đã thất bại, rồi sau đó sẽ thảo luận mục tiêu kế tiếp, hay là bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Anh kh98ông cần phải đồng cảm nhiều như thế.
Nhưng mà, nếu như cô thật sự là một cô gái đơn thuần cần sự giúp đỡ thì sao?
Không phải là anh đã phụ lòng một người con gái vất vả lắm mới có can đảm quyết định27 tìm người xa lạ để giúp đỡ?
Doãn Quang Huy nhíu mày, càng đoán càng lo lắng.
Được rồi, xem ra trơ mắt không giải quyết chuyện này thì trong lòng sẽ không yên vài ngày.
Nhìn bóng lưng của Lăng Ly, Doãn Quang Huy quả quyết lấy điện thoại di động ra, liên lạc với bảo vệ cá nhân, sau đó đi theo sau.
Chương 3
Lăng Lỵ đứng ở trước cửa nhà người ta ngẩn người một hồi lâu.
Sau khi rời khỏi nhà hàng vườn hoa, cô bấm điện thoại nhưng không có ai trả lời, kề điện thoại bên tai, bỏ xuống, rồi vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi. Cô đi bộ một lúc nữa, sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Cô lại thông thả đi đến trước một căn hộ nhà trệt cũ kỹ đến nổi khiến người ta hoài nghi có nên phá bỏ nó hay không. Sau khi cắm chìa khóa vào lỗ, cô đứng yên như pho tượng.
Chuyện gì chứ? Đây không phải là nhà của cô sao?
Không lẽ đây là nơi bọn đồng lõa của cô tụ tập?
Cô do dự cái gì chứ?
Là bởi vì không không hoàn thành nhiệm vụ, không biết làm sao báo cáo với đồng bọn, cho nên mới chần chừ sao?
Bởi vì không biết động cơ của cô là gì, cho nên Doãn Quang Huy mới sai bảo vệ theo dõi cô đến đoạn đường này.
Ngoại trừ cô đứng trước cửa chần chừ không rõ nguyên do, những chuyện còn lại rất bình thường xuôi xẻ, không có chỗ nào khả nghi.
"Thiếu gia?" Người bảo vệ vẫn đi theo Doãn Quang Huy mở miệng hỏi thăm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Sau khi nhận được điện thoại của Doãn Quang Huy, anh hấp tấp lái xe tới hội hợp với Doãn Quang Huy. Mà Doãn Quang Huy thì ra lệnh anh phải đuổi theo người con gái này, nhưng lại không nói rõ lý do vì phải theo dõi cô ấy.
"Tôi còn chưa biết bối cảnh của cô ấy, có mục đích gì. Tóm lại, chúng ta cứ ngồi đây quan sát, tùy cơ ứng biến." Có lẽ, nên điều tra thân thế của chủ nhà một chút.
Doãn Quang Huy chỉ chỉ số nhà của ngôi nhà cũ kỹ. Anh bảo vệ lập tức hiểu ý, ghi xuống địa chỉ và số nhà. Hai người tiếp tục duy trì một khoảng cách không dễ phát hiện, yên lặng quan sát Lăng Lỵ.
Lăng Lỵ liên tục nhìn cánh cửa màu đỏ của căn nhà cũ kỹ, tim đập hỗn loạn mất hồn. Cho đến khi tiếng động quấy nhiễu vang ra từ phía sau cửa, cô ép sát lỗ tai vào cánh cửa, nghe không tới mấy giây thì mặt mày lộ ra vẻ hốt hoảng, lật đật vặn cái chìa khóa đã sớm đút vào trong lỗ, chạy vọt vào trong nhà, quên cả đóng cửa lại.
"Đi xem thử." Vẻ mặt kinh hoàng quá cỡ của cô khiến người ta khó hiểu, Doãn Quang Huy lên tiếng trước.
"Dạ, thiếu gia." Anh bảo vệ theo Doãn Quang Huy đi về phía trước. Hai người mới vừa tới gần cửa trước thì nghe một loạt tiếng va chạm, la hét ầm ĩ...
"Cha, cha không cần lục lọi nữa! Trong nhà đã không còn tiền. Mấy ngày trước cha đã rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm của con rồi, cha không nhớ sao?!" Lăng Lỵ nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng khách rồi lật đật nói.
"Tiền tiết kiệm của mày? Mày còn dám nói với tao tiền tiết kiệm của mày?! Tổng cộng chỉ có ba mươi mấy vạn, mày đã ra ngoài làm việc hơn mấy năm nay, làm sao chỉ còn lại có ba mươi mấy vạn?!" Cha Lăng gào thét.
"Cha! Ba mươi vạn không phải là ít. Mỗi tháng chúng ta chi tiêu..." Lăng Lỵ nói nữa chừng thì hít vào một hơi sâu rồi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thôi, cha, c