ển ngoài dự tính của người khác. Cô không biết là ông trời đang chiếu cố hay đùa giỡn với cô nữa? Rốt cuộc bây giờ cô nên trả lời như thế nào đây?
Biểu tình trên mặt của Lăng Lỵ thật sự rất kích động, rất lo âu. Cô cau mày, cắn môi, tóc bên má bị cô tém lại, kéo ra, tay chân luống cuống, khiến người khác vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không cách nào bỏ mặc cô.
“Lăng Lỵ, Lăng Lỵ”
Doãn Quang Huy đến gần cô, kéo tay cô lại bởi vì cô không ngừng nắm tóc của mình. Giọng nói kiên định kéo suy nghĩ lang bang, lo lắng không yên, quay trở về.
“Không có chuyện gì. Chúng ta kết hôn thì mọi chuyến sẽ rất đơn giản, rất thuận lợi. Không người nào có thể làm cô tổn thương, những chuyện không vui đều sẽ qua đi.” Doãn Quang Huy nắm lấy tay của cô. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến tay cô, nụ cười trên mặt cũng ấm.
Lăng Lỵ nhìn sâu vào mắt của Doãn Quang Huy, hồi tưởng lại một lần đầu đuôi câu chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ, cố gắng thuyệt phục bản thân mình giữ được bình tĩnh. Cơ hồ là tự lẩm bẩm ----
“Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Tôi không nên liên lụy người khác, cũng không muốn làm trễ nải thời gian của anh. Tôi nên trở về cuộc sống của tôi cho thật tốt, quên đi đề nghị hoang đường của tôi với anh. Tôi nên----“
“Lăng Lỵ” Doãn Quang Huy lên tiếng cắt ngang cô một lần nữa.
“Không cần suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện duy nhất cô nên làm bây giờ là gả cho tôi.”
Lăng Lỵ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy, không hiểu vì sao anh có thể khẳng định như thế. Vốn là định nói lời từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng thôi thúc của anh bắt nuốt toàn bộ trở về.
Không có chuyện gì… Tất cả đều sẽ rất đơn giản, rất thuận lợi, không người nào có thể làm tổn thương cô nữa, những chuyện không vui đều sẽ đi qua.
Thật sao? Đã bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn mong chờ như thế. Cô thật có thể tin tưởng không?
Lăng Lỵ chớp chớp mắt nhìn, càng nháy mắt, tầm nhìn càng trở nên mơ hồ. Uất ức và đau khổ mấy ngày nay tự nhiên trào ra, giống như là bị một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy. Tầm mắt chăm chú, thành khẩn của Doãn Quang Huy khiến cô không tự chủ được mà ý chí hòa tan.
“Vậy, chúng ta thử một chút. Nếu có thể như lời anh nói… Nếu thuận lợi như anh nói…” Nếu có thể như lời anh nói, cô thật sự rất muốn cất bước đi trước, rời khỏi nơi đau khổ này, đen tối qua đi, liều lĩnh chạy về phía trước.
“Không thành vấn đề, tất cả đều sẽ rất thuận lợi.” Doãn Quang Huy mong đợi nhìn cô, muốn cô an lòng, lại nhấn mạnh một lần nữa.
Không nên quay đầu lại nhìn, chỉ cần liều mạng đi về phía trước. Doãn Quang Huy đã ở trước mặt cô, rực rỡ như ánh mặt trời .
Anh tươi cười nhìn Lăng Lỵ.
Được, không thành vấn đề, tất cả đều sẽ rất thuận lợi, rất thuận lợi.
Chương 5
Tất cả đều rất đơn giản, cũng rất thuận lợi.
Đơn giản thuận lợi đến mức làm Lăng Lỵ hoài nghi, trên thế giới này có phải chỉ có hai người yêu nhau rồi kết hôn mới trải qua những kinh nghiệm nặng nề khó khăn; hai người không yêu nhau mà kết hôn thì chỉ là cộng sự làm ăn, đơn giản giống như con dấu đóng trên sách vở bài tập của học sinh tiểu học?
“Tôi không thể tin được, cha mẹ anh chỉ là đơn giản đồng ý vậy thôi sao?”
Lăng Lỵ nhìn thẻ căn cước đã được thay đổi, sổ ghi chép hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, cùng Doãn Quang Huy rời khỏi văn phòng đăng ký kết hôn, không thể tin nổi.
“Có lẽ tại vì họ biết tôi rất cứng đầu mà thôi.” Doãn Quang Huy nhún vai, thản nhiên nói như không có chuyện gì. Anh sẽ không nói cho Lăng Lỵ biết, anh chỉ tốn một chút thời gian kể rõ đầu đuôi hoàn cảnh của Lăng Lỵ cho cha mẹ anh hiểu, cũng tốn một chút thời gian thuyết phục cha mẹ anh bọn họ đã yêu nhau một khoảng thời gian rồi mới quyết định đi tới hôn nhân, để tránh cho Lăng Lỵ cảm giác tự ti mặc cảm, cho nên mới không thể không giấu diếm gia thế của cô.
