n thường hay nói, ban ngày suy nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng, mà cô đang ở trong hoàn cảnh này.
Nhưng nghĩ về ngày hôm qua, lúc bọn họ chia tay, sắc mặt anh âm trầm, khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương, cô thật sự không biết mình đã chọc giận anh lúc nào, hơn nữa cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nói sai cái gì mà khiến anh tức giận như vậy.
Buồn bực đem những cành hoa không thể sử dụng được nữa bỏ vào túi nilon, cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ tới người đàn ông đó nữa.
Cửa kính pha lê bỗng mở ra, chuông gió treo trên cửa phát ra vài tiếng leng keng vang dội dẫn đến sự chú ý của cô.
Cô nở một nụ cười yếu ớt, trước khi thấy rõ mặt người bước vào thì một câu ‘xin chào quý khách’ mang tính chất nghề nghiệp đã được cất lên.
“Xin chào. . . . A! Chị, Lam Lam!” Vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô cao hứng cười tít mắt.
“Dì út!”
Mấy ngày rồi không gặp, Lam Lam trông thấy dì út thì vui tới mức chạy vọt về phía cô, sà vào trong lòng cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ: “Dì út, Lam Lam rất nhớ rất nhớ dì!”
“Ừ! Dì út cũng rất nhớ Lam Lam!” Ôm chặt cháu mình, cô dịu dàng hỏi: “Hôm nay con không đi học sao? Dạo này có còn nghịch ngợm hay không?”
“Không có không có, Lam Lam rất ngoan rất ngoan, không tin dì hỏi mẹ xem!”
Kỷ Thanh Lam tức giận trừng mắt nhìn hai người giống như tình nhân chia cách lâu năm: “Thế nào? Không tiếp tục coi tôi là người vô hình nữa à?”
“Ồ, mẹ!”
“Chị. . .”
Hai người biết lỗi, không hẹn mà cùng trưng ra vẻ mặt đáng thương, hai đôi mắt ướt chớp chớp như muốn xin lỗi khiến Kỷ Thanh Lam không biết làm gì, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Được rồi, tôi biết người ta không thích mình, tôi đi là được rồi!”
“Chị! Em không có ý này!” Tưởng chị mình giận thật, Kỷ Trừng Thần vội vàng chụp lấy ống tay áo của chị, lôi lôi kéo kéo.
Thấy dáng vẻ này của cô, Kỷ Thanh Lam không nhịn được mà bật cười, con bé này, chọc nó lúc nào cũng vui như vậy, khiến mình lúc nào cũng muốn trêu chọc nó.
“Chị!” Phát hiện mình đang bị trêu chọc, Kỷ Trừng Thần trợn to mắt.
“Chị nói này Thần Thần, em đừng trợn mắt nữa, cho dù em có trợn to cỡ nào cũng chả đáng sợ đâu, lại còn giống như đang làm nũng nữa chứ!” Đưa tay xoa đầu cô, Kỷ Thanh Lam cười cười trêu chọc.
Lần này, Kỷ Trừng Thần không biết phải nói gì nữa rồi.
“Ơ? Sao lại biến thành như vậy?” Tốt bụng bỏ qua cho em gái, tầm mắt của Kỷ Thanh Lam lại chuyển đến mớ hỗn độn trên bàn.
“Chỉ còn mỗi cành thôi!” Lam Lam cũng cầm lên một cành hoa, quơ quơ trước mặt.
Kỷ Trừng Thần bỗng dưng đỏ mặt, vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô đã quên tiêu diệt đống ‘chứng cứ’ này, bây giờ chứng cứ đã bị phát hiện, cô chắc chắn có thể khẳng định, chị cô nhất quyết sẽ tra hỏi nguyên nhân tới cùng.
Quả nhiên. . . .
“Tại sao lại thất thần?” Kỷ Thanh Lam hiểu rất rõ năng lực của em gái mình, em gái cô từ nhỏ đã yêu thích hoa cỏ, làm sao có thể nhẫn tâm hành hạ những cành hoa mềm mại này, chỉ trừ khi nó mất tập trung.
Nhìn chị gái lớn hơn mình mười tuổi, Kỷ Trừng Thần chưa bao giờ có thể nói láo trước mặt chị gái, thế nhưng, bảo cô đi nói với chị gái rằng mình thất thần chỉ vì một người đàn ông, cô thật sự là không mở miệng được.
“Nghĩ tới đàn ông à?” Kỷ Thanh Lam đột nhiên lên tiếng hỏi, dọa Kỷ Trừng Thần sợ mất hồn.
“Chị. . .chị. . . .” Cô muốn hỏi tại sao chị lại biết, nhưng bởi vì quá kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi một chữ cũng không thể nào nói ra được.
Kỷ Thanh Lam cười mập mờ: “Dĩ nhiên là chị biết, em nên nhớ, chị là chị ruột của em nha!”