Lâu nay anh vẫn thờ ơ với chuyện kết hôn, bây giờ lại tự nguyện kết hôn như thế, cha mẹ anh đâu thèm để ý Lăng Lỵ méo tròn như thế nào, có thích hợp hay không, tất cả đều chấp nhận. Bọn họ chìu theo ý của Doãn Quang Huy, gặp mặt Lăng Lỵ ngay ngày hôm đó. Đơn giản là nói bọn họ có làm ăn xuất nhập khẩu nhỏ, thậm chí còn mang toàn bộ người giúp việc ra nữa, khiến Lăng Lỵ không nghi ngờ một chút nào.
“Cứng đầu? Anh sao? Có không?”
Vốn là Lăng Lỵ quan sát Doãn Quang Huy đã lâu, mấy ngày nay lại cùng anh chung đụng, cô cảm thấy Doãn Quang Huy là một người hiền hòa, rất dễ chung sống. Thật sự khó có thể liên tưởng hai chữ ‘cứng đầu’ có thể đi chung với anh.
“Có mà. Nếu không, em cho rằng vì sao cha mẹ tôi lại đồng ý để tôi làm nghệ sĩ bóng bay ngay từ đầu? Thật ra công việc này không phải người lớn nào cũng chấp nhận, tôi không cố chấp kiên trì sao được?” Nói tới đây, Doãn Quang Huy nở nụ cười.
Đây là lời nói thật. Lúc ban đầu, vì công việc bóng bay này, anh cũng đã từng tranh cải dữ dội với cha mẹ một thời gian dài. Sau khi thấy anh nhậm chức tổng giám đốc của công ty phụ thuộc của tập đoàn, xử lý công việc được tốt, nên họ mới không phản đối nữa, tùy anh muốn làm gì thì làm ở bên ngoài.
"Thật xin lỗi… Trước đây anh vất vả lắm hả?” Doãn Quang Huy vừa mới nói, sắc mặt tười cười mới vừa rồi của Lăng Lỵ trở nên lúng túng.
“Vất vả thì có vất vả, nhưng rất đáng giá. Nhưng vì sao em lại xin lỗi với tôi?”
“Bởi vì… hình như tôi hỏi những chuyện không nên hỏi, khiến anh phải nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ.”
Hơn nữa, còn để anh nói ra ‘Thật ra công việc này không phải người lớn nào cũng chấp nhận’ một lời như thế. Khi anh nói câu này, trong lòng nhất định là không dễ chịu chút nào, đúng không?
Lăng Lỵ nhìn nhìn Doãn Quang Huy, vừa tự trách vừa đau lòng, lại bắt đầu kéo kéo tóc bên má.
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Em không hỏi cái gì không nên hỏi, cũng không có làm cái gì sai.” Nhìn vẻ mặt và động tác của Lăng Lỵ, trong lòng Doãn Quang Huy trở nên căng thẳng, dần dần hiểu được, nhìn bên ngoài của cô xinh đẹp quyến rũ, nhưng kỳ thực hết sức cậu nệ, dễ dàng đem hết lỗi lầm đổ lên người mình.
Suy nghĩ kỹ một chút, tính tình như vậy cũng không làm người khác bất ngờ. Dù sao cô cũng trưởng thành trong một gia đình không hoàn hảo, chỉ là… Nhìn cô như vậy, anh không khỏi nhớ lại bộ dáng của cô lúc bị cha mình kéo đầu dộng vào tường, trong lòng chua xót, như là đau lòng, như là đồng cảm, nhưng lại hình như vượt quá đau lòng cũng như đồng cảm một chút. Tóm lại, anh không để ý cái cảm giác không rõ ràng kia là gì nữa, chỉ là muốn chăm sóc cô nhiều hơn tí nữa.
“Đừng nhắc tới những thứ này nữa. Dù sao cha mẹ tôi cũng không có phản đối chuyện chúng ta kết hôn là tốt rồi. Ngược lại em… em là một người mẫu, công ty đại diện không có phản đối chuyện em kết hôn sao?”
“Công ty đại diện? Không đâu, trừ khi là một người mẫu rất nổi tiếng thì trên bản hợp đồng mới có thể ghi chú phần hạn chế yêu đương, kết hôn. Tôi chỉ là một người mẫu mạng lưới nho nhỏ nên không có hạn chế này. Hơn nữa, tôi và công ty đại diện trước đã hết hợp đồng, bây giờ là người mẫu tự do, tự mình kiếm hợp đồng, không có người phản đối.”
Trong tài liệu của Lăng Lỵ mà Lý Chấn đã đưa cho anh, hình như có nhắc qua chuyện mãn hợp đồng của Lăng Lỵ với công ty đại diện. Chỉ