“Em. . .em. . .”
“Cứ tưởng là em vẫn chưa có gì, haha, nhất định là mẹ sẽ cao hứng chết mất, còn cha thì. . .nhất định là sẽ tức chết!” Vừa nhớ tới vẻ mặt của baba lúc mình xuất giá, Kỷ Thanh Lam lại không nhịn được mà cười khẽ.
“Người đàn ông này như thế nào? Chị có biết anh ta không?”
Chương 3
“Chị. . . Thật ra thì em và anh ấy không quen nhau!” Cô than nhẹ một tiếng, kể ra tình cảnh hai lần gặp gỡ với Đường Huân và cả chuyện sắc mặt âm u của anh lần trước.
“Chị, có phải em đã làm sai cái gì hay không? Hay là em đã nói sai điều gì?”
Kỷ Thanh Lam khẽ cười một tiếng, sao cô nghe em gái mình kể mà cứ có cảm giác anh chàng kia đang ghen nhỉ?
“Thần Thần, em thích anh ta sao?” Những cái khác không quan trọng, quan trọng nhất là suy nghĩ và cảm giác của em gái cô.
“Em. . .em. . . em không biết.” Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho nên cô không biết cái loại nhớ nhung này có phải là thích hay không?
Kỷ Thanh Lam chớp mắt vài cái, không tin mình lại có một đứa em gái đần độn như vậy: “Nghe này, Thần Thần, chị chỉ em một cách để xác định có phải mình thích anh ta hay không nhé!”
“Cách gì?” Kỷ Trừng Thần vội vàng hỏi.
Kỷ Thanh Lam cười híp mắt: “Lần sau, khi em gặp lại cậu ta thì hãy đặt tay lên tim mình, nếu cảm thấy tim mình đập mạnh, hơn nữa lúc nói chuyện vừa xấu hổ lại vừa cao hứng thì nhất định là đã thích anh ta rồi!”
“Đây chính là kinh nghiệm của chị đấy! Năm đó chị gặp anh rể của em thì cũng có cảm giác như vậy, nhớ nhung, vô cùng vui vẻ, thế nhưng lại rất hay xấu hổ, rất muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại sợ anh ấy không để ý tới mình, trái tim còn đập thình thịch thình thịch, cảm giác như có nai con đang nhảy loạn trong đó vậy!”
“Nai con nhảy loạn? Đây là kiểu hình dung gì vậy?” Kỷ Trừng Thần vẫn cảm thấy chị gái đang nói giỡn với mình, chả có chút sức thuyết phục nào.
“Thần Thần, chị ủng hộ em, cố lên!”
“Chị, em cũng chưa chắc là mình thích anh ấy, chị bảo em cố gắng cái gì chứ?” Cô phụng phịu nói, dáng vẻ hệt như trẻ con.
“Ơ? Mẹ, không phải là mẹ chuẩn bị đi họp sao?” Lam Lam ngoan ngoãn giúp dì út dọn dẹp xong xuôi, lại đột nhiên tò mò hỏi.
Vẻ mặt Kỷ Thanh Lam đang cười hào hứng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch: “Chết. . . Mẹ quên mất. . . trời ạ, ông chủ nhất định sẽ làm thịt mẹ mất . . . Thần Thần, Lam Lam, mẹ đi nhé!” Kỷ Thanh Lam mở túi xách lấy bản ghi chép rồi chạy mất.
Kỷ Trừng Thần bất đắc dĩ vẫy tay một cái, đối với tính tình giật kinh phong của chị mình cô đã sớm quen rồi.
“Dì út, phải vứt hết những thứ này đi sao?” Lam Lam xách túi nilon hỏi.
Cầm lấy túi nilon trong bàn tay nhỏ, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần trưa rồi, cô xoa đầu cháu mình: “Cám ơn Lam Lam đã giúp dì út rất nhiều, để cám ơn Lam Lam, dì út dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, được không?”
Vừa nghe thấy được ăn đồ ăn ngon, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên: “Sau khi ăn cơm, Lam Lam có thể ăn bánh ngọt không? Lam Lam thích nhất là bánh ngọt!”
“Được!” Lại xoa đầu cậu bé, cô khoác túi lên, một tay nắm lấy tay cậu bé, một tay cầm túi nilon, hai người cùng nhau rời khỏi tiệm hoa.
Chị cô nói nghe thật dễ dàng, cái gì mà khi gặp lại thì hãy cảm nhận một chút, cô và anh gặp nhau hai lần cũng chỉ là tình cờ, cơ hội gặp lại lần thứ ba là rất rất rất nhỏ, cô cũng chả trông đợi bao nhiêu.
***
Nếu như hai lần trước là trùng hợp, vậy lần thứ ba này là sao đây?